"Tịnh?.....Tịnh nhi"
Cô ngã nhào vào lòng hắn, mùi hương gỗ trầm xộc vào mũi Lâm Tịnh, mùi hương xa lạ mà quen thuộc của một người đàn ông trầm tĩnh đã từng là "kí ức".
Hắn như không tin vào mắt mình, cảm giác được sức nặng trên tay Thiên Ngạn mới nhận ra đây là sự thật.
Hắn....gặp lại cô rồi.
Hắn.....ôm được cô rồi.
Một lần. Một lần nữa.......trái tim rực lửa kia được thắp sáng rạng ngời. Hắn bế cô vào phòng, đặt cô nằm trên chiếc giường êm ái Thiên Ngạn vươn tay sờ lên trán Lâm Tịnh.
"Sốt rồi....."
Lí trí của hắn vẫn rất nghi ngờ rằng cô gái này là ai thế nhưng con tim kia vẫn cứ thôi thúc hắn rằng đây là cô gái mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Thiên Ngạn quay lưng, hắn định bước đi lấy thao nước ấm cho cô gái này, một lực đạo phía sau níu hắn lại.
Lâm Tịnh mắt nhắm nghiền, chính bản thân cô không ngờ mọi chuyện lại thảm hại thế này, trước đó chỉ ách xì vài cái, cứ ngỡ là cảm mạo nhưng thật ra lại sốt nặng rồi. Cô lim dim, bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào chiếc khăn tắm mềm mịn.
"Chồng.....đừng đi"
Tiếng gọi" chồng" đánh mạnh vào tâm can hắn, âm thanh thân thuộc ấy, âm thanh dịu dàng ấy lần nữa khuấy động trong hắn. Thiên Ngạn nắm lấy tay cô, hắn quỳ một chân xuống sàn nhà, bàn tay cứng cỏi xoa nhẹ đầu Lâm Tịnh.
"Ngoan.....nói cho tôi biết, em.....là ai?"
"Tôi....tôi là Lâm Tịnh. Xin cứu tôi.....tôi bị bọn вυôи иgườι bán vào đây để phục vụ....cho một lão già..... làm ơn..."
Cô dụi mặt vào tay hắn, Lâm Tịnh có phải đã thành công qua mặt Thiên Ngạn rồi không? Có lẽ là vậy, hắn nghe cô nói xong liền tối mặt rồi lại trở về bình thường ngay lập tức. Cô đoán rằng cô gái tên "Lâm Tịnh" kia rất có giá trị trong lòng hắn.
Không hiểu sao Lâm Tịnh nghĩ tới đây đột nhiên có chút đau lòng cũng có chút hạnh phúc. Tại sao nhỉ? Cảm xúc con người bị chi hóa bởi nhiều thứ, vậy cô là bị chi hóa bởi thứ gì?
"Em nằm yên....tôi sang đây có chút việc"
Hắn buông tay cô, Thiên Ngạn đi đến cạnh chiếc bàn thủy tinh đẹp mắt, hắn nhấc điện thoại lên, một hồi chuông vang vọng, người bên đầu dây kia rốt cục cũng bắt máy.
"Điều tra một chút về cô gái đó cho tao"
Người mà hắn gọi là Tần Nhụy, Tần nhị thiếu gia của Tần gia, một tập đoàn chuyên về máy tính. Sở dĩ hắn nhờ vả cậu ta bởi vì tên trẻ con đó là bạn của Thiên Ngạn từ rất lâu rồi, anh ta cũng coi là trung thành đi, luôn luôn xuất hiện giúp đỡ Thiên Ngạn trong lúc khó khăn vậy nên niềm tin của hắn luôn đặt ở Tần Nhụy.
"Là cô gái vừa vào phòng Thiên chủ tịch sao? Mày nhặt ở đâu về đấy? Trông thật giống Lâm Tịnh"
"Ừm...là cô ấy. Còn nữa, tháo cái camera của mày khỏi phòng tao ngay lập tức, không thì tao sẽ nghiền nó ra thành cám"
Cuộc đối thoại diễn ra trong vòng mười giây, hắn cúp máy rồi liếc về phía chiếc gương ở đầu giường. Sau lưng nó là môt con chip siêu nhỏ, là sản phẩm của Tần gia vừa mới phát minh.
Hắn lấy chiếc khăn đeo bên hông quấn lấy cái gương khiến tầm nhìn của camera theo đó mà tối mù.
Mắt Lâm Tịnh xoay vòng nhìn vào hắn, cô vẫn còn thức đó nha, vậy mà tên đó dám nude trước mặt cô. May là thân hình hắn đẹp chứ không cô đã tự chọc mù mắt mình.
"Anh...tên là gì?"
Cô ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống. Lâm Tịnh vẫn giữ lại chút mặt mũi không dám nhìn thẳng hắn.
"Anh....mặc đồ vào cái đã"
"Hửm? Em không thích trai nude sao, nhất là hàng độc lạ như tôi?"
Hắn ưỡn ẹo trước mặt cô, Thiên Ngạn cảm thấy cô gái trước mắt dù ở khía cạnh nào cũng thật quen thuộc đi cho nên hắn mới thoải mái như vậy.
Nhận thấy tiểu vật nhỏ sắc mặt đã khá khẩm hơn, hắn với tay lấy cho cô một vỉ thuốc, tiện thể lấy luôn cho mình một bộ đồ thể thao màu xám. Thiên Ngạn mặc đồ xong thì mở hộc tủ, hắn định nhét vào túi mình một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn.
"Đây là đồ vật cô vợ nhỏ của tôi tặng cho tôi....."
Hắn mở chiếc hộp, bên trong là một túi hương được chính Lâm Tịnh "trước kia" làm ra. Chiếc túi tỏa hương ngào ngạt, thơm nhưng dịu nhẹ.
Căn phòng chợt yên ắng, Thiên Ngạn lấy cho cô một tách trà nóng, hắn khẽ hỏi.
"Em từ đâu đến?"
"Tôi....tôi không biết, chỉ là gần một năm trước, sau khi tôi tỉnh dậy tại một căn nhà xa lạ, tôi chẳng nhớ bất kì thứ gì.....ở đó có rất nhiều cô gái trẻ bị nhốt vào Ⱡồ₦g sắt. Họ nói với tôi những người ở đó sẽ chăm sóc chúng tôi cho tới khi có người mua chúng tôi"
Cô nói cho hắn nghe tất cả những gì mà Lâm Trắc dặn. Chỉ là Lâm Tịnh sợ, sợ hắn phát giác ra điều gì đó, sợ khoảnh khắc tươi đẹp này một này nào đó sẽ sớm lụi tàn.
"Rốt cục em có phải là vợ tôi hay không?"