Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em - Chương 35

Tác giả: LyLy

Khoảng 11 giờ trưa, anh và cô đã có mặt tại thành phố Tứ Xuyên, về đến Diêu gia, anh nắm tay cô đi vào nhà, quản gia Phù và người hầu trong nhà thấy cô thì lấp tức vui vẻ chào đón.
" Tiểu thư, mừng cô đã về " quản gia Phù từ tốn nói.
Đông Hoa bày bộ mặt ngây thơ nhìn ông, cô đang giả vờ thì phải giả vờ cho trót chứ, anh mà biết thì chỉ có tiêu đời cô.
" À dạ vâng, con chào bác " cô chớp chớp mắt để ông.
" Đó là quản gia Phù, em có cần việc gì thì cứ nói với ông ấy " anh lên tiếng.
Chắc vì do tai nạn nên cô mới bị như vậy, quản gia Phù cũng nhanh chóng đáp lại cô, còn anh thì cứ nghĩ cô không nhớ ra thật, nên lên tiếng giới thiệu.
" Em biết rồi " cô cười đáp.
Nói xong thì hai người lên phòng, cô mở tủ quần áo định lấy đồ để thay ra thì lại thấy có rất nhiều đầm ngủ hai dây, còn khá mỏng nữa chứ.
Anh đã mua chúng từ bao giờ, anh định cho cô mặc những bộ này hay sao?
Diêu Đạt thấy cô cứ đứng đó mãi, anh chầm chậm đi tới ôm cô từ phía sau, ánh mắt anh hướng về những bộ váy ngủ gợi cảm kia.
" Đẹp không? " anh nhàn nhạt hỏi.
Biết là chúng có đẹp thật đó, nhưng cô lại không dám mặc.
" Không đẹp " cô nhanh chóng trả lời.
Hôm qua anh đã nhờ người mua những bộ váy ngủ quyến rũ này về cho cô, anh tưởng tượng khi cô mặc lên chắc chắn sẽ rất hợp.
" Vào thay đồ đi, anh muốn xem " tay anh với đại lấy một chiếc váy đưa cho cô, sau đó kéo cô vào phòng tắm.
Cô thật sự rất muốn mắng anh một trận, tại sao lại ép cô mặc chứ, từ bao giờ anh tìm hiểu đến những thứ này vậy?
Một lát sau, cô nhìn bản thân mình trước gương, chiếc váy này gần như xuyên thấu từng da thịt cô, xấu hổ ૮ɦếƭ đi được, Đông Hoa đứng nhìn một chút thì cô quyết định bước ra ngoài, cô không thể ở mãi trong này được.
Diêu Đạt ngồi dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt mong chờ của anh từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào phòng tắm.
Khoảng khắc cô mặc chiếc váy ngủ màu đen bước ra khiến anh lặng người, thân hình nóng bỏng của cô xuất hiện ngay trước mắt anh, bộ váy này quả nhiên rất hợp với cô.
" Qua đây " anh ngoắt tay gọi cô đến.
Đông Hoa bước từng bước nhỏ đi đến chỗ anh, xem bộ mặt xấu xa của anh kìa, đã thế còn dùng ánh mắt thèm khát mà nhìn cô, biết vậy cô ở luôn trong đó cho rồi.
Thấy cô đi chậm nên anh nhanh chóng kéo tay cô lại, Đông Hoa ngã nhào giường, Diêu Đạt thừa cơ hội đó đã đè lên người cô.
" Em rất đẹp " anh trầm giọng lên tiếng.
" Em đó giờ vẫn đẹp mà " cô đưa tay sờ nhẹ lên иgự¢ anh.
Anh cười lạnh, Diêu Đạt di chuyển tầm mắt mình xuống cặp đào to tròn của cô, anh thấy rất rõ đầu ti hồng hào của cô như đang mời gọi anh.
" Tại sao em không mặc đồ lót, muốn quyến rũ anh sao? Hửm " miệng anh nói nhưng tay thì lại sờ lên vòng 1 của cô.
Vì khi nãy đồ lót cô bị rơi xuống nước, chứ ai đâu mà rãnh đi quyến rũ anh, chỉ càng thêm mệt cho cô thôi.

Bạn đang đọc truyện tại website Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
" Không có, tại đồ em.... "
" Nhưng anh thích " lời nói của cô lại bị anh cắt ngang.
Diêu Đạt nhanh như chớp đã chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không rời, nụ hôn càng lúc càng sâu còn phát ra âm thanh * chụt chụt *
Bàn tay hư hỏng của anh lần mò vào trong váy cô mê mẫn cặp đào kia, môi anh cũng dần di chuyển xuống và ngấm lấy bầu ng** của cô l*** m**.
" Ưm.... ưm " cô khẽ rên lên.
Từ lúc nào mà quần áo hai người đều nằm tất cả dưới sàn nhà, như vậy thì càng dễ cho anh thực hiện hành vi xấu xa của mình.
Bước dạo đầu xong thì anh bắt đầu dùng vật nam tính của mình đi sâu vào nơi ẩm ướt của cô, hai người đã quan hệ rất nhiều lần nhưng nơi đó của cô vẫn cứ ôm chặt lấy anh, khiến Diêu Đạt vô cùng sung sướng.
" Ưm.... ư.... chậm lại "
" Gọi tên anh "
" Ưm.... Đạt... Diêu Đạt.... Chậm thôi "
Giọng nói cô cứ non nỉ vang vang bên tai anh, đã thế cô còn gọi hẳn cả tên của mình, Diêu Đạt như được tiếp thêm sức mạnh, anh không ngừng ra vào bên trong cô, hơn thế nữa, anh còn đưa cô lên đến đỉnh điểm.
Đông Hoa nằm dưới thân anh thở hổn hển vì quá mệt. Vậy mà anh lại không thương tiếc mạnh bạo ra vào nơi đó của cô và còn đổi rất nhiều tư thế khác nhau, đặc biệt mỗi khi anh ra đều suất hết vào trong.
Anh và cô lăn lộn với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới dừng lại, Diêu Đạt thấy vẻ mặt mệt mõi của cô thì có chút không nở, nên anh để cho cô nghỉ ngơi.
" Ông dặn đầu bếp nấu nhiều đồ ăn ngon cho cô ấy " anh thay đồ xong thì xuống phòng khách.
" Vâng thiếu gia, cậu có định đưa tiểu thư về Lục gia hay không? " quản gia Phù hỏi.
" Có "
Anh định tối nay sẽ đưa cô đến Lục gia, vì ông bà Lục đã mong chờ cô suốt mấy tháng nay, còn để cô gặp lại ba mẹ mình nữa.
Đến chiều, anh qua phòng gọi cô dậy, Diêu Đạt ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô thì bất giác trên môi anh nở nụ cười nhẹ.
" Dậy thôi " anh nhỏ giọng nói.
" Dậy ngay, anh đi ra trước đi " cô lên tiếng đuổi anh.
" Không thích, anh đã nhìn thấy hết rồi, nên em không cần phải ngại "
Diêu Đạt tiện tay với lấy chiếc váy gần đó mặc vào cho cô, sau đó kéo cô vào phòng tắm, tính cô chậm chạp như thế, không biết bao giờ mới rời khỏi giường đây.
Khoảng chừng 20p sau thì Đông Hoa đi xuống, cô vừa đi còn vừa ngáp vài cái, quả thật cô rất buồn ngủ, và cái lưng của cô như sắp gãy làm đôi vậy.
" Anh định đưa em đi đâu? " cô thấy anh nắm tay mình ra xe thì lên tiếng hỏi.
" Lục gia "
Về Lục gia thì đột nhiên lòng cô vui hơn hẳn, cô cũng rất nhớ ba mẹ mình, cô cứ tưởng ngày mai anh mới đưa cô đến không đấy.
" Vâng " cô gật đầu để anh.
Hai người lái xe chạy đi, một tay anh cầm lái, tay còn lại thì nắm tay cô, cứ như anh sợ cô đi mất không bằng.
Ít phút sau, cô cũng tới Lục gia, quản gia Lưu thấy xe anh tới thì đã thông báo cho ông bà Lục, khi hai người bước vào trong, Đông Hoa thấy ba mẹ mình cũng vừa từ trên lầu bước xuống, cô vui mừng mà chạy tới ôm lấy ông bà Lục.
" Ba mẹ, con gái về rồi " cô hớn hở nói.
" Tiểu Hoa của mẹ, thật là con rồi " bà Lục vui đến nổi nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Bà thật sự rất nhớ cô, mỗi ngày bà đều mong chờ cô quay về, và cuối cùng cô cũng trở về.
" Là con, con gái mẹ đây "
" Con đã ở đâu mấy tháng nay " ông Lục xoa đầu cô hỏi.
" Pari ạ "
Pari sao? Tại sao cô lại qua tận bên đó trong khi cô bị thương không ít, chắc chắn có người đã mang cô đi.
" Không sao, về là tốt, ba mẹ rất nhớ con " bà Lục chẳng thèm ở ý tới chuyện đó nữa, miễn cô về là bà mừng rồi.
Ba người ngồi đó nói chuyện với nhau, chỉ riêng anh vẫn không mở lời, Diêu Đạt thấy biểu hiện của cô khi gặp ông bà Lục thì mới biết mình đã bị lừa.
Cô đã nhớ lại nhưng dám giả bệnh với anh, lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới hiểu cảm giác bị người khác lừa là như thế nào? Cô lần này ૮ɦếƭ chắc với anh.
" Cảm ơn cậu đã tìm ra tiểu Hoa " bà Lục nhìn anh lên tiếng.
Hai người vẫn vậy, chỉ là hơi ít nói chuyện với nhau một chút. Có việc quan trọng thì bà Lục mới nói với anh, trước đây bà gặp anh lúc đó anh khá là thoải mái, nhưng bây giờ tính tình lại thay đổi hẳn. Nhưng dù sao anh vẫn rất tốt.
" Chị không cần cảm ơn, điều nên làm mà " anh vừa nói vừa đánh mắt qua cô.
Đông Hoa nhìn anh thì mới nhớ ra điều gì đó, thôi xong, bại lộ rồi, anh biết hết rồi, cô quên mất việc mình đang giả vờ mất trí nhớ. Lòng cô bắt đầu lo lắng.
" Cậu và tiểu Hoa ở lại dùng cơm, tôi đã dặn người nấu rồi " ông Lục nói.
" Được "
Vì lời mời nên anh không thể từ chối được, Diêu Đạt ngồi phòng với ông Lục còn ba Lục và cô rời đi để hai người có không gian riêng.
" Là ai mang tiểu Hoa qua đó " ông Lục lên tiếng.
" Là Lưu Hữu Niên "
Ông Lục cũng biết về nhân vật này, lúc ba hắn ta còn sống thì đã từng hợp tác làm ăn với ông, và cũng nghe sơ qua về hắn, nhưng không ngờ hắn lại quen biết con gái ông.
" Tiểu Hoa đã khỏe hơn chưa? "
" Em đã kêu Tâm Tự xem qua một lượt cho cô ấy không có gì đáng ngại "
Ông Lục gật đầu, cô ổn là tốt, ông chỉ sợ cô có vấn đề gì khác thôi.
Anh và cô ở lại chơi đến 9 giờ tối thì về lại Diêu gia, cô về tới phòng nhanh tay lấy đồ đi tắm, cô ngâm mình trong bồn tắm thật sự rất thoải mái.
Anh vẫn chưa tính sổ với cô chuyện khi nãy, lòng anh vẫn còn hậm hực vì cô đã nói dối mình, anh không dạy cô thì không phải Diêu Đạt.
" Qua đây " anh ngồi sopha đợi cô sấy tóc xong thì lên giọng gọi cô.
" Sao vậy anh " cô đi tới thản nhiên ngồi lên đùi anh, giọng ngọt ngào cất lên.
" Em dám lừa anh, Lục Đông Hoa có phải em không muốn xuống giường nữa hay không? " anh nghiến răng nói.
Tại sao anh lại nhớ dai như vậy, cô tưởng anh sẽ bỏ qua cho mình, ai ngờ là anh chờ về nhà mới xử lý.
" Em đâu lừa anh, là anh tự lừa anh thôi, em định nói nhưng anh đâu cho em cơ hội để nói, thấy anh nhiệt tình nên em cũng nín luôn " cô cười cười nói.
" Em còn dám đổ lỗi cho anh sao? " anh nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.
" Tại sao lại không? Là anh sai với em trước, là anh đã mở miệng đuổi em trước, sao? Còn muốn nói nữa không? Nếu anh đuổi thì để em về Lục gia ở " cô không kiên nể gì mà nói lại anh.
Đông Hoa vờ đứng lên thì bị cánh tay anh giữ lại, anh không điên mà để cô đi thêm một lần nữa, dù sao lúc trước cũng là lỗi của anh, chỉ vì nóng giận nhất thời nên anh mới nói như vậy với cô.
" Em là phu nhân của Diêu gia thì không cần đi đâu hết, anh sai, anh xin lỗi, đừng giận " anh xuống nước với cô.
" Vậy anh nói xem, tại sao lúc trước lại nặng lời với em " cô đưa tay mình lên Ϧóþ mặt anh.
" Anh không nặng lời với em, giọng nói anh trước giờ vẫn như vậy, thế nào? Nghe rất êm tai đúng không? " anh dụi dụi đầu vào lòng cô.
Cô không biết nên khóc hay nên cười nữa đây, anh từ bao giờ lại học được cách nói chuyện như vậy chứ, đã thế còn bộ dạng cún con đó nữa, ở cạnh anh lâu cô mới phát hiện ra là anh khá trẻ con nhưng cô lại đi yêu một người anh, thật hết lời để nói.
Nghe tiếng của cô thì lòng anh vui hẳn lên, chỉ cần cô luôn vui vẻ là được, anh thích nhìn cô như thế này.
" Đông Hoa, hôm nay chúng ta sẽ làm ở sopha " anh thì thầm vào tai cô.
" Không được, rất mỏi lưng, em không muốn " cô lắc đầu từ chối ngay.
" Chúng ta nên thử để có nhiều cảm giác mới lạ " giọng anh khàn khàn đáp.
Không đợi cô đồng ý thì anh đã cởi váy của cô ra, và đúng thật, hai người cùng trải qua cuộc mây mưa của mình ở sopha, tuy chỗ hơi nhỏ nhưng anh lại rất phấn khích.
Còn cô thì ngược lại, rất đuối, rất mệt, sức anh là sức gì vậy, làm bao nhiêu lần vẫn không biết mệt là gì? Cô thật muốn cắn ૮ɦếƭ anh cho rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc