Cô ngây người, không vội vàng nhận lấy túi thuốc từ tay anh, lên tiếng:
" Hành động của anh bây giờ là có ý gì? Quan tâm tôi sao ? "
" Tôi lo cho công việc của chúng ta thôi. Chẳng phải cuối tuần tôi và em làm chung một ca mổ sao ? Tôi vẫn là đặt sức khỏe của bệnh nhân lên trên hết "
Cô cúi đầu, như đã hiểu ra ý tứ của anh. Vậy mà cô còn tưởng anh đang quan tâm đến cô. Thật không ngờ..
" Không cần đâu, tôi đã mua thuốc rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm " cô hít một hơi, dứt khoát mở cửa xe.
[...]
Đẩy nhẹ cánh cửa, cô bước vào bên trong đầy mệt mỏi, nhanh chóng thả mình xuống sofa êm ái.
Rồi đột nhiên bên ngoài chuyền đến tiếng chuông cửa.
" Dì Cẩm, có chuyện gì sao ? " dì Cẩm là hàng xóm của cô, dì ấy sống ở chung cư bên cạnh.
" À nãy dì đi đổ rác, có một người đàn ông đưa cho dì cái này, nhờ dì đưa lại cho con " dì nói rồi chìa túi thuốc trong tay ra.
Cô không nói gì, chỉ hơi bất ngờ một chút, rồi cũng đành phải nhận lấy túi thuốc.
" Cảm ơn dì "
" Không có gì, vậy dì về đây "
Cô đóng cửa lại, nhìn túi thuốc trong tay, bên trong là thuốc giảm đau và thuốc bôi vết bỏng. Cô chẳng thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu nữa, lúc buông lời lạnh lùng với cô, lúc lại quan tâm đến cô.
Anh làm vậy cô biết phải làm sao đây? Trong khi cô đang cố quên đi anh.
Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc công việc ở bệnh viện, trong lúc đợi xe buýt, điện thoại cô chợt reo.
" Gia An, cậu xong việc chưa? "
" Mình xong rồi "
" Cậu đến nhà mình một lát được không? "
" Được rồi, mình đến ngay đây "
Đứng trước cửa nhà Anna, cô đưa tay ấn chuông, rất nhanh sau đó cánh cửa mở ra.
" Gia An cuối cùng cậu cũng đến rồi "
" Chuyện gì vậy Anna? "
" Hôm nay Denis đưa bố mẹ anh ấy đến, mình muốn nấu một bữa cho cả nhà, nhưng cậu cũng biết là tài nấu ăn của tớ.. "
" Trời ơi Anna, có vậy thôi mà làm tớ tưởng cậu xảy ra chuyện gì " cô bật cười.
" Mình xin lỗi, nhưng mà Gia An mình nhờ cậu nhiều như vậy, cậu có thấy phiền không? "
" Có gì mà phiền chứ? " cô cốc nhẹ vào đầu Anna.
Nấu xong các món, cô cẩn thận bỏ ra bát rồi đem đặt lên bàn. Anna ở đằng sau đang bê bát súp đi tới, rồi cô vô tình xoay người, Anna không trở tay kịp khiến cả bát súp đổ vào người cô.
" Trời ơi mình vụng về quá " Anna cuống lên.
" Không sao " cô cúi nhìn từ bụng mình đến phần váy đều dính đầy súp.
" Mình đúng là vụng về mà. Gia An hay cậu lên phòng mình thay đồ đi "
" Không cần đâu.. "
" Không được, cậu lên phòng mình thay đồ đi, nếu không mình sẽ áy náy ૮ɦếƭ mất "
" Ừ, vậy cũng được "
Ở trong phòng vệ sinh, cô tẩy rửa vết súp dính trên áo và váy.
" Gia An, đồ của cậu đây, cậu thay đi " Anna thò tay vào đưa cho cô.
" Cảm ơn cậu "
Cô cầm lấy bộ đồ, có hơi bất ngờ về bộ trang phục. Đó là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, như của đàn ông vậy. Và cả chiếc quần soọc jean màu đen.
Cô cũng không nghĩ gì nhiều, sau khi thay đồ xong, cô từ trên cầu thang đi xuống, bất ngờ khi cô không thấy Anna đâu cả.
" Anna, cậu đâu rồi ? Cậu.. " đập vào mắt cô là một người phụ nữ trung niên đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
" Bác là ai vậy ạ? "
Bà ta nhìn cô một lượt từ trên xuống, cô là ai mà dám ăn mặc như thế này, còn dám mặc áo sơ mi của con trai bà.
" Cho hỏi bác là.. "
Cháttt.
Đáp lại cô là cái tát đau đớn của bà, cô chưa kịp nghĩ gì cả. Thì anh từ bên ngoài cũng bước vào.
" Gia An.. ? "
" Cô là ai? Tại sao dám ăn mặc thế này trong nhà của con trai tôi ? "
" Mẹ, chuyện gì vậy? "
" Denis, con xem đi, cô ta rốt cuộc là ai? Nhìn cách ăn mặc của cô ta xem, mẹ cần con giải thích chuyện này "