CHƯƠNG 850
Tống Vy buông điện thoại xuống, chăm chú nhìn tấm ảnh của Lưu Mộng thêm lần nữa rồi mới quay người đi, dáng người gầy yếu của cô như sắp bị gió thổi ngã.
“Mẹ.” Một tiếng sau, Tống Vy lái xe tới bên ngoài trường mẫu giáo.
Hai đứa trẻ đang ngồi xổm trước cửa trường mẫu giáo với Trần Minh Đức, thầm thì nói gì đó với nhau.
Tống Vy nhấn còi hai lần.
Tống Hải Dương nghe thấy, hai mắt liền sáng lên, vội vàng kéo Tống Dĩnh Nhi đứng dậy: “Mẹ đến rồi.”
“Mẹ.” Tống Dĩnh Nhi giằng tay ra khỏi tay Tống Hải Dương, vui mừng chạy về phía Tống Vy.
Tống Hải Dương và Trần Minh Đức theo đằng sau.
“Chào cô ạ.” Trần Minh Đức xấu hổ chào Tống Vy một tiếng.
Tống Vy cười với cậu: “Chào Minh Đức.”
“Cô ơi, cháu tặng cô cái này.” Trần Minh Đức lấy một chiếc hộp từ trong cặp sách ra.
Tống Vy cúi người, nhận lấy bằng hai tay rồi dịu dàng hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Đây là bánh quy mẹ cháu nướng.” Trần Minh Đức trả lời.
Tống Vy kinh ngạc há hốc miệng: “Sao cháu lại cho cô bánh quy mà mẹ cháu nướng?”
“Là mẹ bảo cháu tặng cô, nói là để cảm ơn cô đã chăm sóc chị cháu.” Trần Minh Đức mỉm cười nói.
Tống Vy hoảng hốt, sau đấy cũng mỉm cười: “Vậy cô cảm ơn Minh Đức nhé, sau khi Minh Đức về cũng nói với mẹ là cô cảm ơn mẹ nhé.”
Lần trước sau khi đi thăm Trần Nhã Nhã, cô đã bỏ tiền quyên góp một lô đồ dùng cho cảnh sát, để những nhân viên làm việc trong trại giam có thể chiếu cố đến Trần Nhã Nhã một chút.
Cũng không phải là sự chiếu cố gì đặc biệt, mà chỉ là nếu có người ức Hi*p Trần Nhã Nhã thì có thể ngăn cản giúp cô ta, không để cho cô ta bị đánh.
Vậy chắc là bà Trần cảm ơn cô vì chuyện này.
“Được rồi, mấy đứa lên xe đi.” Tống Vy cầm hộp bánh quy trong tay, bảo cả ba đứa trẻ cùng lên xe.
Cô đưa Trần Minh Đức về rồi mới đưa hai đứa bé về biệt thự, về đến nơi thì trời đã tối.
Dì Vương dọn đồ ăn tối lên, ba mẹ con bọn họ ăn xong, lên lầu tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đêm khuya, Tống Vy nằm trên giường quay qua quay lại mãi không thể ngủ được, trong đầu cô đều là chuyện ngày mai tới tập đoàn Đường Thị xem chứng cứ và cả những lời thám tử đã nói ở văn phòng thám tử.
Những chuyện này làm tâm trạng của cô rất nặng nề, mãi tới hai, ba giờ sáng cô mới miễn cưỡng cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng cho dù là thấy buồn ngủ thì cô cũng không ngủ được ngon mà lại nằm mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ, cô thấy mình mặc một chiếc váy rất đẹp, đang ngồi ở hàng ghế sau của một chiếc xe, nghịch một con gấu bông đáng yêu.
Còn mẹ cô đang ngồi ở ghế lái để lái xe và nói chuyện điện thoại với người khác.
Cô không biết người ở đầu bên kia điện thoại là ai, càng không biết người đó đã nói gì mà mẹ cô cãi nhau với người đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay sau đó mặt mẹ cô biến sắc, đạp chân phanh dừng xe lại.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh