Mặc Váy Cưới Lần Nữa Được Không Anh? - Chương 11

Tác giả: Cát Tường

"Thưa tiểu thư..."
Lâm Tịnh chậm rãi tiến vào vườn thượng uyển, làn váy mỏng nhẹ nhàng uốn lượn trong gió. Hoa cỏa xung quanh cũng bị vẻ đẹp của Lâm Tịnh làm cho lưu mờ, cô đi giữa hàng hoa tú cầu đang khoe sắc. Người hầu gặp cô thì cuối đầu cười nói, Lâm Tịnh phẩy tay ý bảo không cần khách sáo.
"Anh hai......em muốn ra ngoài chơi, em đi nha"
Cô nhào đến ôm lấy cổ Lâm Trắc, anh đang ngồi trên chiếc ghế trắng nhã nhặn uống trà thì bị lực đạo mạnh mẽ làm cho hoảng hốt.
"Con nhỏ này, em bây giờ quen rồi nên muốn tự tung tự tác chứ gì?"
Nhận thấy ánh mắt mong mỏi kia Lâm Trắc cũng bất giác chào thua, anh đưa chiếc thẻ vàng sáng chói cho cô. Lâm Tịnh cười tít mắt hôn nhẹ lên má anh một cái rồi cuốn quých chạy đi.
"Tự do rồi oh yeahhhhhh....."
Cô chạy lên lầu thay ra một chiếc quần dài và áo thun trắng năng động đáng yêu. Lâm Tịnh đi qua cầu thang bỗng thấy Du Minh thì kéo anh ta đi cùng.
(...)
"Tiểu thư của tôi ơi, cô đi thì đi còn kéo theo tôi làm gì?"
Du Minh cau có ngồi kế bên cô, chiếc xe mui trần lao vung ✓út trên đường lớn. Anh ta giận dữ kéo lấy chiếc áo blouse trắng vứt ra đằng sau xe.
"Vui vẻ không quạo nha, bản tiểu thư sẽ không để thanh xuân của tiểu Minh chìm trong đống hóa chất đó đâu. Bé yêu à, hôm nay chị sẽ dẫn em đi cua gái nha.....hahaha"
Cô vừa lái xe vừa xoa đầu Du Minh, anh ta bất lực chỉ dám cười khẽ trong lòng. Đúng là em gái của ác ma thì là siêu cấp ác ma mà. Thằng anh thì suốt ngày bắt anh ta thí nghiệm thí nghiệm, còn con em....con em thì nỡ lòng nào suốt ngày trêu chọc anh ta, nhiều khi Du Minh thiết nghĩ tại sao anh ta lại bất hạnh thế này.
Chiếc xe đỗ vào bãi của một khu mua sắm sầm uất, người qua kẻ lại đông đúc không kể siết. Lâm Tịnh dạo một vòng rồi ghé vào cửa hàng gần đó.
"Ê tiểu Minh, mặc cái này"
Cô đưa cho Du Minh một chiếc áo màu hồng phấn và một sợi trang sức dài ngoằn ngoèo rồi bảo anh ta mặc. Mặt anh ta đen sì, lòng bừng bừng lửa giận nhưng cuối cùng dưới ánh mắt của cô, Du Minh cũng phải cuối đầu lặng lẽ vào trong thay đồ.
Anh ta bước ra khỏi cửa hàng dưới cái nhìn ngây ngất của thiếu nữ bên kia đường. Những đôi mắt chăm chăm nhìn vào khiến anh ta cảm thấy xấu hổ. Du Minh định kéo lấy áo cô nhưng đột nhiên Lâm Tịnh chạy vụt vào con hẻm nhỏ khiến anh ta vội vàng chạy theo.
"Lâm Tịnh...."
"Suỵt, im lặng đi, thấy cái gì kia không?"
Cô kéo anh ta nấp vào một chiếc thùng gần đó, trước mắt hai người là một đám người đang đánh nhau nhộn nhịp.
"Chà....anh kia đẹp trai thế"
Trong đám đông, người đàn ông mặc âu phục đen tay cầm súng chỉa thẳng vào những kẻ đang cố tiến lại gần hắn ta. Thiên Ngạn cười khẽ, gương mặt hắn lãnh đạm, từng viên đạn bay ra rồi lại bay ra, nhẹ nhàng thanh thoát ςướק đoạt đi mạng sống từng người.
"Một lũ vô dụng...."
Bóng tối mịt mù che lấp đi hơi thở đáng sợ, tiếng dao kéo vẫn tiếp tục vang lên, mùi tanh tưởi xộc vào mũi sẽ khiến những kẻ yếu đuối hoảng loạn ngay lập tức, một cảnh tượng đáng buồn.
"Ê anh trai, giúp người đi chứ? Sao đứng đó cầm súng thôi vậy....ưm ưm"
Cô ló đầu ra khỏi chiếc thùng lớn tiếng hét, Thiên Ngạn giật mình quay lại, hắn....đang mơ sao? Gần một năm rồi, gương mặt đó chỉ xuất hiện mỗi khi hắn nhắm mắt, vậy mà bây giờ nó đang hiện hữu trước mặt hắn kia kìa.
"Đồ ngốc, mau chạy"
Du Minh bịt miệng, anh ta kéo cô chạy vụt ra khỏi đó. Anh ta nhớ ra rồi, gương mặt đó là con của ông ta, người đã khiến Lâm Trắc đau khổ suốt bao nhiêu năm nay, đứa con trai duy nhất của Thiên gia - Thiên Ngạn.
"Chờ đã.......mẹ kiếp"
Hắn buông súng, Thiên Ngạn toan đuổi theo hai người phía trước nhưng đằng sau, một kẻ khác đã nhanh chóng bắt lấy hắn. Thiên Ngạn lấy dao ở túi đâm vào bụng tên đó rồi chạy nganh ra ngoài. Có lẽ hắn đã trễ rồi chăng?
Bóng dáng ấy một lần nữa biến mất trên mảnh đất New York kì bí.
"Tịnh, có phải là em không?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc