Mặc Váy Cưới Lần Nữa Được Không Anh? - Chương 12

Tác giả: Cát Tường

"Đồ ngốc, cô có biết đấy là ai không hả?"
"Không biết"
Du Minh và Lâm Tịnh đang chui nấp dưới mấy gốc cây bên đường, hắn từ trong hẻm chạy ra, đôi mắt Thiên Ngạn dáo dác nhìn chỉ mong sao tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
Hắn đứng lặng một hồi rồi quay bước về phía bên phải và tiếp tục chạy nhanh trên con phố lớn. Thiên Ngạn cứ chạy mãi nhưng hắn không hay biết rằng người kia đang gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời do bức màng của số phận.
"Haiz.....thôi được rồi. Đó là người mà cô sắp sửa phải đối mặt, kẻ thù chung của Lâm gia các người đó"
"Cái....cái gì? Đó là Thiên Ngạn sao? Thì ra, có duyên vậy sao...."
Lâm Tịnh cuối mặt, thật sự hắn là kẻ thù của cô sao? Cô sắp phải tước đoạt đi sinh mạng ấy à?
"Cô khóc đấy à?"
Du Minh nhìn thấy giọt lệ nóng ấm ấy trào ra từ đôi mắt trong veo như ngọc. Lâm Tịnh lắc đầu, cô không khóc và cũng chẳng việc gì phải khóc....cô chỉ là có chút nhói trong tim. Có đôi khi dù cho kí ức đã biến mất nhưng nếu khắc sâu hình bóng của đối phương trong tim thì mãi mãi không thể quên được người đó.
"Du Minh, đi về, tôi muốn kế hoạch diễn ra sớm hơn dự định. Tôi muốn....Gi*t ૮ɦếƭ anh ta"
Cô nghiến răng, đôi mắt kia trở nên điên dại, bao phủ nơi đó là tầng mây dày đặt của sự thù hận.
....
"Aaaaa....nè, cô đâu rồi? Lâm Tịnh"
Giữa dòng người đông đúc, Lâm Tịnh đi trước Du Minh đi sau, khi cả hai cùng tiến về ngã rẽ thì một toán người túa ra từ nhiều phía khiến Du Minh không nhìn thấy Lâm Tịnh. Anh ta nheo mắt tìm cô nhưng mà thật sự là Du Minh đã để lạc mất Lâm Tịnh.
Trời bắt đầu tối dần, mưa đổ xuống trên đồng cỏ mênh ௱ôЛƓ, những con mương rạch của vùng ngoại ô đang được đổ đầy bởi nước mưa mát mẻ. Cây cỏ lao xiêu vẹo bị cô nắm chặt lấy vứt đi, Lâm Tịnh quỳ rạp xuống nền cỏ, nước chảy ướt áo, ướt vai, ướt đầu và ướt cả trái tim nồng cháy.
Cô chẳng hiểu mình làm sao cả....chỉ là, khi thấy hắn đứng giữa đám đông, cô đột nhiên thấy thân thuộc, khi hắn nhìn cô, trái tim nhỏ nhoi ấy đột nhiên thức tỉnh.
Có lẽ gọi là yêu chăng? À mà cô đã gặp hắn bao giờ đâu mà yêu với chẳng quý. Vậy tại sao? Tại sao khi thấy hắn bị kẻ phía sau tấn công tim cô lại chệch đi một nhịp? Tại sao khi Du Minh nói hắn là kẻ thù của cô, cô lại cảm thấy khó chịu? Lâm Tịnh đột nhiên không hiểu rõ bản thân muốn gì và cần gì cô bây giờ chỉ muốn được nhìn hắn trong giây lát mà thôi.
Cô ngồi trên đồng cỏ, Lâm Tịnh đã một mình lái xe đến tận vùng ngoại ô xa xôi này, có lẽ cô không hợp với thứ xa xỉ nhỉ? Cô thích những gì đơn giản, một bó oải hương tím, một tách trà gừng hay một ông chồng chất phát thật thà. Nhưng mà kể từ khi cô tỉnh dậy Lâm Tịnh luôn bị kiềm kẹp trong các bài huấn luyện khắc nghiệt, tối đến cô phải học violon, dương cầm và hoàn toàn không giống với bản thân chút nào.
"Thiên Ngạn sao.....?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em......em đi đâu giờ này mới về, còn nữa sao lại ướt nhẹp thế này?"
Lâm Trắc lo lắng đi đi lại lại vòng quanh Lâm Tịnh xem cô có hao tổn gì không. Anh giận dữ nhìn Du Minh đang co ro đứng ở góc phòng. Trông anh ta có vẻ tội nghiệp, hình như vừa bị Lâm Trắc mắng xong hay gì.
"Anh, em không sao. Anh ta bị cái gì đấy?"
Cô hất mặt về phía Du Minh, anh không phản ứng, anh ta xứng đáng nhận sự ghẻ lạnh mà. Dám để em gái bảo bối của anh dầm mưa thì anh ta rất đáng tội ૮ɦếƭ.
"Anh...em muốn Gi*t Thiên Ngạn"
Tay cô run run, đôi mi dài khép chặt. Lâm Trắc nghe xong thì sửng sốt rồi ôm cô vào lòng.
"Được, anh sẽ sắp xếp, ngày mai hắn ta có lịch hẹn với Kim tổng ở khách sạn Hoàng Triều. Em đi chuẩn bị một chút đi"
"Được"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm sau, chín giờ tại Hoàng Triều, Lâm Tịnh mặc chiếc váy đỏ xẻ tà vội vàng gõ cửa phòng Thiên Ngạn.
Mặt cô đỏ phừng phừng, vốn dĩ định xông vào cho hắn một dao là êm xuôi mọi việc, thế nhưng Lâm Trắc lại muốn cô ở bên hắn, chiếm đoạt lòng tin của hắn và hạ sát, thế mới có thể cho hắn nếm trải tư vị mà ba hắn đã đem lại cho gia đình cô.
Trước khi hành động, Lâm Trắc đã kể cho cô nghe về một Lâm Tịnh "khác". Anh nói trước kia hắn cũng yêu một cô gái tên Lâm Tịnh trông giống cô y đúc, cô ta đã mất tích hơn một năm, thế nên bây giờ cô sẽ có thể dễ dàng tiếp cận hắn không?
Thiên Ngạn đứng trong phòng tắm, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội quấn khăn quanh hông rồi ra ngoài. Trước cửa bóng dáng yêu kiều dựa vào bức tường đối diện, hắn vẫn trầm lặng như thế cho đến khi cô gái kia ngước mặt lên.
"Aaa....làm ơn cứu tôi"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc