- Lạc Lạc, em làm gì ở đây, ai bắt nạt em sao?
- Sao có thể chứ? Còn anh? Sao anh ở đây?
- Anh đang chuẩn bị đi ăn trưa, em có muốn đi cùng không?
- Được thôi, em biết một quán mì ngon lắm, em dẫn anh đi.
- Em vẫn thích ăn mì như hồi trước. Đi thôi.
Lục Thiên Hạo cãi nhau với cha anh một trận ở quán, một phần vì sợ người ngoài nhìn thấy sẽ không hay, một phần lo cho cô nên anh cũng rời đi luôn tìm cô. Anh lái xe qua công viên thì thấy cô cùng một người con trai mặt mũi vui vẻ không có chút nào là đau buồn cả thì lòng anh trùng xuống. (Đồng Oanh Lạc, em giỏi lắm)
Quán mì.
- Lạc Lạc, dạo này em ổn chứ? Đang làm công việc gì?
- Em á? Em đang làm thư ký cho tổng giám đốc công ty Thiên Tầm. Cuộc sống cũng khá ổn.
- Thiên Tầm? Nghe nói công ty đó đứng đầu trong giới thời trang, thu nhập bằng gần 20% thành phố S này. Em làm trong đấy thì tốt rồi.
- Cũng không tốt lắm.
- Hửm?
- À không có gì. Còn anh thì sao?
- Anh sao? Anh về nghe lời cha tiếp nhận công ty rồi lấy một cô vợ cho cha mẹ yên tâm.
- Lấy vợ? Vậy anh tìm được đối tượng chưa?
- Đối tượng? Anh về là để theo đuổi em.
- ...anh lại đùa em rồi.
- Anh nói thật mà, lần này....
Reng reng reng
- Thật ngại quá, em nghe điện thoại.
- Được rồi, em nghe đi.
Cô quay mình sang hướng khác trượt điện thoại lên, là Lục Thiên Hạo gọi tới.
- Tôi nghe rồi, Lục tổng. Dạ vâng, tôi về ngay.
- Em phải về công ty có việc, hẹn anh hôm khác nhé.
- Bye bye.
- Bye bye.
(Lần này nhất định anh sẽ theo đuổi được em)
Công ty Thiên Tầm.
- Lục tổng, ngài có việc gì sao?
- Không có gì, chuẩn bị ít văn kiện cho tôi. Còn nữa, thứ bảy tuần này rời hết những cuộc hẹn sang hôm khác, tôi có việc bận.
- Vâng.
- Còn nữa, thư ký Đồng...
- Dạ?
- ...Nhớ đóng cửa lại cho tôi.
- Vâng.
Vốn dĩ hắn muốn nói rằng xin lỗi cô vì chuyện trưa nay nhưng bản tính kiêu ngạo lại khiến hắn không cất lên lời. Còn cô, ra khỏi phòng cô mới thở phào nhẹ nhõm, vốn cô nghĩ hắn sẽ nghe lời cha mà đuổi cô ra khỏi công ty, thật may không phải. Cô thật sự chỉ sợ rời xa Thiên Tầm sao? Hay cô thật sự thích hắn ta rồi. Hắn và với đều có điều không thể nói ra. Cô sẽ chẳng biết được vì muốn cô ở lại công ty mà hắn đã đánh đổi cái gì.
Sáng hôm sau.
Khi cô đang rót nước nóng để pha cà phê và thấy hắn đi qua. Vì mải nhìn hắn mà cô không để ý và làm nước nóng tràn ra tay mình.
- Áaaaa
Hắn lúc này nghe thấy tiếng cô thì quay lại, thấy cô bên cây nước nóng lạnh ôm tay và thấy cốc nước rơi dưới đất thì cũng đoán ra chuyện gì rồi. Hắn tiến lại gần chỗ cô mặt mày tức giận nhìn cô như muốn nhuốt sống cô luôn. Cô tưởng hắn giận cô vì làm đổ nước ra sàn bèn cúi đầu:
- Xin lỗi Lục tổng, tôi không cố ý đâu, tôi sẽ dọn dẹp ngay.
- Ngu ngốc, để đó lao công dọn.
Nói dứt câu hắn cầm tay bên kia của cô kéo cô ra chỗ nhà vệ sinh. Hắn tính kéo cô vào phòng vệ sinh nam thì bị cô dùng lực cản lại:
- Lục tổng, bên đó là nhà vệ sinh nam.
- Không lẽ với muốn tôi vào nhà vệ sinh nữ?
- ...
Hắn thấy bàn tay bên kia đang ửng đỏ lên thì cũng hết cách. Hắn lôi cô sang bên phòng vệ sinh nữ, may mà không có ai, nếu không cả hai người đều ngại mất. Hắn mở vòi nước lạnh xả lên tay cô. Vết bỏng của cô vì nước xả vào mà rát vô cùng. Cô dùng sức mình dãy ra mà căn bản không thắng được hắn.
- Lục tổng, đau đau đau... rát rát rát buông em ra.
- Còn biết đau? Mắt mũi để đi đâu vậy? Lần sau chú ý chút.
- Không phải tại tôi....
- Tại em làm sao?
- Lần sau tôi sẽ chú ý hơn mà.
Hắn nhìn cô như lườm như không, lấy giấy mềm lau nước trên tay cô, đưa tay gần miệng mà thổi. Cô cũng bất ngờ với hành động này của hắn. Sao nhìn hắn lúc này thật dịu dàng, thật ấm áp. Từ lau tay đến hơi thở hắn đều nhẹ nhàng, khe khẽ như sợ bất cẩn làm cô đau hơn vậy.
- Đỡ chưa?
- À...à... em đỡ rồi. Ta đi thôi không có người vào.
Cô mãi suy nghĩ lung tung mà quên mình bị bỏng luôn. Cầu trời khấn phật nó không phồng rộp, lên mụn nước. Hắn đi trước để cô đi sau vừa đi vừa thổi bàn tay.
- Để ý một chút, đừng để ảnh hưởng tới công việc.
- Vâng.
(Mình lại nghĩ nhiều rồi. Mình và sếp làm sao có khả năng chứ.)