Sau khi tan làm cô đến nhà Thanh Loan kể khổ
- Thanh Loan, tôi thực sự quá thảm rồi
- Lục Thiên Hạo lại bắt nạt cậu?
- Không, là người khác
- Oh? Ai đắc tội gì với cậu?
- Là ả Hình Vũ, ả ta vu oan mình lấy tài liệu mật của công ty.
- Nhưng sao như mình nghe được là Tường Lan lấy mà.
- Bởi vậy mình mới tức. Ả ta chắc chắn đe doạ Tường Lan, bắt cô ấy giúp ả giáng hoạ cho mình. Nếu không tại sao lúc đó ả lại nói lục soát phòng chứ không phải lục soát người chứ?
- Có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không? Có thể là do Tường Lan tự làm tự chịu thôi. Mà thôi, cậu không sao là được rồi. Đợi chút mình nấu tối cho cậu ăn.
- Nghe thấy đồ ăn thì bao nhiêu bực nội trong lòng cô tiêu tan hết.
Tại quán bar 18
Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn xanh đỏ thật khiến người ta nhức óc. Trong quán có bao nhiêu cô nàng ăn mặc thiếu vải, bao chàng trai ăn mặc hào hoa đang đủ đưa theo nhạc. Ở một phòng kín trong quán bar có ba chàng trai ở đó.
- Lục Thiên Hạo, gần một tuần nay cậu không liên lạc với chúng tôi. Sao vậy? Lại sống thoát tục à? Haha
- Vũ Kỳ, thế thì cậu không biết rồi. Gần đây ở Thiên Tầm có một bóng hồng mới đến. Nghe đâu xinh đẹp giỏi giang. Thiên Hạo chắc bị câu hồn rồi nên không đến thăm chúng ta.
- Oh? Thiên Hạo, là vậy sao?
Thiên Hạo ngồi trầm ổn giờ mới lên tiếng:
- Mạc Phi, cậu nghe đâu mấy tin lá cải vậy?
Người ngồi đầu ghế là Vũ Kỳ, ngồi giữa ghế là Mạc Phi. Cả hai người đều là công tử nhà giàu, đều là bạn thân của Lục Thiên Hạo. Bên ngoài họ có vẻ mơ hồ không quan tâm nhưng thật ra họ đều có đầu óc linh hoạt, thông minh vô cùng. Hai cậu chính là cánh tay phải của Lục Thiên Hạo trong giới Hắc đạo.
- Vũ Kỳ, Mạc Phi, cậu bảo hai cô em này ra ngoài đi. Tôi có việc muốn bàn.
Vũ Kỳ, Mạc Phi nghe thế quay sang vuốt tóc, vuốt má hai mĩ nữ bên cạnh.
- Hai em ra ngoài trước đi, lát bọn anh đến tìm hai em.
Hai mĩ nữ õng ẹo dán lên người Vũ Kỳ và Mạc Phi tỏ ý không muốn. Vũ Kỳ thơm lên má mĩ nữ bên cạnh mình “Ngoan, anh không thích những cô gái không nghe lời”. Hai ả nghe vậy thì ngoan ngoãn rời đi, đến cửa phòng còn quay lại nói giọng yêu mị “ Người ta đợi anh đấy” Hai người đàn ông này cười với mĩ nữ trước khi cánh cửa đóng lại. Vẻ mặt ba người lúc này hiện vẻ nghiêm túc, điềm tĩnh.
- Lục Thiên Hạo, có việc gì thì nói nhanh đi, tôi còn đi tìm người đẹp.
- Hai cậu sớm ngày ૮ɦếƭ vì kiệt tinh
Hai người đàn ông nghe thế thì quay lại nhìn hắn với vẻ mặt không hài lòng, thầm chửi thề.
- Nói nghiêm túc với hai cậu đây, lô hàng đã chuyển về nước, nội trong tuần này sẽ đến thành phố S. Hai cậu sẽ đi nhận hàng, cất giấu cẩn thận chờ ngày xuất đi nơi khác.
- Lần này hàng cần khoảng bao nhiêu xe chở?
- 2 xe là đủ rồi.Lộ trình đầy đủ tôi sẽ gửi cho hai cậu sau. Lần này mang theo nhiều người chút, dạo này có nhiều mắt dòm ngó lắm.
Dù không ai nói ra nhưng họ đều biết, hàng mà mọi người nói ở đây là hàng đen_νũ кнí
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Anh vẫn chờ cô ở trước công ty, cô vẫn hấp tấp vội vàng. Trong thang máy họ lại đấu khẩu nhau như mấy cặp đôi mới yêu vậy. Cửa thang máy mở ra, hắn và cô đi ra, trùng hợp lại gặp Hình Vũ. Thấy anh, ả cất giọng thảo mai:
- Thiên Hạo ca ca, chào buổi sáng.
Ả vờ ngã về hướng hắn. Hắn đang định né ra thì cô phản ứng nhanh hơn. Cô kéo tay hắn giật mạnh về hướng của mình. Hắn không có phòng bị nên ngã nhào về phía cô. Khung cảnh lúc này thật đã mắt. Hắn với cô mặt sát mặt, nghe rõ hơi thở của nhau đều vô cùng gấp gáp, mặt cô đỏ ửng lên. Còn cô gái đáng thương kia thì nằm sấp trên sàn. Cái này thì không phải dự định của cô. Cô chỉ muốn hắn tránh xa ả xấu xa kia thôi. Giây phút này như đóng băng. Hắn và cô đứng bất động đến khi Hình Vũ bắt đầu khóc lóc:
- Đồng Oanh Lạc, cô cố ý đúng không? Thiên Hạo ca ca,anh đỡ em dậy với...
- Ngã nhẹ như vậy đã gãy chân gãy tay rồi à? Nếu không gãy thì tự đứng dậy, tôi không rảnh. Oanh Lạc, chúng ta đi.
Đồng Oanh Lạc nãy giờ xem trò hề nghe thấy hắn gọi thì lon ton chạy theo sau. Lúc quay đi không quên quay lại làm mặt hề cười Hình Vũ vẫn ngồi thảm thương dưới sàn. Lúc này có vài người đi qua, cô ta cứ nằm đấy chỉ thêm mất mặt thôi. Cô ta phụng phịu đứng dậy phủi bụi ở quần, nghiến răng:” Đồng Oanh Lạc, chuyện hôm nay chưa xong đâu, cô cứ đợi xem”