Mình mình đứng ngây người trước cổng trường cả buổi, Điền Điền đang định quay lại thì liếc thấy điểm thu cước điện thoại nằm bên kia đường, chếch với cổng trường. Cô bỗng nhớ ra điện thoại của mình chưa nộp cước. Vừa rồi, không biết làm thế nào mà Liên Gia Kỳ lại gọi được. Nếu không gọi được thì anh sẽ không tìm được cô. Như vậy cô cũng không gặp được anh. Hôm nay, cô thật là may mắn!
Điền Điền vừa mừng thầm mình may mắn vừa vội vàng băng sang đường đi nộp cước điện thoại. Điều may mắn này sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Cô không muốn khi Liên Gia Kỳ gọi điện tìm mình thì lại nghe báo thuê bao bị khóa. Vào phòng thu cước, Điền Điền báo số di động của mình với cô nhân viên ở quầy, vừa rút ví tiền ra cô vừa hỏi: “Xin hỏi tôi phải nộp bao nhiêu vậy?”
Câu trả lời của cô nhân viên khiến cô vô cùng kinh ngạc: “Không nợ đồng nào. Vẫn còn hơn chín mươi tệ trong tài khoản.”
Điền Điền nhất thời không hiểu chuyện gì. Rõ ràng , trưa nay cô nói chuyện điện thoại với mẹ thì hệ thống báo điện thoại của cô sắp hết tiền, nói được vài câu thì ngắt liên lạc. Sau đó, cô không gọi được đi nữa và được thông báo nợ cước thuê bao nên bị khóa. Sao phút chốc lại thành ra thế này? Còn những hơn chín mươi tệ trong tài khoản nữa. Chuyện này là thế nào?
Có lẽ cô nhân viên đã gặp chuyện này nên cũng chẳng hề bất ngờ. “Cô thử nghĩ xem. Có phải cô đã nhờ ai đó nộp giúp cước điện thoại không? Đúng là số điện thoại của cô đã bị khóa hôm nay, nhưng nửa tiếng trước đã có người nộp mộ trăm tệ tiền cước để mở khóa thuê bao rồi.”
“Nửa tiếng trước ư?”
Điền Điền mở điện thoại ra xem tin nhắn còn chưa đọc. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, là tin nhắn của hệ thống thông báo thuê bao đã nộp cước và được mở. Cô càng không hiểu, mở to đôi mắt: “Nhưng tôi không hề nhớ ai nộp cước điện thoại giúp cả.”
“Vậy thì chỉ có một khả năng, một khách hàng nào đó đã bất cẩn báo sai số điện thoại khi nộp cước và nộp nhầm cho số điện thoại của cô. Nhưng khả năng này rất thấp, vì sau khi báo số điện thoại, chúng tôi còn xác nhận tên nữa. Trừ khi đối phương không chỉ có số điện thoại gần giống cô mà còn trùng tên trùng họ với cô.”
Xảy ra điều bất ngờ này, Điền Điền rời khỏi phòng thu cước mà chẳng hiểu gì. Bước trên con đường trường rợp bóng cây đẹp như tranh vẽ mà cô vẫn bần thần. Đưa mắt nhìn xuống hộp điểm tâm trên tay, trái tim cô bỗng rung động. Liên Gia Kỳ, có phải là anh không?
Dường như chỉ còn khả năng này thôi. Nếu không thì còn cách giải thích nào khác về việc thuê bao của cô được mở không lâu thì anh gọi điện đến chứ?
Để chứng minh suy đoán của mình, Điền Điền nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Liên Gia Kỳ: “Chiều nay, trước khi đến tìm tôi, có phải anh đã nộp một trăm tệ tiền cước điện thoại cho tôi không?”
Liên Gia Kỳ nhanh chóng nhắn tin trả lời: “Đúng vậy. Vì khi đó gọi điện cho cô không được. Hệ thống báo thuê bao nợ cước hệ thống bị khóa. Tôi không muốn uổng công chạy đến nên đã nộp cước cho cô.”
Ban đầu Điền Điền còn nghĩ rằng Liên Gia kỳ gọi được cho cô là do may mắn nhưng hóa ra anh suy nghĩ thật chu đáo. Cô lập tức nhắn lại: “Thật ngại quá! Không những để anh phải đi cả đoạn đường dài mang đồ đến cho tôi, còn để anh phải nộp cước điện thoại giúp. Khi nào anh rảnh? Tôi muốn gửi lại anh một trăm tệ.”
“Không có gì. Cô cứ yên tâm ôn tập đi. Chuyện tiền cước để sau hẵng nói. Bây giờ, tôi đang ở trong phòng họp, không nói chuyện được nữa. Tạm biệt!”
Điền Điền không nỡ ăn hộp bánh hoa hồng mà Liên Gia Kỳ mang đến. Nhưng trong kí túc xá của trường đại học, nếu ai mang đồ ăn về thì không thể giấu không cho bạn cùng phòng nếm thử. Như vậy sẽ thành kẻ keo kiệt trong mắt mọi người. Hộp bánh hoa hồng vừa được mở ra, mấy cô gái đã tranh nhau ăn. Du Tinh vừa ăn vừa hỏi: “Điền Điền, hộp điểm tâm này ở đâu ra thế?”
Điền Điền nói đúng sự thật, là cô chủ của vườn hoa cầu vồng nơi cô làm việc nhờ người mang tới. Nhưng tên người mang tới là Liên Gia Kỳ thì cô tránh không nhắc đến.
Mỹ Lâm, một người bạn cùng phòng vừa ăn bánh vừa gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên chán nản. “Sao thế nhỉ? Từ sáng đến giờ thuê bao toàn trong tình trạng nợ cước bị khóa. Sao không nộp cước đi chứ? Làm cho người ra liên lạc chẳng được gì cả.”
Du Tinh hỏi cô ấy: “Cậu tìm ai mà tìm cả ngày thế?”
Mỹ Lâm nói tìm một người bạn đồng hương ở khoa Ngoại ngữ. Cô ấy nhờ cô lên mạng đặt mua giúp hai lọ kem dưỡng da, giờ đã nhận được hàng. Cô muốn gọi điện thoại bảo cô ấy đến lấy nhưng di động không liên lạc được vì nợ cước thuê bao.
Điền Điền bèn nói: “Nếu cậu cần tìm cô ấy ngay thì có thể đi nộp cước điện thoại giúp cậu ấy. Không phải như thế sẽ liên lạc được sao?”
Mỹ Lâm chẳng thèm nghĩ ngợi nói ngay: “Đi nộp hộ á? Không cần phải phiền phức thế chứ! Không gọi được thì thôi. Đợi khi nào gọi được thì bảo cậu ấy đến lấy là được rồi. Cũng không phải vật gì quá quan trọng phải đưa ngay hôm nay. Cần gì phải mất công như thế.”
Điền Điền bất giác nhìn hộp điểm tâm chỉ còn lại mấy miếng. Đây cũng là thứ chẳng có gì quan trọng. Chỉ là đồ ăn mà thôi. Nếu chị Lục Hiểu Du nhờ ai đó mang đến, có khi không liên lạc được, chắc chắn họ sẽ bỏ đi nhưng Liên Gia Kỳ thì khác. Anh có lòng như vậy vì không muốn phụ sự ủy thác của người ta hay là… Ý nghĩ thầm kín trong lòng Điền Điền như nụ hoa trong gió xuân chưa nở ra. Cô không dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ sợ sẽ thành tưởng bở. Cô gái mười chín tuổi da mặt rất mỏng. Những chuyện không thể cho người khác biết thì bản thân chỉ thầm nghĩ trong lòng thôi cũng đã thấy thẹn thùng đỏ mặt rồi.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa như rải nền hoa. Liên Gia Kỳ đã lên giường từ lâu nhưng mãi vẫn không ngủ được. Trong đầu anh quanh đi quẩn lại đều là hình bóng của Điền Điền.
Hôm nay, Liên Gia Kỳ tranh thủ thời gian đến vườn hoa cầu vồng. Trên danh nghĩa là đến thăm vườn hoa, tiện thể thăm hai người bạn cũ là Tằng Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du. Nhưng trên thực tế, trong lòng anh thầm mong được gặp Điền Điền. Hai ngày nghỉ cuối tuần, cô thường hay đến đây làm việc. Đã lâu lắm rồi không gặp Điền Điền, trong lòng Liên Gia Kỳ cứ vương vấn mãi không thôi. Cũng không hiểu tại sao cô gái này lại khiến anh không kìm được mà quan tâm như vậy? Lâu ngày không gặp thì nỗi nhớ nhung càng quấn lấy không buông.
Nhưng anh đã không gặp được cô ở vườn hoa. Niềm hi vọng thầm kín biến thành niềm thất vọng thầm kín. Đương nhiên, nếu quả thực muốn gặp cô thì anh có thể gọi điện hẹn cô ra ngoài, nhưng bình thường, anh và cô cơ bản không hề trực tiếp liên lạc, chỉ là tình cờ gặp nhau ở vườn hoa nói chuyện mà thôi. Táo bạo hẹn gặp cô không phải là tác phong hành xử của anh. Anh không muốn bị người khác nhận ra khát vọng của mình, đặc biệt là cô. Điều này càng khiến anh không tiện liên lạc trực tiếp với cô.
Vừa hay Lục Hiểu Du đã cho anh một cơ hội rất tốt, để anh mang hộp bánh hoa hồng đến cho Điền Điền. Đây là cơ hội để anh danh chính ngôn thuận gặp được cô. Nỗi thất vọng thầm kín lại biến thành niềm vui thầm kín. Anh chẳng cần nghĩ ngợi gì, nhận ngay trọng trách cao cả này. Trong thời gian ngắn nhất, Liên Gia Kỳ đã lái xe đến cổng trường nơi Điền Điền học. Khi gọi điện thoại cho cô thì hệ thống báo thuê bao nợ cước bị khóa. Anh nghe mà sững người. Sao lại như vậy? Niềm hi vọng mới lại biến thành niềm thất vọng mới. Đã đến cổng trường rồi mà còn không liên lạc được. Có như như hôm nay, anh đã quá xui xẻo rồi.
Trường học rộng như vậy, nếu không gọi điện liên lạc trước thì vào trường tìm người sẽ chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, Liên Gia Kỳ cũng không có thời gian để thong thả tìm. Lát nữa, anh còn phải về công ty họp. Làm sao đây? Lẽ nào lại uổng công một chuyến sao?
Đã đến gần Điền Điền như vậy mà lại không thể gặp cô, Liên Gia Kỳ không cam lòng. Anh nhanh chóng nghĩ ra, điện thoại của cô nợ cước nên bị khóa. Vậy thì anh nộp giúp cô là được rồi. Vừa hay đối diện cổng trường có một điểm thu cước. Chẳng hề do dự anh đến đó báo số di động của cô và nộp một trăm tệ. Cuối cùng điện thoại cũng thông, anh nghe được giọng nói của cô rồi. Giọng nói dịu dàng, dễ chịu như nước suối róc rách qua khe đá.
“Được ạ! Tôi sẽ ra ngay. Anh đợi tôi khoảng mời phút nhé! Cảm ơn anh.”
Chưa đến mười phút, cô đã xuất hiện ở cổng trường. Bước đi nhẹ nhàng, chiếc váy trắng như nhảy múa trong gió, giống như một đám mây bay ngang qua. Ánh mắt cô sáng như đôi vầng trăng tuyệt đẹp, ánh cười lấp lánh trong đôi mắt.
Khó khăn lắm mới được gặp nhau, vừa mới nói chuyện được mấy câu thì trợ lý đã gọi điện giục anh về công ty họp ngay. Anh tiếc nuối nhưng chỉ có thể vội vàng rời đi. Suốt cuộc họp buổi chiều, Liên Gia Kỳ chẳng thể nào để ý gì đến những chuyện khác. Nhưng khi cuộc họp vừa kết thúc, cả người trở nên nhẹ nhõm, đầu óc anh lại hiện lên hình bóng mảnh mai, ánh mắt lấp lánh, nụ cười tươi tắn, dáng vẻ ngại ngùng của Điền Điền. Người anh nhìn thấy ở bênh viện hôm đó rốt cuộc có phải là cô không? Câu hỏi này đã luẩn quẩn trong đầu anh rất lâu rồi. Dường như là cô, nhưng làm sao có thể là cô chứ?
Theo lý mà nói, hôm đó, cô không thể xuất hiện ở bệnh viện tại Hồng Kông mà đang đi học ở thành phố G mới đúng. Trừ khi cô cố ý chạy đến thăm anh. Nhưng sao cô biết anh nằm ở bệnh viện nào?
Có lẽ là nghe Lục Hiểu Du nói. Nhưng nếu cô cố ý đến thăm anh thì sao không ra gặp anh? Từ thành phố G xa xôi chạy đến Hồng Kông mà không thể gặp một lần sao?
Liên Gia Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng, anh cho rằng có lẽ mình đã nhầm. Chắc là một cô gái nào đó có vóc dáng giống như Điền Điền thôi. Điền Điền chẳng có lí do gì để đi một quãng đường dài đến Hồng Kông thăm anh cả. Trước đây, cô căm hận anh, bây giờ, tuy quan hệ đã tốt hơn nhiều, anh còn liều mình cứu cô khiến cô cảm kích vô cùng, nhưng việc anh bị sốt cao có thể trở thành động lực khiến cô vượt biển đến thăm ư?
Nếu người nằm viện là Hạ Lỗi thì rất có thể. Tuy chỉ gặp Hạ Lỗi một lần nhưng Liên Gia Kỳ có ấn tượng rất sâu sắc. Chàng trai trẻ đó rất đẹp trai, cả khuôn mặt không một khiếm khuyết. Tối hôm đó, khi Điền Điền nấp sau lưng Hạ Lỗi, cô đã nhìn anh ta với ánh mắt không hề che giấu lòng ái mộ. Lòng ái mộ đó Liên Gia kỳ đã từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Tạ Uẩn Nhã một lần. Lần đó, anh đã thua thảm hại trên chiến trường tình yêu.
Tuy không thể xác định giữa Điền Điền và Hạ lỖi có quan hệ yêu đương hay không nhưng Liên Gia Kỳ dễ dàng nhận ra sự ngưỡng mộ của cô đối với anh ta tối hôm đó. Một chàng trai đẹp như thế muốn có được các nữ sinh đem lòng nhung nhớ quả thực là một chuyện quá dễ dàng.
Vốn đã nhận định không phải là Điền Điền nhưng đứng ở cổng trường nhìn dáng cô chạy đến từ xa, chiếc váy trắng bay bay như bông sen đung đưa trong gió, thật giống như bóng dáng người con gái anh nhìn thấy ở bệnh viện. Liên Gia Kỳ sững sờ, ngờ ngợ rồi lại thầm nuôi hi vọng. Rốt cuộc, người hôm đó có phải là cô ấy không? Sao lại giống nhau như vậy?
Anh biến mối hoài nghi trong lòng mình thành câu hỏi thăm dò. Má cô hơi hơi đỏ, giọng nhỏ tựa sợi tơ: “Hả? Giống tôi ư? Thật… thật sao?”
Câu nói của cô không thừa nhận nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ xấu hổ, như vô hình ám hiệu gì đó. Liên Gia Kỳ mơ hồ hiểu ra.
Đương nhiên vì vội quay về công ty họp nên anh chẳng có thời gian để suy nghĩ. Lúc này, nằm trên giường, Liên Gia Kỳ bỗng nhớ lại. Bóng người ở bệnh viện hôm đó thật sự là Điền Điền sao? Nếu thật sự là cô, cô xuất hiện ở đó tất nhiên là để thăm anh rồi. Nhưng tại sao cô không ra gặp mặt anh mà lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi? Điều quan trọng hơn là, tại sao cô lại vượt biển đến thăm anh?
Lẽ nào…