Mãi Mãi Là Em - Chương 07

Tác giả: Thanh Ngọc Vy

Thiên đi đến gần bãi đổ xe thì chạm ngay mặt Phong. Vương Khải Phong thấy Thiên thì mỉm cười vẫy tay.
- Thằng chó khốn nạn.
Thiên xông đến đấm mạnh vào mặt Phong. Bị đánh bất ngờ, anh chưa kịp phòng thủ, cơ thể lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Mùi máu tanh từ từ lan truyền trong khoang miệng.
- Này Thiên mày...
Vương Khải Phong chưa kịp nói hết lời, thì bị Thiên dùng chân đạp mạnh vào bụng. Lực của Thiên quá mạnh, Khải Phong ngã nằm xuống đất, tay anh đặt lên bụng.
- Mày đã nói gì với con Vy ?
Thiên tóm lấy cổ áo của Phong, khuôn mặt tức giận, gân xanh nổi đầy tay anh.
- Tao nói gì được với Vy chứ.
Khải Phong hất mạnh tay Thiên, đẩy anh ra rồi đứng dậy.
- Tao cảnh cáo mày. Đừng kể gì với con Vy chuyện năm xưa.
Trần Nhất Thiên nghiêm túc mà nói.
- Tại sao, tại sao Vy không được biết. Mày không thích Vy, cớ gì lại làm tổn thương người con gái tao thích. Tao cấm mày gần gũi với Vy, Thiên.
Vương Khải Phong chỉ thẳng mặt Thiên.
- Mày thích nó à, chuyện nực cười gì ở đây chứ. Thích Vy vì nó giống em gái mày à.
Trần Nhất Thiên cười lớn. Anh lại đấm mạnh vào mặt Phong.
- Em gái mày đã ૮ɦếƭ rồi. Thứ tình cảm gì đây.
Khải Phong lại bị ăn đấm. Lần này anh liền đáp trả lại.
- Mày quá đáng rồi đấy Thiên. Nó cũng là người mày từng thích. Nếu không phải vì cứu mày thì em gái tao đã không ૮ɦếƭ.
Phải ! Là Vương Tuyết Vy, người Thiên từng thích năm xưa là cô ấy.
Nói tới đây, Thiên không thể thốt nên lời nào khác. Anh quay lưng bỏ đi, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu lên.
- Đừng xem Vệ Tuyết Vy là Vương Tuyết Vy. Em gái tao đã mất rồi. Vệ Tuyết Vy là một cô gái nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Mày không nên vô cảm đi tổn thương Vy.
Khải Phong thấy Thiên rời đi, anh liền lên tiếng.
- Nếu tao vẫn cứ thích làm tổn thương nó thì sao nào ?
Trần Nhất Thiên xoay người nhếch miệng cười mỉa mai.
- Thì tôi đây sẽ không tha cho cậu.
Một giọng nói khác xuất phát từ không xa, Dương Chiến điềm tĩnh đi đến. Ánh mắt nghiêm nghị của anh nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt có vẻ đau khổ của Thiên.
- Trần Nhất Thiên cút khỏi cuộc đời Vy.
Lâm Minh Nhật Đệ đứng cạnh xe hơi gần đấy, chứng kiến mọi chuyện diễn ra. Anh cảm thấy Thiên đang rất thương tâm. Ánh mắt anh đã cho Nhật Đệ thấy điều đấy.
- Rốt cuộc mày có thật sự nghiêm túc thích Vệ Tuyết Vy.
Hai người mà anh yêu mến, tại sao lại có mâu thuẫn gay gắt như thế. Nhật Đệ, anh nên làm gì đây.
Một giờ sau,
Tại quán rượu bên lề đường,
- Đừng uống nữa Thiên.
Lâm Minh Nhật Đệ giật lấy lon bia của anh.
- Đưa đây cho tao.
Trần Nhất Thiên với lấy lon bia thì bị Nhật Đệ mạnh tay vứt ra xa. Thiên người không tỉnh táo, anh uống nãy giờ quá nhiều. Không nhận thức được việc gì nữa.
- Tuyết Vy giống Vương Tuyết Vy lắm sao ?
Nhật Đệ khui lon nước ngọt, tiện miệng hỏi. Người ta nói, con người khi say đều nói thật lòng.
- Không giống. Vệ Tuyết Vy ngu lắm.
Trần Nhất Thiên nở nụ cười nhìn Đệ. Anh lấy trong túi ra cái ví tiền, trong đó có để ảnh của Vệ Tuyết Vy.
- Thấy không, Vệ Tuyết Vy nhìn không xinh bằng Vương Tuyết Vy. Nhưng không hiểu sao, tao lại muốn ngắm mãi khuôn mặt của Vệ Tuyết Vy.
Thiên cầm lấy tấm hình của cô.
- Mày biết không Đệ, mỗi đêm tao đi ngủ, đều lấy ảnh của Vệ Tuyết Vy ra ngắm thật là lâu. Ngắm đến mức...ngủ lúc nào cũng không hay biết.
- Bởi vì mày nhớ Vương Tuyết Vy ?
Lâm Minh Nhật Đệ thử đi sâu vào vấn đề của Thiên.
- Không phải, nụ cười hồn nhiên của Vy như thuốc ngủ vậy. Khiến tao ngủ rất ngon.
Thiên, ánh mắt bi thương nhìn mãi người con gái trong bức ảnh.
- Thôi rồi Đệ à ! Tao không thích Vệ Tuyết Vy nữa.
Thiên tự nhiên đẩy bàn đứng lên. Anh đi đến cạnh bờ sông. Nhật Đệ thấy thế mất hồn chạy đến đẩy Thiên té xa cạnh bờ sông.
- Mẹ mày thằng điên, tao chưa ngủ mơ thấy mặt cô dâu nên mày không được ૮ɦếƭ.
Thiên bỗng bật cười. Anh ngã nằm trên bãi cỏ xanh, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời.
-Tính sao đây Đệ, tao lỡ yêu em nó rồi. Không tính thích mãi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc