"Anh ấy vẫn đang cấp cứu sao?"
Đây là câu hỏi đầu tiên của Mạc Nhu sau khi đến bệnh viện, nhìn đèn trên cửa phẫu thuật vẫn còn sáng thì lòng cô lại càng thêm thấp thỏm.
"Vẫn chưa ra nữa." Tiểu Thứ đứng lên trả lời, đôi mắt không giấu nổi quần thâm.
Các thành viên của đội đều mệt mỏi ngồi trên ghế, trong ánh mắt của họ đều hiện lên sự lo lắng.
Tiểu Trang chợt bật dậy vung nắm đấm thật mạnh vào tường, ý tự trách nồng đậm : "Nếu như khi ấy tôi cản lão đại lại thì tốt biết mấy."
Tiểu Trang vô cùng thích tác phong của Tề Bắc, cậu lại cực kì ngưỡng mộ anh, trong lòng cậu Tề Bắc như một người anh ruột thịt. Lần này anh bị thương tiểu Trang vô cùng hối hận.
"Tính của đội trưởng cậu cũng biết, đừng tự trách mình nữa." Tiểu Nghi ngẩng đầu nhìn tiểu Trang, đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi.
"Rốt cuộc Tề Bắc bị thế nào?" Mạc Nhu ù ù cạc cạc, qua thái độ của các thành viên trong đội thì cô đã đoán được Tề Bắc bị thương không hề nhẹ. Nhưng vì sao lại bị thương như thế?
Tiểu An ngồi lại xuống ghế, giải thích : "Đội trưởng Tề vì muốn cứu con tin mà đã tự mình lao vào căn nhà cũ bỏ hoang. Không ngờ trong đấy có bom, con tin vô cùng an toàn còn đội trưởng thì lại không chạy ra kịp, lúc anh vừa vọt qua cửa sổ định ra ngoài thì cũng là lúc bom phát nổ. Tên tội phạm kia đã ૮ɦếƭ do không thoát thân kịp còn đội trưởng thì lại bị thương nặng."
Tiểu An đau lòng dùng tay ôm chặt đầu, nhắc đến chuyện này thì hắn cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi.
Nếu lúc đó hắn có thể thay Tề Bắc vào trong thì hay biết mấy.
Mạc Nhu nghe tiểu An nói xong thì cả người như bị trút hết sức lực, đôi chân mềm nhũn hẳn ra, phải dựa vào tường cô mới có thể đứng vững.
Không ngờ Tề Bắc lại bị thương nặng như thế, bây giờ cũng không rõ sống ૮ɦếƭ thế nào.
Đôi mắt vô hồn nhìn vào xa xăm, Mạc Nhu cảm thấy cơ thể mình run rẩy hẳn lên, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, hai tay siết thành nắm đấm, răng cũng cắn chặt lại.
"Tề Bắc nhất định sẽ không sao." Tuy Mạc Nhu nói như thế nhưng lòng cô lại cực kì lo sợ, chưa có nỗi sợ nào khiến cô suy sụp như thế này.
Trước mắt Mạc Nhu bỗng nhiên xuất hiện một mảng nước trong suốt, cô nhẹ chớp mắt một cái, nước nhanh chóng tràn ra rơi chậm rãi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.
Không ngờ tim cô giờ đây lại đau thế này.
Không ngờ cô lại có thể khóc vì một người đàn ông.
Không ngờ cô lại lo lắng cho Tề Bắc suýt nức nở.
Phải chăng, cô thật sự đã rung động với Tề Bắc?
Mạc Nhu đã yêu anh thật rồi sao?
Bấu chặt tay vào đùi, thầm cầu nguyện anh sẽ không sao.
Tề Bắc, nếu anh có thể bình an vô sự thì em sẽ đồng ý chấp nhận anh.
Anh nhất định không thể có chuyện gì đấy!
...
Qua một khoảng thời gian dài sau, cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên bật mở, bác sĩ và các y tá nhanh chóng bước ra ngoài.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Thấy nhiều người đông đúc thế này bác sĩ đành lên tiếng hỏi.
"Là tôi, tôi là bạn gái anh ấy. Tề Bắc như thế nào rồi ạ?" Không đợi mọi người trả lời Mạc Nhu đã ςướק lời trước.
Câu nói của Mạc Nhu khiến mọi người hoang mang. Bạn gái? Cô đã chấp nhận làm bạn gái đội trưởng Tề rồi sao?
Tiểu An, Tiểu Trang và tiểu Nghi đều giật mình, xem ra Mạc Nhu đã chấp nhận đội trưởng của bọn họ rồi.
Thật ra chuyện Tề Bắc theo đuổi Mạc Nhu đã bị mọi người trong đội phát hiện, ai nấy đều ủng hộ anh theo đuổi Mạc Nhu. Vì thế mà lúc Tề Bắc được đưa đến bệnh viện thì tiểu An mới gọi điện cho cô. Họ đều biết Mạc Nhu vẫn không đồng ý chấp nhận Tề Bắc nhưng hôm nay nghe được câu này của cô thì họ đã thật sự kinh ngạc.
Bác sĩ thông báo tình hình bệnh nhân tuy nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, nghe đến đây Mạc Nhu thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Nhanh chóng vào bên trong xem xét tình hình, dù cho mọi người trong đội nghĩ gì cô cũng mặc kệ mà tiến lại ngồi xuống cạnh Tề Bắc, chậm rãi nắm lấy tay anh.
Tề Bắc bị thương vô cùng nặng, cả người đều là vết băng bó, khuôn mặt điển trai cũng có những vết bầm tím tái.
Nhìn anh như thế Mạc Nhu càng đau lòng hơn.
Gục đầu xuống, Mạc Nhu khóc nức nở.
Tiểu An, tiểu Trang, tiểu Nghi đưa mắt nhìn nhau sau đó bước ra ngoài mà để lại không gian riêng cho Mạc Nhu và Tề Bắc.
"Tề Bắc... Huhu..." Mạc Nhu khóc càng lớn, thấy anh bình an cô rất vui mừng nhưng không nén được bi thương mà khóc lóc nức nở.
Tim cô đau lắm, thật sự rất đau.