Nó gặp hắn tiều tụy ngồi ở bia mộ mẹ nó không ngừng uốn,đây là nơi nó và hắn đầu tiên gặp nhau..lúc ấy hắn vô cùng phong độ nhã nhặn,còn nó chỉ là một linh hồn lạc loài cô độc,tim nó thất lại đau buốt,
nó nhớ hắn nhiều lắm,chạy thật nhanh nhào vào lòng hắn khóc nấc..
Hắn giật mình tự nhiên có một cục bông mền mại lao vào người khóc..ngoại trừ độ ấm ra thì vô cùng quen thuộc,mùi hương này,sự mền mại này,chính nó đã làm hắn nhớ đến điên cuồng đây mà...
khóe mắt hắn cũng đỏ lên mừng rỡ...nó trở về bên hắn rồi,mãi mãi..hắn sẽ không để mất nó nữa..
Vùi mặt vào cổ,hít lấy mùi hương bắn nhun nhớ bấy lâu.có ai biêt hắn thèm ôm nó như vầy biết là bao nhiêu không?..không co nó,hắn sống như ૮ɦếƭ,như không còn linh hồn nữa..
"Bảo bối..ngoan nín đi...anh xin lỗi...tất cả chỉ là hiểu lầm!..đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa được không?..gương mặt hóc hác nhìn nó cầu xin,hai tay nhẹ nhàn lao đi giọt nước mắt động trên khóe mi của bảo bối hắn yêu nhất..
Nó gật đầu "em sẽ không nghi ngờ anh nữa!..em sẽ ngoan.. anh về nhà với em nha!..đi mà!.có được không?..."
Cô gưng gưng đưa đôi mắt to tròn đầy nước ngước nhìn hắn năn nỉ.
Hắn ôm cô vào lòng...
"Chúng ta về nhà thôi...anh sẽ làm món em thích cho em ăn,hứa mãi bên anh đi." hắn ôm chặc nó,..hắn sẽ bảo quản nó bên hắn thật tốt.của mình hắn...
Kể từ khi nó trở về...ngày nào hắn cũng vui vẻ đi ngủ,vui vẻ thức dậy,lúc nào cũng không để nó rời hắn nữa bước,hắn sợ nó lại tan biến,lại bỏ hắn mà đi......chiều chuộng nó vô điều kiện, nó chuyên gia không ngồi ghế mà ngồi trong lòng hắn,nghịch ngợm như cũ..hắn ôm chặc nó,chỉ mong là mãi mãi như vậy thôi.
"Anh...đau em anh ôm chặc quá!.."
cứ như thế,càng ngày hắn càng yêu nó hơn cả mạng sống của chính mình...từ lúc nó thành người ông bướm xung quanh quá nhiều hắn cần phải bảo quản nó tốt hơn mới được!..tuyệt đối không cho chúng lại gần nó.....
"Anh hôm qua á!..em thấy cái anh kia đẹp trai lắm luôn á!..ảnh xin cái gì thoại thoại á.mà em không biết anh mua cái đó cho em liên lạc với ảnh đi...." nó ngồi trong lòng hắn không ngừng nói...
Mặt hắn đanh lại...đen thui..."em dám trước mặt chông mình nhắc tới trai đẹp còn đòi liên lạc...em tin anh vứt em ra không?.."
Cô vui vẽ..chọc anh tức giận rất vui..cô ngước đôi mắt to nhìn anh..phùng hai má to ra ý bảo không tin....
"Không tin...anh vứt em ra cho xem.."..hắn buông hai tay đang ôm nó ra..
Chỉ là buông ra chút thôi nó không sợ đâu...coi ai lợi hại hơn..nó chòm qua lại vờ té....làm hắn giật mình hai tay chụp nó lại...nhưng thui không ngờ té thiệt..làm hắn xanh mặt,..
Bảo bối của hắn té rồi...ôm nó lên thì thấy nó cười hehe không sau hết chỉ là lọt xuống ghế thui...
"Em còn cười...có ᴆụng chổ nào không?..có sao không?không được dấu anh..."hắn quýnh lên xem hết chổ này tới chổ kia..
"Anh sợ chưa?..còn muốn vứt em nữa không..?..anh mà vứt em sẽ có nhiều người tranh nhau để có em..tới đó anh đừng hối hận.."
Nó kiêu căn nghên mặt với hắn...
"Ukm...giỏi lắm!.."...hắn giận rồi,..
Nghe giọng điệu nó biết hắn giận rồi le lưỡi, bò vào lòng hắn nhủn nhẽo.
."em đùa thui mà cho em xin lỗi mà!." Nó cọ cọ mặt vào иgự¢ hay tay ôm chắc hong nó..
Đáng ghét thật chứ?...hắn lại mền lòng..ai biểu hắn yêu bảo bối tinh ranh này quá làm chi không biết nữa!..
Hai tháng..cứ như vậy hai tháng..hắn đến viện nghiêng cứu cũng mang nó theo...hắn làm..nó thì ngồi trong lòng hắn luyên thuyên với chơi game...
Nhiều người nói để nó nghịch trong lòng vậy sao mà làm...nhưng không ai biết hắn để nó ra ngoài thì nó sẽ phá banh cái viện nghiêng cứu của hắn...nó chạy lung tung rời tầm mặt thì tâm hắn không an...nên cứ để nó trong lòng bảo quản là tốt nhất....
Đang chơi game thì điện thoại có quản cáo băng vệ sinh...nó đưa trước mặt hắn tò mò..
"Anh ơi..!..cái nay dùng cho con gái mà dể làm gì?."..mặt hắn thoáng chút hồng..
"Em là con người rồi..em chưa có à...?.."
"Có gì vạy anh?.."mặt nó mờ mịt..
"Sao kì vậy lẽ ra phải co rồi chứ..!..hắn bắt đầu lo lắng..phụ nữ có kinh nguyệt là bình thường...không có sợ là cơ thể nó ngủ quá lâu..chỉ sợ không tốt cho nó..
Hắn trực tiếp đưa nó đến bện viện khám..
"Bác sĩ tìm được nguyên nhân chưa vạy?.."
Ông bác sĩ cười tươi rối.."à rồi.!..cậu là chồng cô ấy à.!.."
"Đúng vạy...nhưng có sao không bác sĩ.."
"Căn bệnh không thể trị.."
Tim hắn như ngừng đặp không thể trị sao.?..bất giác hắn nắm tay nó chặc hơn...làm sao hắn có thể mất nó chứ?..
"Cậu yên tâm nó tự hết..."
"Tự hết sao? "
"Chín tháng mừ ngày tự hết.. "..hắn nghe xong phấn khích bế bỏng nó lên cười không khép miệng..bảo bối của hắn mang thai con rồi!.....
Kể từ ngày biết nó có thai hắn chăm sóc càng kỉ hơn...lên báo thẳng trang nhất..chủ tịch viện nghiêng cứu trẻ...thương vợ đứng thứ hai không ai dám thứ nhất.
Hết..