"Gi*t tôi đi nếu điều đó làm em thỏa mãn"
Hắn mở mắt, Thiên Ngạn chậm rãi nói, từng âm thanh của hắn như những khối đá đè nặng trong lòng Lâm Tịnh.
Con dao trong tay cô lung lay rồi rớt xuống, Lâm Tịnh quỳ rạp xuống sàn nhà. Chỉ một lần nữa thôi, một lần cuối cùng thôi....., xin hãy cho cô biết lí do vì sao năm đó cha hắn lại Gi*t cha mẹ cô.
"Anh biết tôi là ai sao?"
"Phải, tôi biết em. Em là vợ của tôi"
Thiên Ngạn ngồi dậy, nắm tay hắn siết chặt rồi thả lỏng. Ngay từ đầu hắn đã biết đây là Lâm Tịnh nhưng lại mang một tâm hồn khác, một tâm hồn hiểm độc.
Cô ngước mặt, người đối người, mắt đối mắt với hắn. Cô cười mỉm, đến lúc này hắn vẫn tin cô là vợ của hắn.
"Thật ngây thơ làm sao.......tôi là Lâm Tịnh, là con của người đã bị cha anh hại ૮ɦếƭ, cha mẹ của tôi, gia tộc của tôi tất cả đều bị hủy hoại trong tay cha anh"
Lâm Tịnh nghiến răng, nước mắt cô từng chút từng chút lăn dài, hai hàng lệ lóng lánh nhỏ giọt rồi rơi xuống đất, vỡ toang.
Hắn im lặng, người mà cha hắn hại ૮ɦếƭ? Cha hắn.......đã chỉ từng tiêu diệt Bối Luân Đào, gia tộc cổ xưa ở Trung Quốc thôi mà? Nhưng, ông ta chỉ có một đứa con trai bị mất tích, vậy gia tộc cô đang nói đến là gì?
"Anh có biết....điều tôi hối hận nhất là gì không? Là rơi vào bể tình của kẻ thù......tôi biết và cũng thừa biết, tình cảm của anh chỉ trao cho Lâm Tịnh nhưng tôi lại ngộ nhận anh là của tôi...."
Hắn có chút ngạc nhiên, chỉ là Thiên Ngạn không ngờ rằng cô sẽ nói những lời đó với hắn. Rõ ràng nhóc con trước mắt chẳng dám động thủ với hắn chứ nếu không ngay từ lần đầu gặp có lẽ hắn đã yên giấc ngàn thu rồi.
"Từ trước đến giờ Thiên Ngạn tôi cái gì cũng không nhầm, đối với em cũng vậy. Nếu em không phải người tôi đang tìm thì tôi đã Ϧóþ ૮ɦếƭ em rồi. Vậy tôi mong, cái hôn này sẽ làm em nhớ lại....."
Dứt lời, bàn tay rắn chắt của Thiên Ngạn nắm lấy tay cô kéo thân thể Lâm Tịnh lên cao. Cô tròn mắt, Lâm Tịnh từ từ cảm nhận cái ôm của người trước mặt. Sự ấm áp lan tỏa trong tim của cô, thật quen thuộc, bờ môi ấy dán chặt vào môi cô, mùi hương nam tính, trầm ấm mà quyến rũ làm say lòng Lâm Tịnh.
Cô đột nhiên vùng vẫy trong lòng hắn, Thiên Ngạn nghĩ từ trước tới nay cô chưa từng suy nghĩ đến việc mình có phải là Lâm Tịnh hay không sao? Cô đã nghĩ chứ, nghĩ rất nhiều lần và Lâm Tịnh biết trên trái đất này không có người nào giống người nào y đúc cả. Phải chăng chỉ là sự trùng hợp?
Không, hoàn toàn không phải, toàn bộ đều là sự sắp đặt không hề báo trước. Từng đợt sóng vụn ùa về trong cô kéo theo những kí ức vốn dĩ đã bị xóa nhòa nay lại hiện rõ ra trong đầu.
Có lẽ thứ tình yêu này đã là một hạt giống được ấp ủ trong tim cô, đến ngày hôm nay nó đã trở thành một dây leo đại thụ quấn chặt lấy trái tim của hai người. Xóa đi kí ức thì sao chứ? Bị lợi dụng thì sao chứ? Không phải họ vẫn tìm về được với nhau sao.
"Chồng.....chồng ơi"
"Chồng.......em không có phản bội anh"
"Chồng......"
Cô nhớ lại rồi, cho dù chỉ một chút, Lâm Tịnh cũng đã nhận ra người trong giấc mơ mỗi tối của cô là ai. Nhưng như thế liệu có thay đổi được gì không? Mối thù của hai gia tộc liệu có thể làm phai mờ tình yêu của hai người.
"Ưm....em cắn tôi?"
"Cho dù tôi là vợ anh thì thế nào? Cha anh vẫn đã Gi*t hại gia tộc của tôi không phải sao?"
Cô đẩy hắn ra xa, môi Thiên Ngạn rướm máu, vật nhỏ này vậy mà dám cắn hắn.
Dưới ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, cả hai đều im lặng. Hắn bất chợt nhìn cô rồi nói.
"Em....là con gái của Bối Luân Đào?"
Cô ngạc nhiên, hắn....là đang nói đến ai vậy? Chẳng phải Lâm Trắc đã nói với cô chính cha hắn đã tạo nên thảm kịch ngày đó hay sao?
"Anh đang giả vờ với tôi hả, tôi là Lâm Tịnh....là nhị tiểu thư của Lâm gia....."
Cô bỗng nhiên lùi lại phía sau, ngoài cửa bỗng xuất hiện một người. Người đó mặc bộ đồ đỏ như máu, mái tóc đen nhánh bóng mượt. Đôi mắt U Thần tuyệt đẹp, chúng chứa màu nâu nhạt, màu sắc tĩnh lặng, tâm tối.
"Biết hết rồi sao. Những con rối của ta"
Anh ta dựa lưng vào tường, Lâm Tịnh và hắn siết chặt tay, miệng lẩm bẩm hai từ con rối.
"Người của Lâm gia và Thiên gia đều là những kẻ đáng ૮ɦếƭ, chúng dám hợp lực với nhau để xóa bỏ gia tộc Bối Luân nắm giữ nền kinh tế của nhiều khu vực..........tiếc rằng ông trời đã để lại cho ta một mạng để ta sống đến ngày hôm nay a....."
Anh ta khẽ vịn lấy tay cô rồi kéo Lâm Tịnh vào lòng.
"Em biết không, anh em chính là bị tôi lợi dụng....cả em cũng vậy. Nhưng mà.....có một điều rằng, tôi yêu em là thật"
U Thần ôm lấy eo cô, anh ta nói đúng, lợi dụng là giả, còn tình yêu mới là thật.
"Yêu? Anh yêu tôi sao? Tiếng yêu của anh là dùng đủ mọi cách khiến tôi tổn thương à?"
Cô vùng vẫy cố thoát ra cái ôm giả dối đó, Thiên Ngạn lao đến định đấm vào mặt anh ta nhưng bị Lâm Tịnh cản trở. Có lẽ cô muốn đích thân tra hỏi U Thần.
Trời bắt đầu hửng sáng, vệt nắng dài dần che đi màu đen ảm đạm. Lâm Tịnh bước đến trước mặt U Thần, cô nói.
"Thần........ở bên anh tôi lâu như vậy, rốt cục thì anh là ai?"
"Tôi là Bối Luân Cách, là kẻ sẽ tước đoạt đi mạng sống của người em yêu quý nhất đó"
Anh ta vươn tay, đôi bàn tay thô ráp chạm vào từng sợi tóc mềm mại, ngát hương. Cô hất mạnh tay U Thần, nước mắt trên mi cạn kiệt giờ chỉ còn lại sự thống hận tột độ.
Cô vẫn thắc mắc, sự hoài nghi hiện rõ trên mặt. Lâm Tịnh xoay người nắm lấy tay Thiên Ngạn.
"Tại sao kí ức về anh ấy trong tôi lại biến mất?"
"Bởi vì tôi đã dùng cỗ máy xóa đi kí ức của em. Em biết không....bây giờ chỉ cần tôi ấn một cái thì hắn sẽ ra đi, còn em...tôi sẽ bắt em về, xóa đi kí ức của em một lần và mãi mãi, như vậy em có thể toàn tâm toàn ý ở bên tôi rồi"
Anh ta móc từ trong quần ra một khẩu súng lục, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, anh trai cô vậy mà lại bị kẻ này lừa. U Thần dám tính kế Lâm Trắc, cô phải thông báo cho anh mới được.
"Ngạn, cầm chân tên khốn đó, em gọi chi viện"
Hắn nghe lời cô nói thì gậy đầu, khẽ liếc xuống sân, Thiên Ngạn thấy vệ sĩ của mình đều bị hạ gục. Rõ ràng kẻ trước mắt thân thủ cao cường lại có chuẩn bị mà đến, hắn không thể tùy tiện động thủ để tránh làm bị thương con nhóc trong lòng.
Cô vụt ra khỏi cửa sổ, bên ngoài là những sợi dây leo dài cứng cáp bám quanh thành cửa sổ. Cô lần theo nó trèo xuống đất. Lâm Tịnh nhấc điện thoại, đầu dây bên kia đổ chuông liên hồi.
"Anh.......U Thần, anh ta là kẻ phản bội.......anh tới nhanh đi"
Bên đầu dây kia không gấp gáp ngược lại còn khá thoải mái trả lời. Lâm Trắc gọi tên cô, âm thanh truyền qua dây điện thoại đến tai Lâm Tịnh.
"Tịnh......xoay người lại"
Cô nhất thời nghe lời anh, Lâm Tịnh xoay người, phía sau là.....anh của cô.
"Anh hai........."
Cô ngạc nhiên thốt lên, tại sao Lâm Trắc lại có mặt ở đây ngay lúc này? À....mà không phải, bây giờ đâu phải là để nói chuyện, Ngạn còn đang gặp nguy hiểm kia mà.
"Đang lo cho tiểu tử kia à? Nhìn mặt em đần thối luôn ấy......đi thôi"
Anh tiến lại xoa đầu cô, cặp má phụng phịu khiến ai đó nhẹ lòng. Anh nắm tay cô dẫn cô lên lầu.
"Kẻ phản bội đã bị bắt thưa đại ca"
Đàn em của anh xếp hàng dài, U Thần bị ép quỳ xuống đất trước mặt Thiên Ngạn.
"Dù sao tao cũng sẽ ૮ɦếƭ.....chi bằng tao nói cho mày nghe nhé Lâm Trắc....cha mẹ mày là do tao Gi*t đấy.....hahaha"
U Thần như muốn phát điên lên, khuôn mặt đẹp trai giờ đây biến dạng méo mó như nhân cách của anh ta vậy.
Thiên Ngạn bước đến vỗ vào vai Lâm Trắc như muốn an ủi anh. Mặt anh đượm buồn nhưng rất nhanh lại biến mất.
"Là tao trách nhầm mày, Ngạn....đưa hắn ta đi"
Hắn liếc mắt nhìn U Thần, kẻ đã phá hoại gia đình bạn của hắn, vợ của hắn kẻ đó sẽ phải ૮ɦếƭ.
Cô trơ mắt đứng nhìn hai người họ, thì ra kẻ bị vắt mũi chính là cô, họ vậy mà lại xoay cô vòng vòng như chong chóng.....rất quá đáng đấy.
"Mọi việc xong rồi nhỉ?"
Cả hai thở phào nhẹ nhõm, bỗng Thiên Ngạn và Lâm Trắc lại thấy lạnh gáy.
"Xong rồi nhỉ?....."
Hai người xoay mặt lại, đằng sau họ là gương mặt đen đúa của Lâm Tịnh. Họ nhìn nhau rồi vụt chạy mỗi người một ngã.
"Chờ đó cho em...."
Dưới ánh sáng của bình minh, những mối quan hệ một lần nữa được gắn kết.
End
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây các bạn nhé ~>
https://thichtruyen24h.com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam