Mãi Thuộc Về Nhau - Chương 07

Tác giả: Trần Thị M. Khanh

" Gia An, anh ấy là bạn trai của tôi "
Cô hoàn toàn ૮ɦếƭ sững, thảo nào ngay từ lần đầy tiên gặp Anna cô đã có cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu rồi.
Thật nực cười, quá nực cười, cô yêu anh, giờ thì là bạn tốt của người anh yêu. Ông trời, có phải ông muốn trêu ngươi cô không?
" Gia An, cậu sao vậy? "
" À không sao? Không ngờ bạn trai cậu lại là trưởng khoa của mình " cô đưa mắt nhìn anh.
" Hai người đã quen nhau như vậy chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ? "
" Anna, hai người cứ nói chuyện đi mình xuống dưới bếp coi rồi nêm lại nồi canh " cô ấp úng, nhanh chóng bỏ đi.
Vào tới trong bếp, cô mới dám thở, khóe mắt đột nhiên chảy vài giọt lệ, sóng mũi cay xè. Khói tỏa ra từ nồi canh sôi, cô giật mình quên cả bao tay, cứ thế chạm vào nắp nồi.
" Aaaaa.. " theo phản xạ cô giật mình, chiếc nắp nồi rơi xuống nền, tạo ra tiếng kêu chói tai.
Anh và Anna nghe thấy tiếng kêu trong bếp, hốt hoảng chạy vào.
" Gia An cậu có sao không? "
" Mình.. mình không sao? Xin lỗi mình vụng về quá "
" Tay bị phỏng rồi, lại đây tôi giúp em làm lạnh vết thương " anh tiến lại nắm lấy cổ tay cô.
" Không cần đâu, tôi cũng là bác sĩ, vết bỏng này không sao hết " cô rụt tay lại.
" Đúng rồi đó Gia An, cậu để cho Denis xử lí vết thương cho cậu đi "
" Mình không sao "
" Cô ấy không cần thì thôi vậy " anh buông lời lẽ lạnh lùng.
Cô nhìn bóng lưng anh rời khỏi nhà bếp, trong lòng dấy lên nỗi đau xót. Lòng bàn tay đỏ ửng, bỏng rát khiến cô như muốn bật khóc lần nữa.
Đặt thức ăn lên đĩa, cô cầm một tay định mang ra ngoài bàn, ai ngờ lại phải chứng kiến một cảnh ngọt ngào, tình cảm của hai người họ.
Anh đang hôn lên má của Anna, hai người họ cười nói rất vui vẻ.
" Denis, lâu lắm rồi chúng ta chưa về thăm con "
" Anh cũng đang định nói về chuyện đó, anh cũng rất nhớ con bé "
" Vậy bữa nào rảnh anh và em cùng về thăm con bé "
" Ừ "
Thì ra anh và Anna còn có con với nhau. Mọi thứ trong cô như sụp đổ, hết rồi, thật sự hết rồi, cô thật sự hết hi vọng rồi.
" Gia An, cậu làm gì đứng thần ra đó vậy? Mau lại đây đi "
" Ờ ừ "
Trong bữa cơm, cô chỉ cúi gằm mặt nhìn bát cơm, cũng chả buồn gắp đồ ăn vào bát của mình.
" Denis, anh ăn nhiều vào. Tất cả món ăn đều do Gia An làm đấy " Anna gắp cho anh món gỏi tôm.
" Món đấy có tôm, thầy ấy bị dị ứng.. " cô buột miệng nói.
" Dị ứng? Mình chưa bao giờ nghe anh ấy nói mình bị dị ứng tôm "
" Tôi không có dị ứng tôm " anh không nhìn cô đáp.
Rõ ràng anh dị ứng tôm. Cô nhớ rõ hôm đó căn tin trường làm món há cảo tôm, cô mang cơm lên cho anh, sau khi anh món há cảo cả tay và cổ anh đều nổi mẩn đỏ.
Khi biết nhân há cảo là tôm, anh còn la cô một trận.
" Vậy sao? Thật ngại quá " cô cười trừ.
Rồi đột nhiên điện thoại cô và anh cùng reo lên. Chỉ biết sau khi nghe xong cô và anh vội đứng dậy.
" Có chuyện gì sao? "
" Có ca mổ gấp, mình đi trước "
" Đi chung đi " anh nói ngắn gọn, rồi nhanh chóng ra ngoài.
" Anna, mình đi đây "
Ca phẫu thuật xong cũng đã gần 6h tối. Cô mệt mỏi đứng đợi taxi, xe cô đang sửa nên tạm thời cô phải đi xe ngoài.
" Lên đi, tôi đưa em về "
Cô cũng đang có chuyện cần hỏi anh, nên ngay tức khắc cô leo lên xe. Chiếc xe dần lăn bánh.
" Rõ ràng anh bị dị ứng tôm, có đúng không? "
" Chuyện đó quan trọng sao? "
" Tôi... "
Rồi đột nhiên anh lấy từ trong hộc xe, một gói nhỏ.
" Tay em đang đỏ lên kìa, nhớ bôi thuốc vào "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc