Mãi Thuộc Về Nhau - Chương 02

Tác giả: Trần Thị M. Khanh

" Cô ấy là người yêu của tôi "
Cô thẫn thờ, có thể cảm nhận được đau nhói ở tim. Thì ra anh đã có vợ, cô ấy lại rất xinh đẹp. Chỉ trách Gia An cô quá lụy tình. Tìm kiếm anh suốt năm năm trời.
" Thầy đã có bạn gái rồi sao ? Cũng phải, năm năm rồi còn gì " cô tuyệt vọng nhìn anh.
Cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt, lúc anh định lên tiếng đáp lại, cô vội nói.
" Không làm phiền hai người nữa, em cũng phải về rồi " cô cúi đầu chào, rồi nhanh chóng lách sang một bên.
Anh nhìn cô, ánh mắt cô như muốn né tránh. Đôi mắt long lanh ngày ấy giờ chỉ là một đôi mắt đượm buồn.
" Gia An, tôi.. "
" Anh, mình sang bên kia xem đi " cô gái bên cạnh ngắt lời anh.
Anh lại thôi, rồi cùng cô gái ấy cứ thế mà tiến lên phía trước. Cô nhìn theo bóng lưng họ, quả là một cặp trời sinh.
Đi ra khỏi khu trung tâm đông đúc, trên vỉa hè chỉ còn bóng dáng cô. Đâu đó tiếng nấc lại vang lên. Cô khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho sự chờ đợi vô vọng của mình.
" Cô ấy là người yêu của tôi "
" Cô ấy là người yêu của tôi "
Câu nói ấy cứ mãi văng vẳng bên tai cô, ông trời thật biết trêu ngươi, lúc gặp lại anh lại là lúc cô biết được sự thật này.
Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen từ phía sau chạy đến, dừng lại song song với cô. Cô quay sang nhìn, trong xe là người đàn ông cô hằng đêm mong nhớ.
" Thầy.. "
" Lên xe đi, tôi đưa em về "
" Không cần đâu, em tự về được "
" Lên xe đi "
Như một lực đẩy vô hình ở sau lưng, cô mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào bên trong. Anh cho xe chạy đi, không gian trong xe khiến cô hơi ngột ngạt.
" Nhà em ở đâu ? " lâu sau anh mới lên tiếng.
" Chung cư Hannes "
" Em đang làm nghề gì ? "
" Bác sĩ "
Anh ngạc nhiên, nhìn cô hồi lâu. Chẳng phải cô rất sợ máu sao? Tại sao lại trở thành bác sĩ.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán vào nhìn.
" Người rất sợ máu, lại trở thành bác sĩ, thầy đang thắc mắc như vậy chứ gì? "
" Tại sao ? " anh hỏi.
" Để chữa đi vết thương, để khỏi mong nhớ, em chỉ có thể vượt qua nỗi sợ của mình "
Tim anh chợt nhói lạ lùng, tính nói gì đó rồi lại thôi. Cuộc nói chuyện dần đi vào ngõ cụt.
Chiếc xe dừng lại, cô hít một hơi sâu, bàn tay toan mở cửa xe.
" Cảm ơn thầy "
" Em sống ở đây sao? "
" Vâng, thầy.. có muốn lên nhà em tham quan không? "
[...]
Đặt ly nước lọc lên bàn, cô nhẹ kéo ghế ngồi đối diện anh.
" Xin lỗi, nhà em chỉ có nước lọc thôi "
" Em sống ở Canada lâu chưa? "
" Em ở đây cũng năm năm rồi " cô cười buồn.
5 năm? Chẳng phải là cùng thời gian anh trở lại Canada sao? Vào năm năm trước, cô đáng lẽ phải đang hoàn thành cấp ba ở trường mới phải.
" Tại sao thầy lại bỏ đi? "
" Tôi.. chuyện gia đình thôi "
" 5 năm qua thầy sống tốt không?
" Có "
" Thầy có nhớ em không? "
Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự bối rối. Anh nên trả lời thế nào đây?
" Em đùa đấy, sao thầy có thể nhớ em được "
" Em hỏi thầy một câu được không? "
" Em hỏi đi "
" Thầy có nhớ Giáng sinh vào năm năm trước không? Có nhớ cuộc hẹn ở tháp chuông không ? " cô nhìn anh, như sắp khóc.
" Xin lỗi, tôi quên lâu rồi "
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc