Nhận được tin, Lý Đông Lượng bỏ tất cả mọi việc, chạy xe đến địa điểm Hà Hoa Tử bị bắt cóc.
Gần đó, anh thấy có rất nhiều cảnh sát đứng xung quanh đang kiểm tra cùng với Dương Việt Bân. Anh xuống xe, lao đến Việt Bân và thẳng vào mặt anh một cái đấm. Tất cả mọi người đứng đó đều biết cái đấm này không hề nhẹ vì nó khiến Việt Bân phải ngã xuống đất.
Đông Lượng cúi người, túm lấy áo anh, giọng đầy tức giận,gặng hỏi:
- Không phải tôi đã dặn anh phải để mắt tới Hoa Tử rồi sao, tại sao lại để cô ấy bị bắt cóc?
Cảnh sát thấy vậy lập tức đến can ngăn, không muốn thấy hai người họ đánh nhau, liền khuyên can Lý Đông Lượng.
Dương Việt Bân được cảnh sát đỡ đứng dậy. Anh lấy tay sờ bị thương, nói với Lý Đông Lượng.
- Bây giờ đánh tôi cũng chẳng có ích gì, chi bằng cùng nhau hợp tác để tìm Hoa Tử.
Lý Đông Lượng nghe vậy, dường như cũng lấy lại được bình tĩnh.
Theo như những gì Dương Việt Bân kể lại, sau khi anh trở ra từ cửa hàng tiện lợ đã thấy cửa xe bị mở. Nghĩ rằng Hà Hoa Tử rời khỏi xe để đi đâu nên đã quay sang mọi hướng để nhìn xem. Bất ngờ lại nhìn thấy dưới đất là chiếc vòng tay của cô. Dương Việt Bân thấy có gì đó không ổn, vội chạy lại vào cửa hàng, nhờ nhân viên mở lại camera bên ngoài thì phát hiện, khi anh bước vào đã có hai người đi đến mở cửa xe và kéo Hoa Tử đi. Vì bị ngấm thuốc mê nên cô chẳng thể kêu cứu.
Ngay lập tức, anh nhờ nhân viên gọi điện cho cảnh sát đến, còn mình thì gọi điện báo cho Lý Đông Lượng.
Lý Đông Lượng nghe xong, đoán được những người này có lẽ đã theo dõi xe của Dương Việt Bân từ lâu nên nhân lúc anh rời đi mới ra tay.
- Hoa Tử vừa mới về nước không được bao lâu, cả ngày lại ở trong nhà nên không thể đắc tội với ai được. Chỉ có thể là...
Dường như hiểu ý của Lý Đông Lượng, cả hai người ngay lập tức gọi điện để kiểm tra xem tình hình dạo này của các công ty đối thủ.
Bên Dương Việt Bân có vẻ không có gì, nhưng Lý Đông Lượng dường như đã có manh mối.
Theo như những gì Văn Thi vừa kiểm tra thì dạo trước có một công ty bị phá sản do thua lỗ vì tranh giành với Lý Thành.
Ngay lập tức, Lý Đông Lượng cho trợ lý Văn điều tra nơi mà tên kia hay lui đến.
- ------------
Hà Hoa Tử lúc này vừa tỉnh dậy, có lẽ thuốc mê cũng đã dần hết tác dụng của nó. Thấy mình nằm dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bị trói chặt phía sau.
Khi cô đang cố gắng để cở dây thì giọng nói đầy thô lỗ vang lên.
- Cô tỉnh rồi sao?
Nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Hoa Tử thấy một người đàn ông đứng đó, rồi từ từ tiến lại gần mình.
- Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Nếu là bắt cóc tôi để tống tiền thì anh lầm rồi, tôi không có tiền.
Vừa nói, cô vừa cố làm đứt sợ dây trói.
- Tiền, tôi không cần. Thứ tôi cần là mạng của Lý Đông Lượng.
- Vậy thì liên quan gì đến tôi. Anh muốn mạng của anh ta thì bắt tôi làm gì chứ?
Hà Hoa Tử hét lớn. Vô lý thật, muốn mạng của Lý Đông Lượng thì sao lại bắt cô? Cô đâu phải mạng của hắn.
- Cô chính là điểm yếu của hắn. Chỉ cần bắt cô, tôi muốn gì hắn cũng sẽ làm theo.
Không phải chứ? Kẻ bắt cóc cô không nói sai chứ? Cô quan trọng đối với Lý Đông Lượng vậy sao? Nghe tên bắt cóc nói một cách dõng dạc, Hà Hoa Tử nghi hoặc.
- Nhưng rốt cuộc đã hại anh những gì, tại sao lại muốn Gi*t hắn.
Tên bắt cóc bỏ tay vào túi quần, điệu bộ thong thả kể lại cho Hoa Tử nghe.
- Công ty của tôi và hắn vốn là đối thủ cạnh tranh. Vì muốn công ty ngày càng phát triển, tôi không ngại việc âm thầm kêu gọi các nhân viên nhiều năm trong công ty hắn. Tôi kêu gọi nhân viên nhiều bao nhiêu, Lý Đông Lượng lại tuyển nhân viên nhiều bấy nhiêu.
Anh ta tăng lương cho nhân viên, tôi cũng tăng lương. Thậm chí còn tăng lương rất nhiều cho nhân viên và tiếp tục kêu gọi nhân viên của hắn.
Chúng tôi cùng nhau tranh giành dự án. Ban đầu anh ta ra giá 10 triệu NDT, trong lòng tôi chỉ định ra 500 nghìn NDT. Vì thấy dự án này nhất định phải giành được, chủ dự án này cũng ra quyết định ai ra giá cao hơn sẽ thắng. Cuối cùng tôi ra giá hơn 10 triệu NDT, còn hắn thì sao. Con số hắn đưa ra còn ít hơn 500 nghìn NDT. Hứ.
Sau đó, dự án này không thành công. Nội bộ công ty cũng lục ᴆục, nhân viên mới và nhân viên cũ không vừa mắt nhau. Do dự án thất bại, không đủ tiền và không lâu sau đó, công ty tôi phá sản.
Anh ta nói thêm:
- Trong khi công ty tôi phá sản, tôi vì thiếu nợ nên phải ngày đây mai đó. Còn hắn thì sao? Vẫn bình thản mỗi ngày, còn thu mua công ty tôi.
Vừa nói, anh ta liền tỏ ra vô cùng tức giận, căm hận Lý Đông Lượng.
- Hahaha...
Hà Hoa Tử nghe xong liền phá lên cười làm cho tên đó càng thêm tức giận.
- Cô cười cái gì?
- Tôi cười vì sự ngu dốt của anh.
Anh là ông chủ lớn, nhưng khi làm ăn lại chẳng có suy tính trước sau, chỉ cần thắng mà không biết mình đang ở gần vực.
Cô tiếp lời:
- Anh có biết tại sao Lý Đông Lượng thắng anh không? Vì trong đầu anh ta có não; còn anh thì không.
Hà Hoa Tử vừa nói xong. Tên bắt cóc liền đến gần và một tiếng " chát " vang lên rõ lớn. Trên mặt cô cũng hiện lên dấu tay khá rõ.
- Con khốn này, câm miệng ngay.
- Ha...
Hoa Tử xoay mặt qua nhìn hắn, dõng dạc nói tiếp:
- Cho dù anh có đánh tôi cũng chẳng thể khiến tôi thay đổi cách nhìn. Một người thông minh vốn chưa từng ra tay đánh phụ nữ.
Nghe cô nói vậy. Hắn đứng nhìn cô chăm chú. Hồi lâu, ngồi xuống kế bên, nâng mặt cô lên nói:
- Hà Vĩnh Chung khéo thật, sinh ra được một đứa con gái xinh đẹp như cô. Nhưng tôi cảm thấy rất uổng phí nếu như cô chỉ thuộc về một mình Lý Đông Lượng.