Mặc Váy Cưới Lần Nữa Được Không Anh? - Chương 16

Tác giả: Cát Tường

"Ngạn.... tôi, em lấy chút đồ ở thư phòng nhé"
Cô hé cửa, Lâm Tịnh ló đầu vào trong phòng nhìn hắn. Cô chớp mắt, nhận thấy sự im lặng của hắn thì vội vàng tiến vào.
Đã nửa tháng Lâm Tịnh sống ở đây trong sự bao bọc của hắn. Kể từ ngày hắn xác định cô là "Lâm Tịnh" thì mọi sự ấm áp đều được dồn cho cô.
Thiên Ngạn đang bấm máy tính, đôi tay thon dài gõ tài liệu phát ra âm thanh lạch cạch. Lâm Tịnh như chú mèo nhỏ đang lúi ha lúi húi tìm vật gì đó dưới chân hắn.
"Vợ, em vẫn chưa quen sao?"
Hắn nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ chứa đầy sự ôn nhu, trìu mến.
Thiên Ngạn đưa tay đặt cằm cô lên đùi hắn, sủng vật nhỏ dưới chân run run vì ngại, bộ dáng đáng yêu vô cùng.
"Ừm....có chút không thích ứng kịp"
Cô dụi dụi vào đùi hắn, nhân lút Thiên Ngạn đang dời tầm mắt lên người mình, cô gắn một con chip nhỏ bên dưới bàn của hắn. Mục đích của Lâm Tịnh chính là muốn phá hoại công ty của hắn.....nhưng mà, cô cũng có chút muốn nhìn thấy hắn mọi lúc mọi nơi.
Nói không rung động cũng không phải.
Nói không yêu cũng không phải.
Chính vì sự ấm áp, yêu chiều yếu đã khiến Lâm Tịnh sa đọa vào tình yêu của hắn. Nhưng cô biết, mãi mãi...mãi mãi những yêu thương của hắn chỉ dành cho "Lâm Tịnh" vợ của hắn mà thôi. Còn cô, một kẻ thay thế? Hay Lâm Tịnh vốn là một kẻ trả thù?
Cô, không có nghĩa lí gì với hắn cả. Một cái tên, một khuôn mặt nhưng lại mang hai tâm hồn khác nhau.
"Tịnh nhi........, chiều nay chúng ta sẽ ăn gà quay có được không? Anh vẫn còn nhớ em rất thích ăn gà...."
Hắn vuốt tóc cô thật nhẹ nhàng, Lâm Tịnh im lặng một chút rồi cô trả lời.
"Vâng chồng....chỉ là....."
"Chỉ là?"
"Không có gì cả"
Cô đáp lời hắn, nửa lời sau muốn nói ra nhưng lại mắc nghẹn ở cổ họng mặn đắng. Cô chỉ muốn nói với hắn rằng, cô thích ăn thịt bò chứ không phải thịt gà.....bởi vì cô hoàn toàn không phải Lâm Tịnh mà hắn cần.
"Đi công viên có được không?"
Khẽ lau đi chút nước mắt, cô đề nghị hắn đi công viên cùng mình một chuyến. Lâm Tịnh đã quyết định, tối nay cô chắc chắn sẽ khiến hắn đau khổ tột cùng trong cái ૮ɦếƭ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều đến, áng mặt trời hiu hắt chiếu rọi từng tia vào bóng hình hai kẻ khờ dại. Một kẻ điên cuồng vì yêu còn một kẻ.....lại điên cuồng vì thù hận. Đứng giữa khoảng sân lộng gió, Lâm Tịnh cười rồi hỏi hắn.
"Chồng......nếu một ngày anh biết được.....em không phải là em....thì....thì anh sẽ làm gì?"
"Vẫn sẽ yêu em mãi mãi"
"Cho dù em có đến bên anh vì mục đích nào khác hay muốn loại bỏ anh ra khỏi thế gian này?"
"Phải, là như thế"
Hắn ôm cô vào lòng, Thiên Ngạn cảm thấy sự bất an của cô gái nhỏ, thật quá sức kì lạ.
Lâm Tịnh bỗng dưng muốn khóc, cô ôm chặt lấy hắn, ngón tay dài bấu vào áo hắn, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra.
Lâm Tịnh muốn hắn nghe được nhưng điều cô sắp làm, nếu như thế có lẽ hắn sẽ đề phòng cô hơn. Cô không muốn Gi*t hắn, cô muốn bên hắn, muốn cùng hắn xây dựng một gia đình thật sự. Làm sao Lâm Tịnh có đủ can đảm để nói với hắn rằng nếu hắn còn đối xử với cô như thế cô có lẽ sẽ thật lòng yêu hắn, thật tâm với hắn đây?
Hiện giờ cô rối lắm, giữa chữ hiếu và chữ tình thì cô nên chọn bên nào đây?
Cô đơn giản chỉ là không muốn mất đi hắn mà thôi.
Cả hai đứng đó cho tới khi trời xập xệ tối thì ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đen buông xuống bao trùm lên không gian một lớp màng tĩnh mịch, cô đơn. Cô bật dậy, Thiên Ngạn đã ngủ say, Lâm Tịnh nhẹ nhàng rút con dao nhỏ ở chỗ đầu giường đã được giấu sẵn. Trong bóng tối, con dao khẽ lóe lên một tia sáng, người trên giường từ từ mở mắt. Giọng nói thật lạnh băng.
"Gi*t tôi đi nếu điều đó làm em thỏa mãn"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc