Minh đến trường với một tâm trạng tồi tệ, mỗi bước đi như nặng cả ngàn cân, và ai nhìn thấy cậu cũng cảm tưởng như ngày hôm nay sẽ có giông bão khủng khi*p vậy. Cậu uể oải đặt ba lô xuống, lấy sách vở ra, đặt nghiêm chỉnh trên bàn, và cũng thật đúng giờ, Khang đã có mặt, đã đến và ngồi cạnh cậu, chuẩn bị cho một ngày mới đầy những sự kiện sẽ khiến cho dư luận phải xôn xao.
“Hôm qua Minh về nhà an toàn chứ, có mệt không?”
Khang bắt đầu bằng chất giọng không thể ngọt hơn. Còn Minh mắt không dời quyển sách, đáp cộc lốc:
“Không”
“Vậy à, thế thì tốt. Tôi chỉ lo nắng quá cậu chịu không được”
“Ờ”
“Sao hôm nay trông buồn thế?”
“Không có gì”
“Vậy sao không nhìn tôi?”
“Không thích”
Khang thấy rõ ràng là có vấn đề, đang yên đang lành Minh lại có thái độ như vậy. Dù rằng thường ngày cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng ít ra còn có giao tiếp, vẫn phản ứng rất buồn bười mỗi khi bị trêu. Nhưng lần này, thực sự không thể hiểu được, Khang cố gặng hỏi:
“Cậu giận tôi à?”
“Không”
“Nếu không sao lại hành xử như thế?”
“Chả gì cả”
Minh vẫn dửng dưng trả lời, không thèm nhìn Khang lấy một cái. Không chịu nổi không khí u ám ấy, Khang lớn giọng:
“MINH”
“Gì?”
“Có chuyện gì với cậu vậy?”
“Không có”
“Không có thì sao lại đối xử với tôi như vậy?”
“…”
“Tôi lỡ làm gì khiến cậu giận, thì hãy nói ra, để tôi còn biết mà sửa sai chứ”
“…”
Nhận thấy sự hiếu kỳ của các bạn xung quanh, Khang nhận ra mình đã trót gây chú ý, liền hạ giọng xuống:
“Minh à, nói gì đi, đừng làm vậy, tôi không chịu được”
Đến lúc này, Minh cũng không kiềm được nữa, cậu thả bộp quyển sách xuống, nhìn Khang bằng đôi mắt sắc lạnh:
“Ông không chịu được à? Vậy ông nghĩ tôi chịu được chắc? Ông làm gì thì tự biết, những kẻ như ông phải hiểu quá rõ bản thân chứ. Tôi không phải là đồ chơi để ông muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ thiếu con gái cho ông cưa cẩm rồi hay sao mà lại phải chọn một đứa con trai như tôi?”
“Minh, tại sao…”
“Đủ hiểu rồi chứ? Tôi không nghĩ là ông đãng trí đến mức việc làm hôm trước hôm sau đã quên, giờ thì xin lỗi, tôi không rảnh”
Lời vừa dứt, Minh lại cầm sách lên đọc, không thể tìm ra bất cứ cảm xúc gì khác ngoại trừ vẻ vô cảm đang hiện hữu trên gương mặt cậu. Những tưởng những lời nói ấy sẽ làm Khang không nói được gì, vậy mà chỉ sau 1 hồi suy ngẫm, Khang bỗng cất tiếng:
“Có phải là…vì tôi đèo bạn gái hôm qua đúng không?”
Minh nghe vậy có phần bất ngờ vì Khang đã đoán ra quá nhanh nguyên nhân dẫn đến thái độ của cậu, nhưng vẫn làm thinh, không trả lời.
“Im lặng nghĩa là đồng ý, vậy hãy nghe tôi này. Bọn tôi là bạn, tôi chỉ đèo bạn ấy về thôi, không có chuyện gì cả”
“….”
“Và đừng nghĩ rằng tôi đang trêu đùa cậu, không phải tự dưng mà tôi lại chú ý đặc biệt như thế đến cậu, tôi quan tâm tới cậu thật lòng. Hãy tin tôi đi, tôi thề đấy”
“…”
“Không trả lời cũng được, chỉ mong cậu đừng hiểu lầm tôi nữa”
Khang nói xong quay lại lấy sách vở, rồi ngồi yên lặng cho đến khi cô giáo vào. Còn Minh, sau khi nghe những lời chân thành ấy, đã phải suy nghĩ lại về cách cư xử của mình, nhưng vì không khí nặng nề đang bao trùm giữa hai người, cậu không thể nói được gì, chỉ biết im lặng nhìn chăm chăm vào những dòng chữ trên sách. Sao tự nhiên lại thấy tội lỗi quá.
*
*
*
Giờ ra chơi, thư ký của lớp vì đã ăn quá nhiều đồ vặt mà đau bụng phải xin xuống phòng y tế, nên nghiễm nhiên Minh - lớp phó học tập kiêm kỷ luật, phải đảm nhận trọng trách đem sổ đầu bài nộp cho phòng đoàn đội. Lần này còn có Ly đi cùng cậu, hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi tới nơi. Vừa bước vào phòng, Minh đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
“A ha, sao hôm nay lại xuống đây vậy hả Ly?”
“Linh hả? Trời mãi mới thấy mặt nha, xuống để quản đứa bạn khỏi nghịch ngợm lung tung”
“À, là bạn Minh hả?”
Minh nghe bạn gái kia xướng tên mình thì ngạc nhiên, quay lại ấp úng:
“Ch..Chào cậu, sao biết tên tớ vậy?”
“Cậu nổi tiếng như vậy sao mà không biết, tại cậu ít ra khỏi lớp thôi, chứ nguyên hành lang khu tớ ai cũng biết Hàn Nguyệt Minh aka lớp phó băng giá của lớp Anh đó nha”
“Thật sao? Ngại quá, không ngờ lại như vậy”
Thì ra đây là người mà Khang đã đèo về hôm nọ, Minh thấy Linh nói chuyện tự nhiên, dễ thương, lại còn hợp gu Ly, cứ tíu tít với nhau nãy giờ. Kể ra thì cũng chẳng có gì là sai khi một người như Khang lại thân thiết với Linh như vậy, vậy mà Minh vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn những gì Khang nói, rốt cục thì cũng chỉ là lời nói mà thôi, chưa kiểm chứng thì chưa thể tin được.
Cậu sẽ còn cứ luẩn quẩn trong thế giới riêng của mình như vậy nếu không có sự xuất hiện của một cậu trai khác:
“Cậu đây rồi, đi mà không báo để tớ tìm mãi”
“Ôi, xin lỗi cậu, tớ nghĩ cũng nhanh thôi nên mới không nói, ai ngờ gặp Ly ở đây nên mới lâu vậy, hihi”
“A, chào Ly, mãi đến giờ mới gặp lại”
“Chào Đức, thông cảm vì tụi này làm mất thời gian của cậu nha, lần sau sẽ tạ tội”
“Haha, không sao, tốn mấy phút chạy đi chạy lại thôi, tìm được người là được rồi, Linh nhỉ”
“Hahaha”
Anh chàng mới đến cũng quen biết Ly, làm Minh phải bất ngờ vì mối quan hệ của đứa bạn này. Hai bên cười nói vui vẻ với nhau mấy câu thì Đức quay sang Minh:
“Còn cậu là?”
“Minh, xin chào”
“A, Minh băng giá đây phải không, chà, nghe danh mãi giờ mới được làm quen”
“Uhm, các cậu lại quá lời rồi”
Minh bỗng dưng biết mình cũng khá là nổi tiếng thì thấy…vui vui, tiếp chuyện với hai bạn trẻ thú vị kia rất thoải mái, được một lúc, Đức lên tiếng:
“૮ɦếƭ, sắp vào giờ rồi, đi thôi Linh. Chào hai cậu nhé”
“Bai bai nha, hẹn gặp lại”
“Bai bai”
Đức và Linh cùng quay đi về phía hành lang đối diện, còn Minh thì cứ thắc mắc không hiểu mối quan hệ của hai người là như thế nào, cho đến khi tận mắt nhìn thấy họ nắm tay nhau sải bước về lớp.
“Ơ???”
“Ơ gì mày?”
“Hai người đó là một đôi à?”
“Đến lượt tao phải ơ với mày rồi đây, nhìn thế mà cũng không nhận ra à, yêu nhau thắm thiết luôn em ạ”
“Thật à?”
“Điêu làm gì”
“Uhm…”
Nghe Ly trả lời xong, Minh cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, vậy là Khang đã nói thật, còn cậu thì không những nghi oan cho Khang, lại còn đối xử tệ như vậy, thật là ân hận quá. Giờ thì cậu sẽ phải tìm cách để giải quyết chuyện này thôi.
Thấy Minh bỗng dưng ỉu xìu, Ly đi bên cạnh không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng, vì cô biết, Minh đã hiểu ra sự tình. Phần còn lại, xin trông cậy vào số phận.
*
*
*
Tối đó, sau khi đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ và hoàn thành bài tập về nhà, Minh nhảy lên giường với chiếc điện thoại trên tay. Cậu đang rất phân vân liệu có nên nói gì đó với Khang, đúng là cậu có lỗi, nhưng cậu sợ nếu giải quyết xong việc này, Khang sẽ càng tán tỉnh cậu thêm, mà cậu thì chỉ có thể tin được chuyện Khang và Linh là bạn, chứ vẫn không dám tin việc Khang quan tâm tới cậu là thật lòng. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, Minh quyết định mở điện thoại ra, bắt đầu bấm…
10:00 pm
Khang vừa cập nhật bảng điểm cho cả lớp xong, kiểm tra điện thoại thì thấy có tin nhắn, vội mở ra đọc, tin nhắn đến từ lúc 9 giờ, vậy là để người kia phải chờ mất 1 tiếng rồi.
“Khang, ngày mai đội mình hẹn chơi bóng xong rồi đi chơi, còn ăn uống nữa, nhưng ông cứ mang phần mình thôi, thằng nào tiêu bao nhiêu tự thằng đó lo. Ok nhé”
“Ok”
Khang có phần thất vọng vì không phải tin nhắn của Minh, dù biết điều đó sẽ rất khó xảy ra nhưng cậu vẫn hy vọng, rằng Minh sẽ hiểu và giảng hòa, không cần xin lỗi, chỉ cần Minh không ghét cậu là đủ. Chờ mãi, chờ mãi, cho đến đêm, vẫn không có động tĩnh gì, Khang đành ôm nỗi buồn ấy vào cùng giấc ngủ.
12:00 pm
*Tít tít*
Minh mở mắt, khua tay tìm điện thoại trong đống chăn, nhẹ nhàng mở tin nhắn mới đến:
“Mày hãy nói ra suy nghĩ của mày, đừng giấu nữa, sẽ chỉ làm khó cho cả 2 bên thôi, và nghe lời tao, mở lòng đi, chỉ một chút thôi cũng được, đừng cố chấp nữa”
*
*
*
Sáng hôm sau, sau khi trò chuyện với đám bạn, Minh trở về chỗ ngồi, cùng lúc Khang từ dưới sân lên, ngồi xuống bên cạnh, nhưng không nói câu gì.
Sự im lặng ấy kéo dài một lúc, Khang đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng một ngày căng thẳng trước mắt, nhưng rồi bất ngờ xen lẫn vui mừng khi thấy Minh quay sang, có ý bắt chuyện:
“Này”
“Gì thế?”
“Chuyện hôm qua…”
Khang chăm chú lắng nghe, tưởng như mọi thứ sẽ biến mất nếu như cậu lơ là dù chỉ 1 giây, còn Minh thì vừa ngại vừa khó xử, khó khăn lắm mới tiếp tục được:
“…tôi sai rồi, tôi xin lỗi đã nói những điều quá đáng như vậy”
Chỉ nghe vậy thôi là Khang đã mừng đến phát điên rồi, Minh đã nhận ra sự thật và còn xin tha thứ nữa, thật không uổng công Khang mong mỏi chờ đợi, ngày hôm nay thật là một ngày may mắn. Cậu vui sướng đáp lời, cảm giác như muốn ôm chầm lấy Minh vậy:
“Được rồi, cậu hiểu ra rồi thì tôi vui lắm, tôi cũng chỉ mong vậy thôi, Minh à”
“Từ từ…”
“Sao thế?”
Và rồi trong cái không khí vui vẻ ấy, Minh bỗng lên tiếng, làm Khang phải dừng lại, khó hiểu.
“Tôi tin rằng hai người là bạn, nhưng tôi vẫn chưa thể…chấp nhận tình cảm của ông, tôi chưa thể đặt niềm tin vào đó được Khang à”
Nghe vậy, Khang liền cười lớn, lập tức trở về trạng thái lạc quan vui vẻ thường ngày. Nói nhỏ với Minh:
“Tưởng gì chứ, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng tình cảm của tôi dành cho cậu. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Minh thân yêu à!”
Nghe những lời ấy xong, Minh lại đỏ mặt, bối rối quay đi, giả vờ viết bài mà tay cứ run run, chữ nghĩa loạn cả lên. Khang ngồi đó, nhìn Minh, khẽ mỉm cười.
*Vậy ra đây là thử thách của cậu sao? Dù có thế nào, tôi cũng sẽ vượt qua nó, bất kể khó khăn gì, hãy chờ tôi nhé, Nguyệt Minh!*