"Cơm.....cơm, vợ đói"
Lâm Tịnh cúi đầu, cô lấy tay chọc chọc vào vết thương đẩm ướt. Thiên Ngạn có chút chua xót nhìn cô, cảm giác buồn bực truyền qua đại não hắn khi nhớ lại hình ảnh ngày đó. Cô ngồi sát góc tường tay ôm lấy con gấu bông đã cũ nghẹn ngào khóc.
"Vợ chỉ muốn làm anh vui....."
"Quản gia, cho cô ta ăn rồi nhốt cô ta vào phòng, tôi phải làm việc rồi"
Thiên Ngạn quay lưng, thật đáng ૮ɦếƭ....hắn vậy mà lại thương xót cho kẻ đã phản bội hắn. Hắn quay lưng tránh đi đôi mắt trong veo ngập nước, bác quản gia dưới lầu hớt hải chạy lên.
"Cô chủ....sao lại thế này? Đi, đi để tôi băng bó lại cho cô"
Bác quản gia nhìn cô đang si si ngốc ngốc thì lắc đầu, cũng tại ông ta mà ra cả. Nếu như....nếu như ngày ấy ông ta không về quê thì có khi cô gái tội nghiệp này vẫn bình an vô sự. Hàn Á gượng cười, ông dìu cô xuống lầu rồi đặt cô ngồi trên ghế.
Hàn Á đối xử với cô nhẹ nhàng như thể cô là con 乃úp bê sứ đẹp đẽ dễ vỡ. Cô của lúc trước thật sự đẹp lắm. Cô của lúc trước thật sự yêu thương nguời làm trong cả cái nhà này. Dù nói thế nào đi chăng nữa Hàn Á vẫn tin là cô trong sạch.
Ông rời đi một lúc rồi quay trở lại với hộp bông băng trên tay. Ông cúi xuống khiến những nếp nhăn vụng về xô lại trên mặt, chân của cô chủ sao lại thế này?
Tay Hàn Á run rẩy gấp từng miếng thủy tinh nhọn đã cắm sâu vào da thịt của cô gái nhỏ từ bao giờ. Lâm Tịnh giật bắn người, cô nhăn mặt điệu bộ rất đau đớn.
"Á Á quản gia, Tịnh nhi đói..."
Cô xoa bụng, ánh mắt Lâm Tịnh mong chờ nhìn vào góc bếp, nơi có cái khay nhỏ đựng thức ăn còn thừa.
"Được được, băng bó xong sẽ cho con ăn mà"
Ông nhẹ nhàng xoa tay cô, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khóe mắt.
Điên có tội sao?
Điên có do lỗi của cô?
Điên vì cô hay điên vì ai?
Tất cả, tất cả là do hắn, cô vì hắn mà điên, vì hắn mà chịu đựng vậy mà hắn đối xử với cô thật tệ bạc. Thề non hẹn biển gì chứ? Bên nhau trọn đời gì chứ? Tất cả chỉ là giả dối, tình yêu sớm muộn cũng lụi tàn theo thời gian và những sự hiểu lầm.
Vậy hà cớ sao cô lại yêu? Yêu để rồi lãng phí thanh xuân bên người không trân trọng mình. Rõ ràng là cô không có tội mà, hắn yêu thì có phải nên tin cô hay không?
Lâm Tịnh ngồi trên ghế, tay cô ôm chặt con gấu bông, đôi mắt cô đột nhiên sáng lóa rồi chạy như bay lên phòng hắn.
(...)
"Chồng ơi, em muốn ăn gà, gà ngon ngon"
Hắn mệt mỏi úp mặt vào đống giấy tờ, ngoài cửa tiếng gọi thất thanh của cô vang vọng càng làm hắn thêm đau đầu.
"Cút ra ngoài ăn cơm thiu đi, nghe hiểu không hả?"
Hắn gần như hét lên, đôi tay hắn đấm mạnh vào bàn. Thiên Ngạn ngước mắt, hắn tự lấy tay đấm vào Ⱡồ₦g иgự¢ mình, hắn vớ lấy tấm ảnh nhỏ trên bàn rồi bật khóc.
"Cậu chủ....cứ ăn như vậy, bao tử của cô chủ sẽ hỏng mất, làm ơn, coi như cái thân già này cầu xin cậu, làm ơn cho cô ấy ăn một chút cơm đi"
Quản gia Hàn Á mở cửa phòng hắn, ông quỳ rạp dưới nền gạch, đôi mày già nua nhăn lại, ông dập đầu, miệng không ngừng cầu xin hắn.
"Đi đi, đi xuống bếp ngay"
Rầm~
Xấp văn kiện bay tứ tung, Hàn Á kéo Lâm Tịnh đi xuống lầu, ông lục lọi hộc tủ lấy cho cô một chút thịt mà ông đã đem giấu.
"Ngon lắm bác Á Á nhưng mà con vẫn thích ăn mấy bạn sâu trắng hơn"
Cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào trong chén rồi Lâm Tịnh rơm rớm nước mắt nhìn lên phòng hắn.
Trong phòng âm thanh vang lên loạn xạ, hắn chìm đắm trong sự ồn ào pha lẫn tiếng loảng xoảng. Thiên Ngạn tiều tụy, từ khi cô phát điên hắn cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn chỉ biết uống rượu rồi lại làm việc, làm việc rồi lại uống rượu.
Thiên Ngan dựa lưng vào tường, tấm ảnh trên tay hắn như tỏa ra ánh hào quang ấm áp vàng nhạt. Trong ảnh cô gái đang cười, cô gái ấy thanh thuần xinh đẹp như tiên nữ. Cô gái ấy....tên Lâm Tịnh. Hắn thở nhè nhẹ, nước mắt theo đó mà tuôn rơi.
"Tại sao lại phản bội tôi hả Tịnh? Tại sao?"
Âm thanh trầm lặng, khản đặc. Hắn xót xa lắm, đau lắm. Đau đến nỗi tim như bị Ϧóþ nghẹt. Hắn rất muốn tha thứ cho cô, tha thứ cho cô gái lương thiện ấy. Thế nhưng lòng tự trọng của Thiên Nạn quá cao, hắn chỉ biết đánh đập trách móc cô mà thôi. Hèn quá phải không?
Hắn quệt mồ hôi trên trán, Thiên Ngạn đứng dậy rồi bước xuống lầu.
(...)
Phòng ăn chìm trong sự im lặng, Thiên Ngạn lê tưngd bước chân xuống, hắn ૮ɦếƭ điếng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Ăn không...hì hì"
Trước mắt hắn, nữ nhân kia nở nụ cười rợn người, nụ cười xinh đẹp giờ đây biến dị, méo mó đến ghê rợn.
"Không được Lâm Tịnh"
Tiếng hét chìm lắng trong màn đêm, Thiên Ngạn lao đến ôm chặt lấy cô.