Thành phố S
Hắn sau khi rời công ty thì lái xe đi vô định. Hắn không muốn về Lục gia, về Lục gia chỉ khiến hắn khó chịu hơn. Hắn đi vô định quanh thành phố S, chưa biết điểm dừng. Đến một cây cầu, hắn dừng xe.
Hắn quay lưng lại dựa vào thành cầu, để cho gió đêm thổi qua hắn. Dưới ánh đèn lấp lánh của thành phố S về đêm, gió khiến mái tóc hắn bay nhẹ khiến khuôn mặt hắn hiện ra ảo diệu, hút hồn bất kì cô gái nào nhìn vào hắn. Hắn tiện tay châm điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi phả ra làn gió trắng bay trong gió. Từ lúc cô xin nghỉ phép, hắn thấy trong hắn vô cùng trống vắng. Hắn chỉ muốn đứng trước công ty đợi cô, trêu cô vài câu trong thang máy. Trong đầu hắn hiện lên toàn hình ảnh của cô, lúc cô cười, lúc cô tức giận... Đây có gọi là cảm giác nhớ nhưng mà người ta thường nói không?
Thành phố D
Buổi tối, khi ông Đồng đã nghỉ ngơi, mẹ cô ra hiệu cô ra ngoài để nói chuyện.
- Lạc nhi, ta muốn nói chuyện này với con.
- Có việc gì vậy ạ? Sao mặt mẹ nghiêm trọng thế? Có phải cha mắc bệnh gì...không thể chữa không.
Nghĩ đến đây mặt cô nhanh chóng thay bằng vẻ sốt sắng, lo lắng, nhìn mẹ bằng ánh mắt mong đợi.
- Cha con...có khối u trong đầu, cần phải phẫu thuật. Chỉ có điều, chi phí phẫu thuật cần 50 vạn, chưa kể các chi phí phát sinh khác.
Cô nghe thế thì vô cùng sốc. Nhưng trước mặt mẹ, cô không thể suy sụp được, như thế chỉ khiến mẹ cô thêm lo lắng thôi.
- Mẹ, việc tiền nong mẹ không cần phải lo. Con sẽ cố gắng để gom đủ số tiền cho cha.
- Giờ nhà ta gom góp hết cũng chỉ có 35 vạn, còn khoản còn lại... sao con có thể lo hết được chứ. Hay là... chúng ta bán căn nhà hiện tại đi, về nhà ngoại ở sau đó rồi tính.
- Mẹ, đó là căn nhà mà chúng ta gắn bó bao năm, không thể nói bán là bán. Con sẽ cố gắng thu gom. Mẹ không cần lo lắng đâu.
- Nhưng mà....
- Mẹ, việc này con lo được mà.
- Được.
(Mẹ, cha hãy để con gái báo hiếu cho hai người.)
Sau khi nói lời với mẹ để mẹ đi nghỉ ngơi, cô mới gọi điện cho Lục Thiên Hạo. Bên này hắn vì tưởng là việc công ty nên không bắt máy. Cô gọi đến lần thứ hai hắn mới bắt máy.
- Lục tổng, là tôi Đồng Oanh Lạc.
Hắn nghe thấy giọng cô thì sắc mặt tốt lên lạ thường.
- Tôi nghe đây.
- Thật phiền Lục tổng quá, chả là nhà tôi có chút việc cần tiền, cha tôi cần phẫu thuật. Anh xem có thể cho tôi ứng trước tiền được không ạ?
- Không được.
- Lục tổng, xin anh đó.
- Sao tôi không biết cô cũng nói được giọng van xin vậy. Thật là đứa con hiếu thảo nha.
- Tôi thực sự rất cần số tiền này để cứu cha. Lục tổng, không phải thấy ૮ɦếƭ không cứu chứ?
- Vậy cô muốn ứng trước bao nhiêu?
- 15 vạn
- Đồng Oanh Lạc, cô nên nhớ rằng cả thù lao cả tiền lương của cô mới có 10 vạn thôi.
- ...
- Có điều,ta có thể cho cô ứng trước 15 vạn. Vị trí thư ký của ta đang trống. Nếu cô có thể ngồi vào vị trí đó, tiền lương sẽ không thấp hơn tiền thiết kế đâu. Nếu cô không ngồi vào được, tiền đó cô sẽ phải trả lại tôi. Cô tự quyết định đi.
- Được, tôi nhất định sẽ trúng tuyển vị trí thư ký đó.
- Tôi rất muốn xem tài năng của cô. Còn bộ sưu tập cô làm đến đâu rồi?
- Sắp xong rồi ạ.
- Tốt, nhanh chóng gửi về cho Thiên Tầm để đưa vào may mặc, chế tạo.
- Vâng.
Hắn cúp máy trước, tâm trạng vô cùng thoải mái. Hắn lái xe đến biệt thự bên một bìa rừng. Đây là nhà riêng của hắn. Hắn thường lui đến đây khi không muốn trở về Lục gia. Nơi đây chỉ có hai người hầu phụ trách quét dọn và trông nom nhà khi hắn không tới và nấu ăn, giặt giũ khi hắn tới.
Hắn sau khi tắm xong ngồi lên giường lướt điện thoại, lưu lại số điện thoại cô và khoé miệng nở bị cười mê hoặc. Hắn mở cửa sổ để gió lùa vào, cơn gió mùa hè này khiến hắn thật dễ chịu.
Cô ở bên này thì không được dễ chịu như thế. Cô ở trong bệnh viện tìm vị trí thoải mái để thiết kế. Cô tẩy tẩy xoá xoá như vậy đến gần sáng, đến khi hai mắt cay cay không thể trụ được nữa thì cô mới nghỉ. Cô vào phòng bệnh ngồi cạnh, cầm tay cha.( cha, người cứ yên tâm, con sẽ không để cha có mệnh hệ gì đâu). Cha cô lúc này cảm thấy có người bên cạnh thì tỉnh dậy:
- Lạc nhi.
- Dạ? Con đánh thức cha dậy sao?
- Không đâu. Sao sắc mặt con vàng vọt vậy? Đêm qua con không ngủ sao?
- Có sao? Con ngủ say lắm mà. Haha
Hai cha con cô nói chuyện thì mẹ cô vào.
- Ông nó sao rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Tôi nấu đồ ăn tới cho hai người đây.
- Mẹ à, con về nhà một chút. Mẹ chăm cha nhé.
- Được.
- Cha ăn uống nghỉ ngơi nhé, con về chút rồi con sẽ ra.
- Đi đi.
Cô về nhà, lấy hết đồ trong xe của cô lên nhà. Lấy quần áo đi tắm, sau đó lên giường nằm. Thật sự là quá đã rồi. Căn phòng quen thuộc cùng cái giường vừa cho cô cảm giác an toàn vừa dễ chịu.
Cô cảm nhận sự mềm mại của chăn đệm rồi đi vào giấc ngủ. Cô mơ thấy hắn. Mơ thấy hắn cười với cô, xoa đầu cô... cô còn mơ đến cảnh hai người sắp hôn nhau thì tiếng chuông báo thức kêu. Cô mệt mỏi mở mắt ra, tay vắt lên trán nói với khoảng không:
- Đùa chứ? Tôi mới chợp mắt được một lúc thôi mà.....
Cô bỗng nhớ lại giấc mơ lúc nãy, tự rùng mình. Cô tự vỗ mặt mình vài cái cho tình hẳn ( Đồng Oanh Lạc, mày mơ cái gì vậy chứ? Mày có bị điên không?)
Cô dậy mang ít đồ rồi vào bệnh viện chăm bố để mẹ cô nghỉ ngơi.