Tôi đi lang thang trong khu vườn dưới màn đêm tĩnh mịch. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích dưới những tán cỏ. cảm nhận rõ ràng từng làn xương lạnh ngắt đang rơi xuống
Yêu thương tôi trao đi chưa từng nghĩ phải được nhận lại. Chỉ là quá tiếc nuối vì đã trao nhầm chỗ - yêu nhầm người
- sao lại ra đây ngồi
Tôi giật mình bởi giọng nói đều đều phía sau lưng. Anh ta đã đứng đó từ lúc nào mà tôi cũng không hề hay biết
- tôi đi dạo chút thôi. Tưởng anh đi ngủ rồi
anh ta không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Vẫn là cái vẻ cô độc ấy. Cái vẻ khiến cho người khác vô cùng khó chịu
- Này
- dạ
- cô thấy tôi là người thế nào
Hơi choáng với câu hỏi vừa được nghe. Tôi nhất thời không biết trả lời làm sao. Vì thực sự tôi có biết anh ta thế nào đâu mà đánh giá, đành phải trả lời đại
- đối với người khác thì tôi không biết. Nhưng đối với tôi anh là người tốt. Anh đã giúp tôi có công việc lại có chỗ ở. Thực sự rất cám ơn anh
- người tốt thì cũng chẳng có giá trị gì đâu
- Sao Anh lại nói vậy
Tôi tiếp tục ngơ ngác vì chẳng hiểu nổi anh ta muốn nói gì. Đúng là một con người khó hiểu.
- tôi đã từng yêu một người con gái năm tôi hai tám tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng ngày ấy tôi chỉ là một thằng cò đất nghèo nàn. Cơm tạm đủ ăn nhưng cuộc sống xa xỉ thì tôi lại không có. Đến với nhau là do cả hai tự nguyện, nhưng khi về chung sống. Tôi luôn có cảm giác cô ấy không thoải mái. Chúng tôi có với nhau một đứa con gái. Con bé tên là thủy tiên. Con bé được một tuổi thì cô ta bỏ đi. Mặc kệ nó khát sữa, mặc kệ nó nhớ mẹ..tất cả chỉ vì tôi không có tiền. Một kẻ không tiền thì không có tư cách được hạnh phúc. Đồng tiền mới là thứ đánh giá con người. Không phải sao
- Đâu phải ai cũng như vậy. Tiền cũng quan trọng nhưng còn nhiều thứ khác quan trọng hơn mà. Anh đừng quá bi quan như vậy
- thật ư...
- thật..
Tôi cảm thấy thương cho cô bé bị chính mẹ ruột của mình nhẫn tâm vứt bỏ. Có lẽ vì tình yêu thương của một người khao khát được làm mẹ khiến tôi trở nên nhạy cảm.. Nước mắt tuôn rơi, cảm giác sót xa đến xé lòng
- cô làm sao vậy.
- tôi không sao. Vậy giờ cô bé đang ở đâu
- con gái tôi đang ở nước ngoài với ông bà nội. Vài hôm nữa nó sẽ trở về
- chắc anh nhớ nó lắm đúng không
- Trước đây tôi cứ nghĩ mình không thể chăm lo tốt cho con bé. Nhưng tôi đã sai rồi. Tình cảm của bố mẹ không gì có thể thay thế được
Tôi mỉm cười. Ít ra người đàn ông này còn may mắn hơn tôi
- anh thật may mắn.
- may mắn ư... tôi sao??
Không gian xung quanh lại trở nên im lặng. Hai con người - hai suy nghĩ, đan xen là những tiếng thở dài
- tôi cũng muốn có một đứa con nhưng không được. Hạnh phúc hình như luôn quay lưng lại với tôi. Họ cưới tôi về và coi tôi như một cái máy đẻ. Vì tôi không thể sinh con cho gia đình họ nên họ đã đá tôi ra khỏi nhà không một chút thương sót.
****
Im lặng nhìn người con gái bên cạnh. Không nghĩ cô lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy
- bố mẹ cô đâu. Cô còn có gia đình mà
- họ đều đã mất rồi. Có lẽ vì tôi là sao chổi nên họ mới không thương tôi nữa, nên họ mới bỏ tôi mà đi....
Nhi òa lên khóc nức nở. Hoàng lúng túng không biết làm gì đành đem cô bé bên cạnh ôm chặt vào lòng.
- nín đi. Ngoan nào. Cô đừng làm tôi rối. Tôi không biết dỗ dành phụ nữ đâu. Thôi, thôi, nín đi nào
*****
Tôi ở trong lòng một người đàn ông xa lạ nhưng cảm giác lại vô cùng ấm áp. Vậy mà người con gái đã từng bên anh lại không cần, lại không biết trân trọng
Khóc một lát tôi thấy nhẹ nhõm hơn, vội vã ngồi xa anh một chút, cảm giác vừa ngượng vừa xấu hổ khiến hai má thêm ửng hồng
- có biết tại sao tôi thành công như hôm nay không
- tôi không biết
- tôi đã tạo nên sự nghiệp bằng tất cả sự thù hận. Vậy nên nếu như cô muốn trả thù những kẻ làm cô tổn thương thì tốt nhất cô phải sống thật mạnh mẽ. Đừng để đau khổ kìm hãm bản thân. Rồi tất cả bọ họ cũng sẽ phải trả giá. Hiểu không
- vậy nếu như cô ấy quay về anh sẽ làm thế nào, có tha thứ không
Tôi không hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ vì tôi muốn tìm hiểu người này thêm một chút
Nhưng ánh mắt anh ta tự nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, cảm tưởng nó như một con dao sắc có thể tàn sát mọi thứ xung quanh. Một giọng nói lạnh lẽo khiến tôi như bị đóng băng tại chỗ
- cô ta là người không được nhắc tới trong ngôi nhà này. Nhất là sau khi con gái tôi quay về. Nó chỉ có bố. Mẹ nó đã ૮ɦếƭ từ rất lâu rồi. Cô nghe rõ chưa
Tôi bị anh ta dọa đến cả người cứng đờ, chỉ biết gật đầu.
Con người anh ta lúc ấm áp ôn hòa. Khi lại trở thành một kẻ lạnh lùng vô cảm. Trong cơ thể anh ta cứ như có hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Anh ta đứng dậy đi vào nhà. Bóng dáng anh ta từ từ hòa vào bóng đêm. Tôi mệt mỏi lẽo đẽo đi theo sau.
Đêm nay có lẽ cũng sẽ dài như những đêm trước. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi không thể đẩy hết suy nghĩ về hùng ra khỏi đầu. Con người ta sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy. Chỉ mới trước đó không lâu còn vui vẻ nói cười. Vậy mà sau một thời gian ngắn lại có thể cạn tình cạn nghĩa.
*****
Hoàng một mình trong phòng sách uống rượu. Không hiểu sao khi bên cạnh nhi anh lại không thể kiểm soát được bản thân mình. Chính anh cũng không thể hiểu được những điều mà anh kìm nén trong lòng bấy lâu lại được nói ra hết với một người con gái xa lạ. Cái ôm vội vàng khi nãy lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến tột cùng. Anh không muốn rời xa cái cảm giác mềm mại, mùi hương tinh khiết ấy
Xung quanh anh có rất nhiều đàn bà. Anh đến với tất cả người nào muốn anh. Lên giường cùng họ, chiều chuộng họ nhưng lại không có cảm giác với họ. Đơn giản anh chỉ muốn giải quyết du͙© vọиɠ của một thằng đàn ông
Nhưng với nhi thì khác. Anh muốn khám phá sâu bên trong người cô. Muốn biết bên trong lớp quần áo kia của cô có ấm áp như khi anh ôm cô hay không
Ý nghĩ đó làm anh càng lúc càng hỗn loạn. Chai rượu cũng vì thế mà mỗi lúc một vơi đi
******
Hôm nay là ngày con gái hoàng trở về. Anh đã đi ra ngoài từ sớm để đón cô bé. Còn tôi có nhiệm vụ trang trí nhà cửa và nấu những món ăn cô bé thích. Cảm giác háo hức, hồi hộp giống như tôi đang mong con của mình về vậy
Đến 10h sáng thì xe anh ta về tới. Cô bé lon ton chạy xuống rồi nhõng nhẽo bắt bố bế. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và tò mò
- con gái. Đây là cô giúp việc nhà mình. Con có thể chơi với cô ấy khi buồn, đồng ý không
- cô chào con
Tôi định đưa tay nắm lấy tay con bé nhưng nó rụt tay lại rồi quay đi chỗ khác
Cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến tâm trạng tôi không được ổn. Có lẽ con bé vẫn chưa quen được với chuyện có người lạ trong nhà. Hoặc là nó không thích tôi
Con bé rất hiếu động. Tôi đã đem hết tâm tư tình cảm của một người mẹ đặt hết lên nó. Cảm giác được quan tâm, đươc yêu thương một đứa trẻ hạnh phúc biết nhường nào
- cô đừng quan tâm cháu nữa. Cháu không thích đâu
- nói cô nghe. Sao con lại không thích
- người lớn thực sự rất giả tao. Nên cháu không thích thôi
- con không nên nói như vậy. Vì tất cả tình cảm của mỗi con người đều xuất phát từ trái tim nên nó là tình cảm chân thành. Con còn nhỏ, không nên nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy
- cô nói thì hay lắm. Nhưng đừng nghĩ lừa được cháu. Đừng nghĩ cháu còn nhỏ thì không biết, người lớn có người chỉ biết sống cho mình. Cô cũng biết mẹ cháu đã vì không chịu được khổ Mà bỏ cháu rồi đúng không. Vậy tình cảm chân thành mà cô nói. Nó làm gì tồn tại
Tôi ngạc nhiên trước sự sắc sảo của con bé. Có lẽ do nó đã phải chịu nhiều tổn thương lại không được sự yêu thương của bố mẹ nên tâm hồn của nó mới trưởng thành sớm như vậy. Thật sự rất đáng thương
- cô hiểu được tâm trạng của con. Nhưng những điều tốt đẹp còn nhiều lắm. Tất cả đều đang đợi con ở phía trước. Sau này con sẽ có được hạnh phúc như con mong muốn thôi
- cô làm sao hiểu được chứ. Cô đâu có bị mất mẹ như cháu. Không có mẹ thì không thể hạnh phúc được
- cô không chỉ mất mẹ. Mà còn mất cả bố. Ít nhất còn còn có bố, có ông bà yêu thương con. Còn cô đến một người thân cũng không còn. Con may mắn hơn cô nhiều lắm
Mặt con bé hơi trùng xuống. Nó như hiểu được nỗi đau của tôi. Khẽ cầm bàn tay tôi, đôi mắt nó đầy ắp nước
- con xin lỗi...
- cô không sao. Con còn nhỏ nên cô không trách. Sau này hãy cứ vui vẻ con nha, vì tuổi thơ ngắn ngủi lắm. Từ bây giờ cô sẽ cùng con chơi đùa, được không
Con bé dang tay ôm lấy tôi. Vòng tay bé nhỏ đáng yêu ấy như khơi dậy tình mẫu tử trong tôi, khiến tôi có cảm giác mình đang được yêu thương.
Tôi không có học hành nên không thể dạy thủy tiên học bài. Nhưng tôi có thể dạy con bé múa hát.
Từ ngày con bé trở về, ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười.