Phòng làm việc của Đồng Oanh Lạc
Reng reng reng
- Alo?
- Xin chào Đổng tiểu thư
- Anh là ai?
- Tôi là Tiểu Hùng, trợ lý của Thẩm tổng bên Thịnh Hân ạ, Thẩm tổng muốn hẹn gặp cô vào 11 giờ trưa hôm nay, không biết cô có rảnh không ạ?
- Tôi bận.
Cô đang tính dập máy thì bên kia nói tiếp
- Nếu cô bận thì ta có thể hẹn lúc 2 giờ chiều ạ
( Nếu giờ mình từ chối không phải hẹn đến đêm luôn chứ?)
- Vậy nói với Thẩm tổng các anh hẹn 2h chiều ở quán cà phê ngõ 3 đường số 47
- Vâng, tạm biệt Đồng tiểu thư.
( thật phiền phức)
Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo
- Lục tổng, hôm nay có người tên Hình Vũ được đích thân lão gia đưa đến ạ, cô ta đang ở dưới. Ngài xem làm thế nào ạ
- Cậu xem xếp cô ta vào bừa chỗ trống nào, đừng để cô ta làm phiền tôi là được
- Vâng
( thần phiền phức)
Oanh Lạc xem đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, lại nhìn xuống bản thiết kế mình vừa hoàn thành “Tạm ổn rồi, có gì xem xét chỉnh sửa sau “
Cô kéo ghế ra đứng dậy, đang tính đi ăn thì hắn vào.
- Oh? Cô cũng chăm chỉ ghê!
- Cảm ơn Lục tổng đã khen, ngài xem chăm thế này có được tăng lương không ạ?
- Về muộn là do năng suất cô kém....
Hắn chưa nói xong câu thì cô đưa bản thiết kế mình cho hắn xem
- Ngài có thể xem qua bản thiết kế của tôi
Hắn cầm bản thiết kế lên, nhìn qua, cố giấu ánh mắt thán phục. Trong mấy tiếng ngắn ngủi cô đã hoàn thành một bản thiết kế. Bản thiết kế của cô là một bộ váy liền ngắn. Thân áo có một quai kéo qua vai phải, bên иgự¢ trái vòng cúp иgự¢, váy có độ Ϧóþ ở eo, váy thiết kế tầm ngang đùi. Cả váy đều có những nếp gấp nếp nhăn ôm sát cơ thể. Ngoài váy cô còn thiết kế một dây chuyền đi cùng bộ váy, làm điểm nhấn cho phần cổ, phần trên hở cũng không bị trống.
- E hèm... cũng nhìn được.
- Đây có là tính là ngài đang khen tôi không?
Đang chờ câu trả lời của hắn thì bụng cô reo lên vì đói. Hắn cười khiến cô ngượng đỏ mặt.
- Chưa ăn sáng?
- Ừm
Hắn ném bản thiết kế cho cô, đi thẳng ra hướng cửa....
- Đi ăn thôi
- Tôi không đủ tiền ăn với Lục tổng đây
- Tôi mời.
- Đi thôi Lục tổng.
Cô không đợi hắn phản ứng đã chạy đi trước
( Thật đáng yêu)
Ở một góc tối khác
- Dì à, anh Hạo đi theo một con nhỏ phòng thiết kế rồi
- Đừng lo, dì có cách rồi.
Cô và hắn ăn ở một quán ăn kiểu Pháp, trang trí của quán đơn giản nhưng sang trọng.
Hắn cầm menu vứt cho cô
- Ăn gì?
- Cho tôi đĩa mì xào là được rồi
Hắn đưa lại menu cho phục vụ rồi gọi
- Cho tôi hai phần mì xào.
- Vâng, tiên sinh
....
- À lúc nãy Lục tổng vẫn chưa trả lời tôi, đó có phải khen tôi không
- Tôi khen cô lúc nào?
- Hứ, khen tôi khó thế sao? Đợi mà xem, anh sẽ phải khen tôi thôi.
Phục vụ bưng thức ăn của hai người ra
- Của hai vị đây ạ
- Cảm ơn.
Ngửi thấy mùi mì đã khiến cô chảy nước miếng rồi. Chả cần nhìn xem ai ngồi trước mình, cắm mặt mà ăn. Sợi mì dài như thế cô k cần cắn đã ăn hết rồi. Hắn mãi nhìn cô mặc cũng quên ăn. Thấy hắn ngồi bất động cô hỏi
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị anh sao?
- À...không. Cô ăn từ thôi không nghẹn.
Hắn quay sang phục vụ: “Cho tôi cốc nước chanh” “Vâng, thưa ngài”
Đợi phụ vụ mang cốc nước ra hắn đẩy về phía cô.
- Nước của cô!
- Cảm ơn.
Hai người cứ vậy mà ngồi ăn.
- Anh nhìn tôi làm gì? Không phải định bảo tôi thanh toán đó chứ?
Nhìn nét mặt của cô khiến hắn không nhịn được cười:
- Tôi thanh toán, cô không cần lo
- Hì hì, à Lục tổng, anh cười rất đẹp trai
- Khen thừa, tôi lúc nào cũng đẹp.
(Đồ tự phụ, khen anh một câu thì anh lên mây rồi)
- Nói xấu người khác không tốt đâu Đồng tiểu thư.
- Tôi nào dám nói xấu Sếp chứ, hì hì ( trên mặt mình vẽ ra chữ sao?)
( cô cười cũng rất đẹp)
Hắn chỉ cười mà không nói gì nữa.
Ăn xong, cô cùng hắn đi loanh quanh trên thành phố S. Bầu không khí trên xe vô cùng ngượng ngùng. Cuối cùng không chịu được mà cô lên tiếng trước:
- Lục tổng, ngày có thể đưa tôi đến quán cà phê ở ngõ ba đường số 47 được không?
- Được.
( thật ra những lúc hắn im lặng thì cũng đẹp trai)
Xe hắn dừng giữa cửa quán cà phê
- Cảm ơn Lục tổng
- Cô gặp ai đây mà bí mật vậy?
- ....một người bạn.
- Vậy tôi trở về công ty trước, lát cô tự lết xác về làm việc cho tôi. Ca chiều bắt đầu từ 15h, đến muộn trừ lương.
- Cảm ơn Lục tổng nhắc nhở
Cô quay đi liền thu lại nụ cười ( vừa ra dáng vẻ người một chút thì đã doạ trừ lương tôi rồi)
Cô vào quán tìm một vị trí bàn đôi ngồi xuống trước, nhìn đồng hồ còn 5p nữa thì đến 14h
- Tôi cho anh 5p nữa, anh mà không đến thì đừng trách tôi không nể mặt.
5p trôi qua
- Giỏi lắm, hẹn tôi ra đây còn chưa thấy tăm hơi ở đâu
Cô đang tính lấy điện thoại ra để gọi trách móc thì không thấy điện thoại nữa ( ૮ɦếƭ rồi điện thoại để quên trên xe hắn rồi). Đang tính đứng dậy đi về công ty thì Thẩm Tiếu đến
- Chào Đồng tiểu thư, để cô đợi lâu rồi. Xin giới thiệu tôi là Thẩm Tiếu.
- Các anh thật có khái niệm về thời gian quá đi, đến chậm 1p rồi
- Thật xin lỗi tiểu thư
- Nói đi, Thẩm tổng hẹn tôi ra đây là có việc gì? Không phải là mời tôi về làm việc cho Thịnh Hân chứ?
- Đồng tiểu thư đã nói như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Thịnh Hân chúng tôi rất coi trọng nhân tài như cô, hi vọng có thể mời nhân tài như cô đây về làm việc.
- Anh chắc cũng biết rồi, tôi đã kí hợp đồng lao động với bên Thiên Tầm, giờ nghỉ việc tôi thật không có tiền bồi thường
- Việc này cô Đồng không cần lo, toàn bộ tiền bồi thường chúng tôi sẽ chi trả
- Thịnh Hân thật có lòng, tiếc là tôi đã nhận làm việc với Thiên Tầm rồi. Tôi sẽ không sang công ty khác làm. Mong Thẩm tổng và Thịnh Hân sẽ không phiền tôi nữa.
- Thiên Tầm đãi ngộ thế nào chúng tôi sẽ ra giá cao hơn.
Cô chưa kịp trả lời thì hắn từ đâu bước ra:
- Đãi ngộ mà Thiên Tầm đưa ra e rằng Thịnh Hân không ra hơn được đâu.
Hắn dứt câu thì đưa ánh mắt qua cô, ném điện thoại ra để cô đỡ
- Điện thoại của cô.