Do không cần phải đi học nên Đông Hoa cứ thế mà ngủ nướng, bù lại suốt những ngày thức khuya dậy sớm của cô.
Diêu Đạt vẫn một thói cũ, đúng 6 giờ sáng thì anh đã thức dậy ngồi phòng khách nhâm nhi tách trà nóng. Giờ này vẫn còn sớm nên anh để cô ngủ thêm chút nữa.
* Reng.... reng..... reng *
Chiếc điện thoại anh đặt trên bàn đột nhiên reo lên, Diêu Đạt cầm lên xem thì khóe môi anh khẽ nhếch lên.
" Chúng ta cần gặp nhau một chút " đầu dây bên kia là giọng nói của Lưu Hữu Niên.
" Về vấn đề gì? " anh lạnh giọng đáp lại.
Diêu Đạt biết hắn đang cần mình, cái chính là hắn cần lô hàng này của anh, ai ai cũng biết Hắc bang của Diêu Đạt là nơi sản xuất ra những loại νũ кнí tốt và chất lượng nhất. Thế nên Lưu Hữu Niên hắn ta mới cần tới.
" Địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau " anh không đợi bên kia trả lời mà lập tức cúp máy.
Lưu Hữu Niên hai tay nắm chặt điện thoại, nếu không vì hắn cần tới số hàng đó của anh thì hắn cũng chẳng phải nể nang gì anh, với lại anh cũng thật gan đã đặt chân tới nước của hắn vậy mà vẫn cứng miệng được.
" Lão đại, chúng ta có cần cho người đi cùng không? " Tứ Thao đứng bên cạnh hắn hỏi.
Pari này toàn là người của Lưu Hữu Niên hắn, chỉ là gặp mặt thôi mà không cần phải mang theo người làm gì.
Diêu Đạt đi lên phòng gọi cô dậy, cô định ngủ tới bao giờ nữa đây. Đông Hoa đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm thì đột nhiên cô lại cảm giác có luồng gió lạnh thổi vào, cô mở hờ mắt ra lại thấy bóng dáng anh đang đứng đó nhìn cô, à thì ra anh là người lật chăn của cô lên.
" Cho em ngủ xíu nữa " cô nói xong thì nhắm mắt ngủ tiếp.
" Dậy ngay, em còn ngủ nữa thì đừng trách tôi " anh nghiêm giọng nói.
" Dậy ngay đây " cô bất mãn trả lời.
Đông Hoa cau mày khó chịu, bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng thôi, anh gọi cô dậy sớm làm gì không biết. Nhưng cuối cùng cô cũng phải lồm cồm ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Cô đi tới phòng khách, sau đó ngồi xuống cạnh anh, hai tay cô choàng qua ôm lấy thân thể cường tráng của anh, đầu thì dựa vào Ⱡồ₦g иgự¢ anh, hai mắt cô nhắm chặt lại, cô vẫn còn rất buồn ngủ.
" Muốn ngủ sao? " anh nhàn nhạt hỏi.
" Em không ngủ, chỉ là đang cảm nhận hơi ấm từ anh thôi " cô ngước mắt lên nhìn anh.
Anh nắm tay cô ra ngoài, Đông Hoa lên xe lại tiếp tục ôm lấy anh, cô khá thích ngửi mùi hương trên người anh, nó khiến rất thoải mái.
" Chúng ta đi đâu? " cô khều khều tay anh hỏi.
" Ăn sáng " anh không nhanh không chậm trả lời cô.
Bạn đang đọc truyện tại website
Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Đông Hoa có chút nôn nóng để đi gặp gia đình mình, cô đã nhớ mọi người rồi.
" Ngày mai bắt đầu xuất phát " tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" Tốt quá " khuôn mặt cô hiện rõ sự vui mừng.
Tầm 15p sau xe dừng trước nhà hàng nổi tiếng ở Pháp, hai người cùng nhau bước vào trong, Diêu Đạt dẫn cô đi tới một phòng ăn riêng, mở cửa ra thì Đông Hoa lại thấy Lưu Hữu Niên ngồi đó đợi, đây chẳng phải là cái tên hôm qua sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Khi anh đưa cô đến đây thì trong đầu Đông Hoa đã đặt ra câu hỏi, chỉ là ăn sáng bình thường thôi tại sao anh lại dẫn cô vào phòng riêng làm gì? Thì ra là đều có lý do của nó.
" Chào Diêu lão đại " Lưu Hữu Niên lên tiếng chào hỏi anh.
" Chào " anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu.
Hắn đưa mắt nhìn qua Đông Hoa nhưng cô chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thôi, cô vẫn còn hậm hực chuyện hôm qua.
Diêu Đạt cũng đã gọi món sẵn, ít phút sau phục vụ mang kha khá món vào, và toàn là món cô thích ăn. Chuyện của anh cô cũng không muốn xen vào làm gì, Đông Hoa tập trung vào ăn phần của mình, mặc kệ hai người kia.
" Tôi đồng ý các điều khoản mà cậu đưa ra, tôi muốn lô hàng đó phải gửi đến đây trong thời gian sớm nhất " hắn chậm rãi nói.
" Được thôi "
Mộc Hỏa hiểu ý anh nên đã đưa bản hợp đồng cho Lưu Hữu Niên, hắn lại cầm lên đọc sơ qua một lượt, hắn ngước mắt lên nhìn anh rồi sau đó đặt 乃út ký vào bản hợp đồng.
Hắn biết anh đã thay đổi một số điều khoản trong đó, nhưng vẫn chấp nhận ký vào, hắn không muốn kéo dài thời gian thêm nữa.
" Đây là phân nữa số tiền tôi đưa trước cho cậu, phần còn lại sẽ được chuyển đầy đủ đến khi chúng tôi nhận được hàng " hắn ra hiệu cho Tứ Thao mang chiếc vali đen nhỏ đưa cho anh.
Diêu Đạt ra hiệu cho Châu Khiêu nhận và kiểm tra thử.
" Đủ thưa lão đại " Châu Khiêu kiểm tra xong thì báo lại cho anh.
" Tuần sau hàng sẽ được chuyển đến chỗ của cậu "
" Được "
Công chuyện xong xuôi tất cả, Diêu Đạt cũng không ở lại lâu, anh lập tức rời khỏi nhà hàng ngay sau đó. Lưu Hữu Niên nhìn theo bóng lưng hai người thì cười nhạt, hắn thật không hiểu cô gái này có điểm gì đặc biệt mà anh lại để tâm tới nhiều như vậy.
Phụ nữ thì ai chẳng giống như ai, cũng chỉ để mua vui mà thôi.
Cả người Diêu Đạt ngửa ra sau ghế, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, còn tay thì liên tục vuốt tóc cô, Đông Hoa thấy anh đang nghỉ ngơi cũng không muốn làm phiền, cô đành ngồi im lặng bên cạnh anh.
Cô lấy điện thoại ra nhắn một vài tin cho mẹ mình, ngày mai cô sẽ qua đó với ông bà Lục.
" Lão đại, chúng ta đi đâu? " Huỳnh Điêu hỏi.
" Em muốn đi đâu? " anh cúi xuống nhìn cô cất giọng hỏi.
" Về nhà đi "
Cô thấy anh có chút mệt mỏi nên cũng không dám đòi hỏi nhiều, cứ để anh nghỉ ngơi đã, ngày mai cô tới chỗ ba mẹ rồi chơi sau cũng được. Huỳnh Điêu nghe vậy thì nhanh chóng lái xe về lại biệt thự.
Sau khi về biệt thự, Đông Hoa lấy vali ra soạn đồ cho anh và cô, hiện tại ở đây chỉ có mình cô là con gái thôi, cô không xếp thì ai xếp đây, làm sao cô có thể để anh hay ba người Châu Khiêu dọn đồ giúp được, đúng không?
* Reng... reng.... reng *
" Tớ nghe đây " Đông Hoa thấy Bảo Chiêu gọi thì nhanh chóng bất máy.
" Cậu đã đi gặp ba mẹ chưa? "
" Ngày mai tớ mới xuất phát đi "
Mấy nay cô không rãnh để nhắn tin với Bảo Chiêu, nếu có nhắn thì chỉ nhắn một vài tin rồi thôi, Đông Hoa định lát nữa mới gọi điện cho Bảo Chiêu.
Hai người nói chuyện qua lại với nhau tầm 10p thì cúp máy, với Bảo Chiêu và Đông Hoa mà nói cuộc gọi này quá ngắn, đôi khi hai cô gái nhỏ này có thể dành hẳn nữa tiếng đồng hồ ra chỉ để nói chuyện điện thoại.
Cô lấy đồ đi vào phòng tắm, đến khi bước ra thì thấy anh đã ngồi trên giường từ lúc nào, Diêu Đạt có thể ngửi được mùi sửa tắm trên người cô tỏa ra, anh đột nhiên nhếch môi cười nham hiểm.
" Lại đây " giọng anh trầm ấm vang lên.
" Sao đấy " cô nghe anh gọi thì nhẹ nhàng đi tới nằm xuống cạnh anh.
Diêu Đạt không đáp trả cô mà cả khuôn mặt anh vùi vào hỏm cổ cô tận hưởng hương thơm trên người của Đông Hoa, anh còn hôn dọc xuống tới xương quai xanh mê người của cô.
" Anh không được cắn, ngày mai em còn gặp ba mẹ nữa " cô lên tiếng nhắc nhở anh trước.
" Vậy thì sao? " anh cau mày hỏi ngược lại cô.
Anh định đùa cô hay sao? Nếu như ba mẹ thấy được những vết đó thì phải ăn nói thế nào?
" Anh đừng hỏi nữa "
Từng suy nghĩ trong đầu của cô đều được anh nhìn thấu tất cả, Diêu Đạt còn muốn cho ba mẹ cô biết sớm hơn nữa là, với lại ông bà Lục cũng đã nhìn ra từ lâu.
Anh ʍúŧ mạnh vào cổ cô, rất nhanh chiếc cổ trắng noãn kia đã hiện lên một dấu vết màu đỏ, anh làm nhanh đến nổi ngay cả cô cũng không thể lường trước được.
" Anh..... anh quá đáng " cô tức đến không thể nói nên lời.
Cái cô càng không cho thì anh nhất định phải làm cho được, cái tính này của anh học ở đâu ra vậy?
" Ngủ đi, tối nay tôi dẫn đi chơi " anh xoa lấy đầu cô.
" Anh đang dụ dỗ em à, em không phải người dễ bị anh dụ đâu " cô chu môi lên nói.
" Em là người thế nào? Diêu Đạt tôi hiểu rõ nhất "
Diêu Đạt cười nhạt, thử hỏi xem, một người được tự tay mình nuôi từ nhỏ sẽ như thế nào? Mọi thứ về cô anh đều nắm rất rất rõ, chỉ cần chút biểu cảm nhỏ của cô thôi, anh cũng nhìn ra được, bấy nhiêu thôi đã đủ hiểu rồi.
Cô chỉ ừ ờ một cái rồi ôm lấy anh mà ngủ, dù gì thì vẫn nên giữ sức để tối còn được đi nhiều nơi nữa chứ.
Thoáng chốc đã đến tối, Đông Hoa cầm chiếc váy trễ vai dài màu đen mà anh chuẩn bị cho mình, đi chơi thôi mà có cần mặc đẹp như vậy không. Và cuối cùng cô vẫn phải mặc nó lên, Đông Hoa trang điểm nhẹ nhàng, cô 乃úi gọn tóc mình lên để lộ ra chiếc cổ trắng noãn.
Đông Hoa vẫn mãi loay hoay với chiếc khóa kéo sau lưng mình, cô chỉ kéo lên được một nữa thôi, cô định lên tiếng gọi anh thì vừa hay Diêu Đạt đã mở cửa đi vào.
Anh nhìn ra được nên đã tiến lại gần cô kéo khóa áo lên giúp cô, anh còn cúi người xuống hôn nhẹ lên vai cô. Ánh mắt anh dính chặt lên người cô, chiếc váy này rất hợp với cô.
" Không phải anh nói dẫn em đi chơi à, sao lại ăn mặc đẹp như vậy? " cô xoay người lại đối diện với anh, còn đưa tay chỉnh lại cà vạt giúp anh.
" Tới đó thì biết "
Diêu Đạt cũng mặc bộ vest cùng nhau với váy cô, nhìn anh càng trở nên phong độ và lịch lãm.
Hai người bắt đầu lên xe đi đến địa điểm cần tới, vài phút sau, xe dừng trước một một nhà hàng sang trọng, Diêu Đạt đưa tay đỡ cô xuống, đây không phải là buổi tiệc hay sao? Anh đưa cô đến đây làm gì?
" Chơi chút rồi về " anh điềm đạm nói.
Gì chứ? Nơi này mà chơi được sao? Cô thật không thích đi những nơi như này.
Anh và cô cất bước vào trong, phải là hôm nay anh có dự một buổi tiệc nên muốn dẫn cô theo vậy thôi.
Trần Đức đứng ở ngoài sảnh tiếp khách, thấy anh đến thì ông ta liền vui mừng chào đón, ông ta đã gặp cô một lần lúc ở vinh thự của Lưu Hữu Niên nên không còn xa lạ gì nữa.
" Vinh hạnh cho tôi khi được Diêu lão đại đích thân đến đây " ông ta đưa tay về phía anh.
" Đừng khách sáo, tôi vào trước " anh vì lịch sự nên cũng đưa tay bắt lấy tay ông ta.
" Được, Diêu lão đại cứ tự nhiên "
Diêu Đạt ôm eo cô tiến vào bữa tiệc, những người ở đây đều quen biết anh cả, bọn họ thấy anh đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp thì bất ngờ không thôi, nhưng cũng chỉ dùng mắt để nhìn chứ chẳng dám nói năng câu nào.
Đông Hoa biết đây là buổi tiệc sinh nhật bình thường nhưng đám người ở đây thì không bình thường chút nào cả.
Anh và cô cùng ngồi chung một bàn, Diêu Đạt với tay lấy ly nước cam và dĩa bánh ngọt cho cô, Đông Hoa nhanh chóng nhận lấy chúng.
" Anh đừng nên uống rượu nhiều " cô nhỏ giọng nói.
Diêu Đạt gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý với cô, anh vừa ngồi xuống không bao lâu thì đã có rất nhiều người tới chào hỏi.
Đông Hoa chỉ biết ngồi chán nản, bởi vậy đây chính là lý do cô không thích đến những nơi như này, nó rất ngột ngạt.
" Em muốn đi vệ sinh " cô nói nhỏ vào tai anh.
" Cẩn thận một chút " anh trầm giọng trả lời.
" Vâng "
Cô nói xong thì rời đi, để cô đi được một chút thì Diêu Đạt đánh mắt qua Mộc Hỏa ra hiệu, hắn lập tức đi theo phía sau cô.
Đông Hoa thấy ban công gần đó nên cô đã đi tới đứng hóng mát một chút, buổi tiệc kia quá nhàm chán nên cô mới viện lý do mà chạy ra đây hít thở không khí trong lành.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu mỹ nữ " giọng nói của một nam nhân truyền tới.
Cô nghe giọng này có chút quen, Đông Hoa liền xoay mặt lại nhìn thì ra là hắn, Lưu Hữu Niên.
" Chúng ta quen nhau sao? " cô lạnh giọng đáp.
Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, thân hình này cũng quá là nuột nà đi, cô quả thật không tồi đấy chứ.
" Chuyện đó em suy nghĩ thế nào? " hắn chầm chậm lên tiếng.
" Chuyện gì? " cô đủ hiểu câu hỏi của hắn đặt ra.
" Nếu em đồng ý làm người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ cho em tất cả "
Đông Hoa liền nở nụ cười lạnh với hắn, bộ cô thiếu thốn lắm sao? Nếu cô có thiếu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chấp nhận lời đề nghị đó của hắn.
" Anh thử nghĩ xem, tôi là cháu ngoại của Doãn gia, cháu nội của Lục gia, mẹ tôi là chủ tịch cũng như nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn L.I.N, ba tôi là chủ tịch tập đoàn Hoàng Đại, cô và dượng tôi là tập đoàn Cố thị, còn tôi là người phụ nữ của Diêu Đạt, vậy anh nói tôi nghe, Lục Đông Hoa tôi còn thiếu thứ gì nữa đây "
Cô nhàn nhạt trả lời hắn, từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ Lục Đông Hoa chưa từng phải thiếu bất cứ món gì, chỉ cần là thứ cô muốn thì bằng mọi giá cô đều có được trong tay. Vậy thử hỏi xem, cô đây còn muốn nhận thứ gì từ Lưu Hữu Niên hắn nữa.