"Anh ơi, em là công chúa của anh có phải không?"
"Công chúa? Ừ, cô là công chúa, một công chúa điên được chưa?"
"Điên? Điên là gì? Có ăn được không anh?"
Lâm Tịnh ngây ngốc đứng trước cửa căn phòng to lớn. Căn phòng nhuộm màu tràm cô đơn, tĩnh mịch.
Làn khói trắng bao phủ không trung, ánh trăng chiếu sáng căn phòng qua ô cửa sổ. Người đàn ông trẻ tuổi dựa lưng vào tường, tay hắn cầm chai rượu sang sóng sánh mạnh mẽ lắc đều. Hắn ngước đầu, từng ngụm rượu tràn qua cuốn họng chảy thẳng vào bụng người đàn ông.
Bức tranh sơn dầu nơi đầu giường to lớn, có vẻ như là tâm điểm đẹp đẽ của căn phòng. Nó to lắm, hình như là vẽ một người phụ nữ thì phải, cô ấy đang cười, một nụ cười hạnh phúc và thánh thiện.
"Chồng ơi..."
"Biến đi, ai là chồng cô, người đàn bà điên này, biến"
Cô ôm con gấu cũ kĩ trên tay từng bước tiến lại gần Thiên Ngạn, hắn cầm chai rượu đập vào chân cô khiến Lâm Tịnh đau đớn.
Máu nhuộm đỏ tấm thảm lông mềm, màu trắng muốt nay đã hóa đỏ thẫm. Mảnh thủy tinh sáng lóa trong đêm. Một không khí u buồn, tĩnh lặng.
Thiên Ngạn bật dậy nắm lấy chân cô, đôi chân trần chảy máu rất nhiều. Hắn dùng sức đấm mạnh lên đôi chân đó, Lâm Tịnh không phản ứng, cô chỉ đứng cười nhìn hắn như chuyện này đã quá quen thuộc.
"Chồng đánh đã chưa? Em muốn hôn chồng"
Lâm Tịnh cuối đầu, mái tóc dài do lâu ngày không tắm nên có chút rối, môi cô chu ra, đôi mắt trong veo chăm chăm nhìn hắn.
Thiên Ngạn cũng cười, cười trong bất lực và đau khổ. Hắn né tránh gương mặt cô, đôi tay thon dài đưa lên không trung rồi tát thẳng vào má cô tạo ra tiếng kêu bồm bộp.
"Tôi không muốn hôn một con điếm"
"Điếm, em không phải điếm. Anh tin em đi, làm ơn....không không phải tôi mà"
Cô ôm đầu, cơ thể ngã quỵ xuống nền gạch lạnh toát, trong đầu Lâm Tịnh đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô của một năm trước.
Một năm trước hắn đi công tác. Một năm trước mọi chuyện bắt đầu.
Ngày mưa tầm tã của mùa thu cuối tháng chín , mưa rơi từng hồi kéo dài đến vài tiếng. Cô và hắn là vợ chồng, một đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc. Thiên Ngạn vừa đi công tác, hắn trở về nhà mà không để Lâm Tịnh biết, hắn muốn cho cô một bất ngờ thật lớn. Thế nhưng mọi chuyện không như là mơ, hắn cùng ả thư kí về đến nhà đã là mười giờ tối.
Căn nhà vắng lặng, quản gia và giúp việc không biết đã đi đâu. Hắn lên lầu tay vàm theo món quà mà bản thân đã tốn công chọn lựa, Thiên Ngạn sững sờ khi bước đến phòng tân hôn vủa hai người.
"Em yêu anh"
Trong phòng khẽ vang lên tiếng nói ngọt ngào, hắn buông hộp quà rồi đẩy mạnh vửa phòng.
"Cô....đồ đàn bà đê tiện"
Trên chiếc giường lớn, cô gái nhắm nghiền mắt ôm lấy người đàn ông vạm vỡ. Thân thể hai người không mảnh vải, lõa lồ phô ra những đường cong đẹp mắt.
Thiên Ngạn lao đến lay mạnh người Lâm Tịnh, cô bất ngờ mở mắt. Một cái tát như trời đánh của người mình yêu thương giáng thẳng vào mặt mình.
"Thư kí Nhung, cô xử tên này cho tôi"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, con ngươi đen láy khẽ động, Lâm Tịnh nhìn người trước mắt rồi nhìn sang người bên cạnh, cô....thật không biết chuyện gì đã và đang xảy ra.
"Chồng....không phải"
"Im đi"
Hắn cắt ngang lời cô, cánh tay тһô Ьạᴏ kéo lê mái tóc xoăn dài ra khỏi phòng. Lâm Tịnh rơi nước mắt, cô bị hắn lôi xuống cầu thang thì trật chân, thân thể cơ lăn tròn rồi nằm sắp trên nền gạch. Đầu Lâm Tịnh nứt ra rồi chảy máu. Xung quanh tựa hồ như hầm mực, tối om không thấy đèn.
Thiên Ngạn có chút xót ra đưa cô vào bệnh viện đến khi Lâm Tịnh tỉnh lại đã là năm ngày sau. Cô thức giấc nhưng cứ điên điên khùng khùng, nhiều khi còn khóc như trẻ nhỏ. Nhưng điều đó không làm hắn nguôi giận, hắn đan tám bỏ mặt Lâm Tịnh cho quản gia chăm sóc. Tình trạng đó....kéo dài một năm rồi.
Lâm Tịnh ôm đầu, cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ngước lên nhìn hắn đang đứng ở góc phòng. Cô xoa bụng, khẽ mấp môi.
"Chồng, vợ muốn ăn, ăn cái cơm mà có nhiều con màu trắng bò bò ý. À chồng gọi đó là gì nhỉ? Cơm thiu phải không chồng?"