"Tao nhắc lại, bỏ vợ tao xuống"
Hắn gằn lên từng tiếng, ánh mắt Thiên Ngạn long sòng sọc như muốn thiêu rụi tên đáng ghét trước mắt. Cô....vậy mà lại ngủ im trong vòng tay anh ta.
"Vợ? Vợ mày từng ngủ với tao đấy. Sao thích xài hàng mà tao bóc tem rồi hả?"
U Thần cười lớn, anh vịn vai cô, đôi môi ấm nóng ấy lần nữa chạm vào cánh môi khô khốc của Lâm Tịnh. Anh ta nhíu mày, một tiểu thư danh giá mà lại để đôi môi của mình trở nên chai sạm.
Cô ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, cơ thể càng lúc càng run rẩy do phản ứng với thuốc.
"Chồng, đừng .....đừng đi mà"
Cô lờ mờ gọi hắn trong giấc ngủ, đôi tay Lâm Tịnh huơ nhẹ vào không khí để tìm kiếm bờ vai quen thuộc.
"Trả cô ấy cho tao"
"Trả? Trả thế nào đây khi vợ mày ôm chặt tao thế này?"
U Thần tươi tỉnh khiêu khích hắn. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của anh ta, hắn bị lời nói làm cho kích động đến mức Thiên Ngạn lao đến đấm vào bụng anh ta mấy phát.
U Thần ngã xuống, Lâm Tịnh cũng mất đà mà lăn ra xa. Anh ta lồm cồm bò dậy, bàn tay trắng đã nổi đầy gân xanh cho thấy anh ta đang vô cùng tức giận. Hắn chạy lại định bế Lâm Tịnh vào lòng.
"Mày.....vốn dĩ không yêu cô ấy bằng tao. Tao vì một câu nói của cô ấy mà cố gắng, từ một thằng sinh viên nghèo rồi nổi tiếng. Mày nói xem.....tao yêu cô ấy biết bao nhiêu? Tao cố gắng như vậy, hy sinh như vậy....tại sao? Tại sao cô ấy chọn mày mà không ngó ngàng đến tao....?"
Anh ta quỳ rạp trên nền xi măng trắng, Thiên Ngạn ôm cô lên, nắm tay hắn siết chặt. U Thần nói đúng, hắn đã bao giờ cố gắng vì cô chưa?
Chưa. Chưa bao giờ cả. Hắn từ lúc sinh ra đã ở vạch đích của cuộc đời, bản chất thông minh, tài năng và vẻ ngoài lôi cuốn đủ làm yếu lòng bao cô gái. Được gia đình ủng hộ, hắn cưới cô cũng thuận lợi hơn người khác. Phải chăng tình yêu của hắn dành cho Lâm Tịnh chưa đủ lớn?
"Đúng. Tao chưa bao giờ cố gắng vì cô ấy. Tao chưa bao giờ thật sự...quan tâm cô ấy. Nhưng mày không thể hiểu được cuộc đời tao nếu thiếu đi ánh sáng lương thiện này thì nó sẽ đen tối đến mức nào?"
Hắn thừa nhận, bản thân ỷ lại vào tình yêu cô dành cho hắn nên hắn tự tin nghĩ rằng cho sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Thiên Ngạn bước ra xe, chín hắn cũng đau mà. Bị người khác phản bội ai mà không đau chứ.
Thế mà đời lại trớ trêu, hận nhưng không buông, yêu nhưng không nói, muốn nói rồi lại thôi, thật quá buồn cười.
Giữa tình yêu lâm li bi đát, giữa sự ảo mộng mị hoặc và giữa những âm mưu đen tối.......đâu mới thật là tình yêu chân thành?
U Thần lặng người ngồi nhìn hắn đóng cửa xe. Chiếc xe lao đi như xé gió để lại làn khói mù mịt giữa cảng xưởng dài vô tận.
"Anh thật vô dụng"
Từ sau thùng xăng dầu lớn, Ngọc Nhung bước ra đá vào chân U Thần, ả ta mắng mỏ, trúc hết buồn bực và căm phẫn lên người anh ta.
"Tôi vô dụng còn cô thì sao? Tôi đã cảnh cáo cô không được ᴆụng đến cô ấy mà? Cô cầu phúc đi vì nếu tôi không Gi*t cũng có người Gi*t cô"
Anh ta đứng dậy, sự đau khổ đã biến mất thay vào đó là sự giảo hoạt, nét đẹp như hồ ly, đôi mắt trong veo, ௱ôЛƓ lung mờ ảo thật xứng danh là nam thần quốc dân. U Thần liếc mắt khiến ả sợ hãi, anh ta bực tức rời đi, trên môi nở nụ cười như ẩn hiện sát khí.
"Cứ chờ xem, trò vui còn tiếp tục"
Ánh hoàng hôn hiu hắt sáng soi xuống bến cảng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn vào tiếng hải âu ở biển.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bác sĩ đâu, cấp cứu cho cô ấy"
Hắn hớt hải ôm cô đặt lên băng ca, quản gia Hàn Á từ xa cùng vị bác sĩ vội vàng tiến lại.
Thiên Ngạn nắm chặt tay cô, hắn lo lắng quá. Khi nãy trên xe cô có dấu hiệu bị sôc thuốc, người Lâm Tịnh co rút, cô ôm chặt đầu lải nhải.
Dãy phòng bệnh vắng bóng vang lên tiếng chân bồm bộp, hàng loạt người đi đến đẩy cô vào trong. Không khí nơi đây thạt lạnh lẽo, u uất. Sự tang thương tràn ngập mọi ngóc nghách.
Thiên Ngạn đứng dựa lưng vào bức tường, ánh mắt hắn bỗng trở nên cay độc.
Thiên Ngạn cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Hắn muốn biết tổ chức đứng sau U Thần là ai và còn cả U Thần....anh ta là ai. Hắn muốn biết tại sao cô lại ở đó và còn ở cùng U Thần. Nhất định hắn phải tìm ra sự thật, tìm ra kẻ đã hại Thiên phu nhân.
"Thưa cậu. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
....."