"Cô ta.......cô ấy đã ổn rồi đúng không?"
"Hiện tại thì ổn nhưng trong người bệnh nhân vẫn còn sót lại thành phần của thứ mà cô ấy uống nên chúng tôi xin phép đưa bệnh nhân đi xét nghiệm"
Hắn nghiêm mặt, Thiên Ngạn còn phải đợi bao lâu nữa đây? Hắn ngay lập tức muốn đưa cô đi chữa trị tâm lý, hắn muốn cô quay về bên hắn dù quá khứ chuyện gì đã xảy ra. Hắn sẽ mặc kệ tất cả, mặc kệ lí trí có như thế nào, hắn chỉ muốn lắng nghe trái tim đang cháy bỏng trong Ⱡồ₦g иgự¢ lúc bấy giờ mà thôi.
"Đưa cô ấy đi chữa trị cho tốt, tiện thể bệnh viện của ông có bác sĩ tâm lý thì liên lạc với người đó ngay cho tôi"
Thiên Ngạn gật đầu đồng ý để bác sĩ đưa cô đi, hắn ôm lấy bờ vai đang rỉ máu, chiếc áo bệnh nhân từ lâu đã nhuốm mùi tanh tưởi. Hắn cất bước đi thẳng đến khu vệ sinh trên tầng rồi thay một bộ đồ khác.
Hành lang vắng lặng, ánh đèn mờ hiu hắt chiếu rọi khắp nơi. Trong phòng, cô gái nhắm nghiền mắt, cơn say ngủ vẫn còn tồn đọng sau chuyến đi đầy nguy hiểm. Làn tóc đen dài che lấp đi khuôn mặt thiếu nữ xanh xao, một đôi mắt nâu chăm chăm nhìn thiên thần trước mắt.
Hắn gật gù, tay chống dưới cằm, đôi mày hẹp nhíu lại, cô thật đáng yêu kể cả khi ngủ. Chỉ sáng mai thôi là hắn lại có thể nhìn thấy nụ cười đơn thuần kia có phải không?
Thiên Ngạn mỉm cười. Phản bội thì sao chứ? Lừa lọc thì sao chứ? Hắn yêu cô mà, yêu hơn bản thân hắn mà. Vậy làm sao hắn có thể quên được cô?
Hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ, cảm giác thật êm đềm khi buông bỏ chấp niệm, biết cảm thông và tha thứ.
~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài phòng ông mặt trời đã thức từ lúc nào, những tia nắng ban mai lon ton nô đùa trên mái tóc bóng mượt của người đàn ông cường tráng. Hắn khẽ động, thân người bỗng che lấp đi ánh nắng dịu nhẹ.
Cô gái trên giường vẫn ngủ say, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, Thiên Ngạn mong mình sẽ là chàng hoàng tử trao cho công chúa một cái hôn thật nồng ấm và nàng sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Lâm Tịnh vẫn nằm đó, gương mặt trông đã hồng hào hơn chút, những ngón tay của hắn vẫn đan xen với cô đột nhiên cảm thấy người bên dưới đã tỉnh giấc.
Cô nhẹ nhàng chớp mi, đôi mắt trong veo bỗng trở nên hoảng loạn.
"Chồng....chồng......tôi....là ai.......tôi sợ quá.....aaaaaaa...."
Cô khóc thét lên, tay Lâm Tịnh ôm chặt đầu. Hàng loạt bác sĩ chạy vào trong, họ giữ chặt hai tay cô rồi bắt đầu chữa trị.
"Vợ tôi bị cái gì?"
Hắn kéo lấy một vị bác sĩ gần sát mình. Thiên Ngạn chỉ kịp thấy cô quằn quại trên giường, hai tay bị đè xuống đáng thương như một chú mèo đang giận dữ.
"Cậu bình tĩnh, Thiên phu nhân có lẽ do hoảng sợ quá mức nên có lẽ sẽ quên một chút việc trước đó......cậu vào trấn an cô ấy xem sao, lúc nãy chúng tôi nghe thấy cô ấy gọi tên cậu"
Ông bác sĩ thành thật kể cho hắn nghe, Thiên Ngạn đẩy cửa, hắn xô mạnh những người bác sĩ cản đường để đến bên cạnh cô.
"Tịnh, đừng sợ, chồng em ở đây này"
Hắn ôm cô vào lòng, Lâm Tịnh cảm nhận được sự ấm áp từ cỗ cơ thể kia, cơn đau đầu của cô dần dịu lại.
"Hu...hu....chồng, Tịnh Tịnh sợ quá....chồng thật sao?"
Tay cô được nới lỏng, Lâm Tịnh nhào đến ôm lấy hắn. Cô khóc rồi dùi mặt vào hõm cổ Thiên Ngạn. Hắn ra sức vỗ về con mèo nhỏ trong lòng, cô ngồi khóc một lúc rồi vội vã bật ra khỏi người hắn.
"Xin lỗi chồng, vợ....thật bẩn, vợ....vợ làm dơ đồ chồng rồi....chồng đánh vợ đi"
Cô mếu máo xòe đôi bàn tay chi chít vết sẹo ra trước mắt hắn, Thiên Ngạn chợt cảm thấy đau nhói tâm can, là hắn đã làm hại đến vợ mình.
"Tịnh, sau này chồng sẽ bù đắp cho em nhé"
Hắn xoa đầu cô rồi mỉm cười, cô ngốc của hắn đã trở lại rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ăn ngoan nào.....vợ"
"Chồng......hôn vợ một cái đi, đi mà....."
Lâm Tịnh nũng nịu câu lấy cổ hắn, vết thương của Thiên Ngạn đã tháo băng từ lâu nhưng vẫn còn chút đau nhói. Hắn mỉm cười đặt hộp cháo xuống, tay vòng sau gáy cô rồi trao cho Lâm Tịnh một nụ hôn ấm áp.
Từ sau hôm đó, hắn một mực yêu thương cô, chiều chuộng cô, hắn muốn bù đắp tất cả tổn thương mà cô đã chịu suốt những ngày qua. Thiên Ngạn thổi nhẹ, hơi nóng của cháo bốc lên từng đợt rồi nguội hẳn. Hắn đút cho cô ăn, lòng Lâm Tịnh thật sảng khoái.
Cốc cốc~
"Xin chào, cho tôi vào nhé"
Ngoài cửa, Lưu Ngọc Nhung tay xách một chiếc hộp nghi ngút khói đi vào. Ả ta ôm trên tay một đó hoa ly đã nở, tay ả siết chặt khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Anh.......à Thiên tổng, phiền anh mua giúp tôi một ly nước cam nhé, còn cô ấy cứ để cho tôi"
Ả vẫy tay chào hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt Ngọc Nhung đảo đều trên người Lâm Tịnh cuối cùng dừng lại ở gương mặt của cô.
"Tịnh, muốn uống nước cam không?"
"Tịnh muốn"
Cô cười rồi ngước đầu lên nhìn hắn, Thiên Ngạn nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô thì xiêu lòng đành xách ví đi xuống lầu.
Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, ả ta ngồi trên giường bệnh, tay mân mê chiếc cằm nhỏ nhắn của Lâm Tịnh.
"Biết chị mày là ai không?"
"Dạ....bạn....bạn của chồng"
"Mày có còn nhớ chuyện gì đã khiến mày nhập viện hay không?"
Ả hỏi cô, Lâm Tịnh chỉ tỏ ý lắc đầu làm ả càng thêm phấn khích, xem ra con ngốc Lâm Tịnh đã quên hết rồi. Vậy cũng tốt cho ả, cô đã không còn nhớ gì nữa rồi.
"Nào, để tao đút mày ăn nhé"
Ả bưng hủ cháo nóng, Ngọc Nhung Ϧóþ miệng cô, ả mạnh bạo đổ phần cháo vào miệng Lâm Tịnh.
"Ưm....ưm, chồng....chồng....ặc..ặc"
Cô phun cháo vào mặt ả ta, Lâm Tịnh lấy tay móc cuống họng, cô sợ hãi lớn tiếng khóc.
"Chồng.....chồng...mụ già này ăn Hi*p vợ"