Phải, chỉ có Dương Chiến. Tên bác sĩ đó có thể biết chính xác Vệ Tuyết Vy hiện tại đang ở đâu.
- Nhanh lên, mau gọi cho hắn. Còn không thì tìm đến tận nhà.
Trần Nhất Thiên trong lòng không yên. Anh giờ đây rất muốn nhìn thấy Vệ Tuyết Vy.
Tôn Tử Đằng lấy điện thoại ra gọi cho Dương Chiến.
- Sao rồi ?
Thiên hỏi.
- Không nghe máy.
Tôn Tử Đằng lắc đầu.
- Gọi lại lần nữa xem.
Tử Đằng nghe theo Thiên gọi lại lần nữa, rồi lần nữa. Dương Chiến vẫn không nghe máy.
- Đưa địa chỉ nhà tên bác sĩ đó cho tao.
Nhận được địa chỉ nhà của Dương Chiến. Trong đêm khuya, Thiên lái xe một mình đến nhà Dương Chiến, sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì cũng đã đến.
Anh đứng trước cổng nhà, căn nhà hình như bên không có ai. Đèn đã tắt, hay là bọn họ đã đi ngủ. Thiên mệt mỏi dựa người vào xe.
Rốt cuộc Vệ Tuyết Vy đang ở đâu.
Thiên nhớ lại câu nói mà anh đã nói ngay tại bệnh viện. Giờ thì anh hối hận còn kịp gì nữa, chắc có lẽ lần gặp cô ở bệnh viện là lần cuối của anh.
Không phải anh muốn vậy sao.
Đợi tới sáng, Trần Nhất Thiên không hề chợt mắt. Anh cứ đứng mãi như thế, khuôn mặt đầy mệt mỏi vẫn có chút kiên cường.
Cánh cửa cổng được một bà lão khoảng sáu mươi mở ra.
- Chàng trai trẻ, cậu tới tìm bác sĩ Dương à ?
Bà cụ từ trong nhà đã thấy anh, liền mở cửa ra hỏi.
- Dạ phải rồi.
Trần Nhất Thiên như có niềm hy vọng nhỏ nhoi.
- Buồn cho cậu, bác sĩ Dương mới chuyển nhà từ tối hôm qua. Nghe nói tháng sau sẽ chuyển công tác sang nước ngoài. Bây giờ bà đây cũng không biết bác sĩ đang ở đâu.
Bà cụ đó là bệnh nhân mà Dương Chiến tình nguyện đưa bà về tại nhà chăm sóc. Bà đã mắc bệnh ung thu cũng đã hơn hai năm nay. Không con, không người thân, không nhà cửa, Dương Chiến thấy thương liền cho bà về nhà ở chung. Vợ anh thì cũng hay công tác xa, cô ít khi về nhà. Nhưng tình cảm vợ chồng anh lại vẫn rất bền.
Trần Nhất Thiên bất lực. Tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt.
- Cháu đi đây.
Đoạn,
Vệ Tuyết Vy nằm trên giường, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.
Thiên từng nói…cả cuộc đời này, cô đừng xuất hiện trước mặt anh.
Đúng vậy, vài tháng trước. Đúng ngày sinh nhật Thiên. Đêm đó Vệ Tuyết Vy cố tình trốn học thêm để ở nhà làm bánh tặng anh. Định cho anh một bất ngờ nho nhỏ, nhưng không ngờ cô đến đúng lúc Trần Nhất Thiên đang say, ngày hôm đó anh hất đổ chiếc bánh kem cô làm, mắng chửi cô, bảo cô đừng xuất hiện trước anh nữa, và kèm theo đó là câu " tôi ghét cô ".
Lúc đó Vệ Tuyết Vy có chút đau lòng, cô tự an ủi bản thân mình rằng Thiên đang say, nên anh mới nói những lời cay đắng như thế. Vệ Tuyết Vy không giận anh, vẫn tiếp tục quan tâm anh.
Nhưng giờ đây, cô đã hiểu được. Thì ra bấy lâu nay, Trần Nhất Thiên anh luôn xem cô là Vương Tuyết Vy - bạn gái quá cố của anh. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh cảm thấy chán ghét là vì Vệ Tuyết Vy cô quá giống Vương Tuyết Vy.
Vệ Tuyết Vy hiểu chứ, anh ghét cô cũng đúng. Vương Tuyết Vy đã mất, anh rất chi là đau khổ. Khó khăn lắm mới quên được quá khứ đau buồn kia, nhưng lại gặp cô. Quá khứ đau buồn ấy đã quay trở lại ám ảnh Thiên. Ghét Vệ Tuyết Vy cô đây là lẽ đương nhiên.
Cô không trách anh, trách bản thân mình vì quá giống Vương Tuyết Vy.
Nếu đây thực sự là thứ anh muốn, cô nhất định giúp anh hoàn thành tâm nguyện. Tránh xa khỏi cuộc sống của Trần Nhất Thiên.
- Thiên à, xin lỗi.
Khoé mắt Vệ Tuyết Vy đỏ ngầu, khóc không thành tiếng.
Hồi ức về Thiên luôn là thứ khiến trái tim Vy tan vỡ. Nó khiến cho Vệ Tuyết Vy cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho cô khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.
Trần Nhất Thiên mãi mãi khắc ghi trong ký ức của Vệ Tuyết Vy.
Vệ Tuyết Vy hận lý trí cô không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng thích Thiên.