Lục gia.
- Vãn lão gia, Vãn tiểu thư, mời.
- Lục lão gia đón tiếp chu đáo quá.
- Haha, nên làm, nên làm mà.
Vãn Vân từ lúc vào tới giờ mắt đảo ngang đảo dọc, ai cũng có thể nhìn ra điều đó.
- Vân nhi, con đang tìm Thiên Hạo nhà bác sao?
- Dạ...con...
- Con yên tâm, nó sắp về rồi. Chúng ta vào nhà ăn cơm.
- Vâng.
- Mời.
Ba người ngồi trên bàn ăn đều nói chuyện của những người giàu, căn bản đều là về buôn bán và mối hôn sự của Vãn Vân với hắn. Ba người đang dùng bữa thì Lục Thiên Hạo trở về. Hắn nhìn thấy xe đậu ở ngoài thì cũng đoán ra ai đang ở trong nhà, cũng không tiện quay xe. Hắn đi vào trong nhà, đi lướt nhanh qua phòng bếp nhưng vẫn không tránh được ba người họ.
- Hạo nhi, vào ăn cơm đi con.
- Tôi không đói.
- Hạo nhi.
Ngữ khí Lục Đàm mang bảy phần đe doạ, rõ ràng là đang ép hắn mà. Hắn nặng nhọc quay lại bàn ăn, khuôn mặt không có lấy một ý cười.
- Thiên Hạo, bác và cha em đang bàn việc cưới hỏi. Anh xem chúng ta tổ chức ở đâu?
- Tuỳ mấy người.
- Bác trai, bác gái đi đâu rồi ạ? Mấy việc này để bác ấy góp ý sẽ tốt hơn.
- Bà ấy đi ra ngoài có chút việc rồi. Chúng ta cứ bàn rồi nói lại với bà ấy sau cũng được.
- Dạ vâng.
Trong một quán ăn ở thành phố S.
- Dì à, Vãn Vân thực sự khiến Đồng Oanh Lạc rời đi.
- Đúng đó. Thật sự khiến cô ta biến mất khỏi cuộc sống Hạo nhi.
- Tiếp theo ta phải làm thế nào đây dì?
- Ta cũng chưa có kế hoạch nào cả. Cứ để xem tình hình thế nào rồi ta tính tiếp.
- Vâng ạ.
- Trước mắt con xem làm thế nào để lấy lại chức vụ thư ký của Hạo nhi. Rồi bác cháu ta tính tiếp.
- Vâng.
- Con có muốn đi mua sắm với bác không? Mấy hôm nay bác chưa có thời gian đi nữa. Tiện đây rủ cháu đi cùng cho vui.
- Dạ có ạ. Để cháu đi với bác.
Toà nhà chứa công ty của Đồng Oanh Lạc.
- Thẩm Tiếu, anh thực sự không tới giúp em sao?
- Không, em tự dọn dẹp đi. Công ty của em mà.
- Oh, vậy để em gọi Thanh Loan.
- Không được! Cô ấy... bận.
- Sao anh biết?
- À thì... à, anh gọi mấy người đến giúp em rồi. Chắc họ sắp tới rồi. Em chờ một tý nhé.
- Vâng.
- Vậy anh tắt máy nhé, anh còn có việc.
- Tạm biệt.
Thẩm Tiếu tắt điện thoại thì cũng đơ người. Không hiểu sao hắn lại có hành động và suy nghĩ thế. Anh không muốn ai làm phiền tới Thanh Loan cả, kể cả cô. Từ ngày gặp Thanh Loan hắn cũng thấy cô rất thú vị, thấy cô rất đặc biệt.
Bên này Đồng Oanh Lạc cũng đang khổ sở với đống bàn ghế, bụi bẩn. Cô cùng mấy cô gái mà Thẩm Tiếu gọi đến, miệng bịt khẩu trang tay cầm chổi, mà cầm đủ loại chổi luôn, chổi quét sàn, chổi quét trần, chổi lau sàn dọn dẹp hai tầng. Hai tầng này nhìn vậy mà rộng dã man. Cô với mấy cô gái kia dọn sáng giờ mới xong một tầng. Đúng là mệt nhoài hết người.
Reng reng reng.
- Alo?
- Lạc Lạc, cậu đang đâu thế.
- Mình đang dọn dẹp ở chỗ mặt bằng đây.
- Cần mình qua giúp không?
- Mình tưởng cậu bận?
- Đâu có? Mình sáng giờ rảnh mà. Chỗ mình nay không có tin tức gì cả. Nằm dài cả sáng mà.
- Vậy mà...Cậu qua chỗ mình đi. Rồi tiện đi ăn trưa luôn.
- Ừ. Mình qua luôn đây.
Một lúc sau.
- Mình tới rồi đây.
- Huhu. Sao giờ cậu mới tới, cậu biết sáng giờ mình mệt lắm không huhu.
- Nào thương thương. Để bổn cô nương dẫn đi ăn nhé.
- Ừm ừm.
- Mấy chị nghỉ được rồi ạ, đi ăn với bọn em.
- Dạ thôi, chúng tôi về trước, chiều chúng tôi qua dọn tiếp tầng trên ạ.
- Vâng, cảm ơn mọi người.
- Chúng tôi xin phép.
Lục gia.
Reng reng reng.
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại.
- Con đi đi.
...
- Gọi cũng đúng lúc thật.
- Haha.
- Mọi chuyện sao rồi?
- ...
- Tốt.
- ....
- Anh yên tâm, tôi sẽ chuyển tiền ngay cho anh. Tôi có chút việc.
Tút tút tút
Hắn mỗi lần nhận được điện thoại này đều nhẹ lòng đi một phần. Nếu cô thực sự yêu hắn, hắn mong cô thật sự sẵn sàng tự tin để bước vào thế giới của hắn. Nếu cô không yêu hắn, đây có lẽ là điều cuối cùng hắn dành cho cô. Hắn thực sự không biết biểu đạt tình cảm mình dành cho cô thế nào cho đúng, không biết cách yêu cô thế nào cho đúng. Hắn luôn yêu cô bằng cách của mình. Cũng phải thôi, trước giờ hắn đã từng yêu ai đâu
Hắn đang chìm trong mấy suy nghĩ đó thì chuông điện thoại lại reo.
- Nói đi.
- Lão đại, đã tra ra Sacphi rồi. Ngài tới đây ngay đi ạ.
- Ừm
Hôm nay đúng là ngày bận rộn cho tất cả mọi người mà. Mỗi người đều bận rộn, người bận về thể xác, người bận về đầu óc.