Tôi biết rồi sẽ nhiều chuyện xảy đến trong thời gian tiếp đó, nhưng Huy kiên quyết bảo tôi không phải lo, còn kè kè theo tôi ngày một, tôi không trốn anh được, mà cũng chẳng nghĩ ra được cách gì để giải quyết mọi chuyện, cuối cùng đành bất mãn cứ để mặc thế rồi sống trong thấp thỏm.
Có vài lần tôi nhận được tin nhắn của Vy, cô ta khuyên nhủ tôi hãy buông tha cho Huy để anh quay lại Hà Nội. Vy nói anh còn sự nghiệp, còn gia đình, nhà anh như thế cũng không thể lấy tôi được, tôi đừng có làm hỏng cuộc đời anh.
Cô ta nói đúng nên tôi không cãi được, mà cũng chẳng biết nói gì nên không trả lời lại. Ai ngờ, Vy khuyên không được lại chuyển qua đe dọa. Cô ta vào tận Sài Gòn, dùng một số lạ nhắn tin bảo tôi ra quán café nói chuyện, tôi định không gặp nhưng Vy bảo chuyện này có liên quan đến gia đình Huy nên tôi đi.
Dạo này chi nhánh công ty đã bắt đầu nhận được kha khá hợp đồng nên thỉnh thoảng Huy vẫn ra ngoài một vài tiếng để đi tiếp khách. Tôi thì tranh thủ thời gian anh không có ở văn phòng, trốn ra ngoài để gặp Vy.
Đã lâu không gặp, cô ta vẫn thế, quần áo đầu tóc ra dáng con nhà giàu đấy nhưng thái độ lúc nào cũng tỏ vẻ kênh kiệu khinh người. Thấy tôi, Vy vẫn nhìn bằng ánh mắt coi thường và giễu cợt, hất hàm bảo:
- Ngồi đi, uống gì?
- Mày nói gì thì nói nhanh lên, nhìn cái mặt mày thì nước tao cũng không nuốt nổi.
- Tao nói thế thì đúng hơn đấy. Chuyện mày đánh tao ngày trước tao còn chưa bỏ qua đâu.
- Có gì thì nói nhanh, không đến lúc tao nổi điên lên thì không biết đứa nào bỏ qua cho đứa nào đấy.
Cô ta trừng mắt lườm tôi, nhưng mà ở đây đông người, với cả Vy vào tận đây chắc cũng có mục đích khác nữa nên đánh nhau hẳn không phải là cách hay rồi. Cô ta nghiến răng bảo:
- Mày đừng tưởng giờ có ông Huy thì mày thích làm gì cũng được. Mày nghe câu “trèo cao thì ngã đau chưa?”
- Tao ngã đau từ cách đây 2 năm rồi cơ, giờ mày không cần dọa tao. Tao tự biết tao ở đâu.
- Bây giờ vấn đề chả phải là của riêng mày nữa, nó còn liên quan đến bố mẹ anh Huy. Chắc mày chưa biết gia đình anh Huy thế nào đúng không?
À ra thế, hóa ra cô ta vẫn tưởng tôi chưa biết bố Huy là bộ trưởng nên mới hẹn ra đây để dọa. Tôi nghe xong chỉ cười nhạt:
- Gia đình thế nào, chắc cũng giàu như nhà mày à?
Vy cũng phá lên cười:
- Thôi mày không biết thì tao cũng tốt bụng nói cho mày biết, bố anh Huy là bộ trưởng một Bộ đấy, chuẩn bị còn lên chức vụ cao hơn nữa cơ. Mày không có học nên nói với mày những việc này chắc như vịt nghe sấm nhỉ?
- Ờ, rồi sao?
- Mày nghĩ gia đình người ta như thế có đồng ý cho con trai lấy một đứa bẩn thỉu như mày không?
- Tao cũng không cần lấy anh ấy, chỉ cần yêu anh ấy là được rồi.
Nghe xong câu này, Vy thoáng sững sờ nhìn tôi, có lẽ lời nói của tôi khí thế quá, hoặc là cô ta vẫn luôn nghĩ tôi muốn trèo cao, muốn bước chân vào nhà giàu nên nghe tôi nói thế lại thấy bất ngờ.
- Yêu? Yêu gì của Huy? Tiền hay tình?
- Cả hai. Nhiều tiền tao cũng yêu mà làʍ t̠ìиɦ giỏi tao cũng yêu.
Cô ta tức đến nỗi sắc mặt tái mét, bàn tay đang cầm cốc nước cũng siết chặt lại. Vy vẫn cười:
- Rồi đến khi anh ấy chán, mày cũng sẽ bị đá đi như một túi rác thôi. Đằng nào thì cũng chia tay, không phải à?
- Ít ra thì vẫn chia tay sau mày.
- Mày đừng đắc ý quá Vân ạ. Mày nên nhớ, cách đây hai năm tao làm được gì thì giờ tao còn làm được hơn thế. Lần này không phải mỗi mình tao đâu, còn cả gia đình anh ấy nữa cơ. À mà tao chưa kể cho mày nghe, mẹ anh Huy cứ giục anh ấy lấy tao đi nhỉ? Dì ấy bảo chỉ chấp nhận tao là con dâu thôi. Khổ thế.
- Tao thách mày dám làm gì gia đình tao lần nữa đấy.
Tôi biết bây giờ Huy ra mặt bênh tôi nên Vy không dám đυ.ng đến em tôi nữa, nhưng mà còn gia đình anh? Anh có giàu đến mấy thì cũng chẳng thể nào bằng bố mẹ anh được, mà dù gì anh cũng là máu mủ của họ, anh sẽ không vì tôi mà chống đối đến cùng với bố mẹ đâu…
- Tao khuyên mày một câu thật lòng Vân ạ. Nếu mày thật sự yêu Huy thì buông tha cho anh ấy đi. Mày thấy những đôi nhất quyết cãi lời bố mẹ để yêu nhau, có đứa nào hạnh phúc không hay chỉ được vài tháng là tan đàn xẻ nghé? Tao khuyên mày không phải vì mày, tao khuyên mày vì tao nghĩ cho anh Huy. Tao biết mày thích hơn thua với tao nên giờ mới giữ rịt anh ấy, nhưng mà mày không nghĩ ba cái tính trẻ con của mày sẽ làm hỏng cả đời người ta à?
- Mày nghĩ tao cố tình làm thế để tranh với mày á? Mày nhầm rồi.
Tôi nhìn thẳng vào mặt Vy, nhìn cô ta chằm chằm:
- Tao không như mày, tao không phải là cái loại bề ngoài thì tỏ ra cao thượng nhưng bên trong thì toan tính từng tý một, tao cũng không phải là cái thứ khốn nạn hại cả một người già cả bệnh tật sắp ૮ɦếƭ để giành giật tình yêu. Tao yêu Huy, tao biết tao nên làm gì để anh ấy được sống thoải mái. Nhưng mà mày và gia đình anh ấy có bao giờ nghĩ chưa? Người như anh ấy có bao giờ vui không, anh ấy thích gì nghĩ gì mày có biết không? Mày tưởng cứ có tiền có quyền là vui à? Cứ lấy vợ môn đăng hộ đối là hạnh phúc à? Hạnh phúc của anh ấy chỉ là một bữa cơm vừa miệng anh ấy thôi. Lúc yêu anh ấy mày đã tự tay vào bếp nấu nổi cho anh ấy bữa ăn nào chưa?
- Mày…
Vy bị tôi nói như tát nước vào mặt, không cãi được lời nào. Chỉ trợn mắt trừng tôi.
- Tao kể ra không phải để khoe. Chẳng qua tao thấy đời anh ấy quá vô vị nếu lấy mày. Nhưng thôi, mày yên tâm, không phải dọa tao. Nếu bố mẹ anh ấy nhất quyết không đồng ý cho anh ấy yêu tao, tao sẽ ra đi thôi. Tao sẽ yêu anh ấy cả đời mà chẳng cần phải cưới, tao yêu anh ấy bằng cách cho anh ấy tự do chứ không phải yêu một cách ép buộc như mày. Còn mày, Vy ạ, mày sống sao thì ông trời có mắt, mày nhớ đấy.
Tôi nói xong một hơi dài mới thấy nhẹ lòng, chẳng chờ cô ta trả lời nữa mà đứng dậy đi về. Tôi biết tình yêu của tôi với anh sẽ tràn đầy trắc trở, yêu là một chuyện, đến được với nhau hay không là một chuyện, nhưng nếu cả đời tôi cứ lựa chọn âm thầm yêu anh thì sao? Anh lấy người khác sẽ hạnh phúc chứ?
Đã có lúc tôi ước anh chỉ là một người bình thường thôi, hoặc qua một đời vợ cũng được, như thế chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, nếu anh là một người bình thường thì có khả năng vung tay cho tôi tiền hào phóng thế không? Nếu anh là một người bình thường thì có bản lĩnh đi theo tôi đến tận đây không? Nếu anh là một người bình thường thì có thoải mái tài trợ cho Chùa nhiều tiền thế không? Và nếu anh chỉ là một người bình thường, có lẽ tôi cũng sẽ không yêu anh nhiều như vậy.
Tôi yêu một người quá giàu, quá quyền thế, quá hoàn hảo, thế nên tôi cũng phải chấp nhận được những sóng gió mà người bình thường không thể chấp nhận được.
Nhưng mà đến bây giờ tôi thật sự mỏi mệt, thật sự hoang mang. Tôi sợ đúng như lời Vy nói, hủy hoại mất con đường anh đi, bôi tro trát trấu vào gia thế khủng khϊếp của anh, tôi còn sợ gia đình anh sẽ không để yên cho tôi nữa.
Tôi lếch thếch về đến công ty thì Huy cũng đã về rồi, anh thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì kéo vào phòng, để tôi ngồi trên đùi anh rồi vuốt tóc tôi:
- Em đi đâu mà mồ hôi mồ kê thế? Tự nhiên nắng vỡ đầu ra ngoài làm gì?
- Em ra ngoài đi mua ít đồ tý. Anh về lâu chưa?
- Về được một lúc rồi.
- Ký được hợp đồng chưa anh? Có ổn không?
- Mới ký xong rồi, ngày mai anh ra mỏ để xem xét lắp đặt mấy loại máy biến thế.
- Mỏ nào hả anh?
- Mỏ Cá Ngừ Vàng ở Bà Rịa ấy, lần này được đi biển một chuyến.
- Anh tự đi à? Sao không để anh Lâm hoặc ai đi cho. Giờ công ty đang nhiều việc mà.
- Đối tác lớn, mình phải đích thân ra đó thì người ta mới thấy mình có thiện chí được.
Huy 乃úng mũi tôi, cười:
- Người ta là tập đoàn khai thác dầu khí lớn đấy cô ạ, thấy chồng cô giỏi không? Ký được hẳn hợp đồng với tập đoàn lớn nhé.
Tôi tạm gác lại nỗi lo trong lòng, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi thơm chụt một cái lên má Huy:
- Chồng em giỏi thật đấy, tối nay em chúc mừng anh sau nhé.
- Chúc mừng kiểu gì đấy? Phải nói trước thì anh mới có hứng.
- Thì… làm hai lần, được không?
- Em không định để chồng em mai đi ra mỏ nữa à? Hai lần làm sao còn sức?
Tôi giả vờ bĩu môi lườm anh:
- Yếu thế, thế mà ngày nào cũng bảo “một lần chưa đủ”.
Người nào đó nghe tôi nói thế thì bắt đầu giở trò đểu cáng, tay anh luồn vào trong váy tôi rồi bắt đầu sờ soạng lung tung cả lên:
- Thế thì bây giờ ứng trước một lần đi, tối trả bài tiếp. Vừa đủ hai lần, lại vừa có sức để mai ra mỏ dầu.
- Á, bỏ em ra, mọi người đang ở ngoài đấy.
- Kệ.
- Lỡ ai vào nhìn thấy thì sao? Thôi, tối về rồi muốn làm gì cũng được nhé.
- Anh khóa cửa rồi, không ai vào đâu.
Nói xong, anh còn chẳng kịp chờ tôi trả lời lại đã cúi đầu hôn tôi, tay chân thì cũng không để yên, nâng bổng tôi lên rồi đè xuống bàn làm việc. Lần đầu tiên chúng tôi dám làm như thế này ở công ty nên cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, nhưng mà cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì mình như kiểu vụиɠ ŧяộʍ ấy, muốn kêu muốn rên nhưng mà phải nhịn lại, vừa làm vừa run.
May sao cuối cùng chúng tôi cũng hành động trót lọt mà không bị ai phát hiện, lúc mặc quần áo vào, anh còn bảo tôi:
- Này, lần sau làm thế này nữa đi.
Tôi đang kéo khóa váy cũng phải bối rối đỏ mặt, giả vờ mắm môi quát anh:
- Vì anh ký được hợp đồng nên chiều anh một lần thôi đấy, không có lần sau đâu nhé. Ai phát hiện ra thì xấu hổ ૮ɦếƭ mất.
- Yên tâm, lần nào anh cũng khóa cửa cẩn thận, không ai phát hiện đâu mà lo.
- Không là không nhé.
Huy cười, giang tay kéo tôi vào lòng rồi thơm tôi:
- Lì phải không? Làm thêm lần nữa giờ.
- Em gϊếŧ anh đấy.
- Gϊếŧ rồi lấy ai tối nay trả bài cho em?
Nhìn cái điệu bộ ngả ngớn sau khi thỏa mãn của anh, tôi vừa tức vừa buồn cười. Cái ông này bình thường thì cứ sầm sầm sì sì làm nhân viên trong công ty ai cũng sợ gần ૮ɦếƭ, nhưng mà lúc chỉ có mỗi tôi với anh thì lại hiện nguyên hình là một tên đểu cáng chính hiệu. Càng nói dông nói dài, tôi lại càng bị anh gài cho mà xem.
Tôi đẩy anh ra rồi đứng dậy, kéo phẳng lại tà váy rồi nói:
- Em ra ngoài làm việc đây. Tối về tính sổ với anh sau. À mà chiều nay anh thích ăn gì, em nấu?
- Ăn cá kho đi, anh thèm cá kho.
- Vâng, em biết rồi, chiều em nấu.
Thực ra, ngày ấy tôi đã có ý định từ bỏ và trốn chạy, tôi nghĩ rất nhiều, thậm chí còn đọc cả mấy bộ ngôn tình cẩu huyết về chuyện nữ chính nhà nghèo yêu nam chính nhà giàu. Cuối cùng vì tự ti và tổn thương, dù yêu đến mấy thì cô gái ấy vẫn ra đi. Đi để người đàn ông của mình được hạnh phúc.
Nhưng mà cách đây 2 năm tôi đã đi rồi, duyên phận lại cho chúng tôi gặp lại thêm lần nữa, liệu bây giờ ra đi thì còn ý nghĩa gì nữa không, nếu anh tìm được tôi thêm lần nữa thì thế nào?
Tối ấy tôi vừa nấu ăn vừa nhắn tin cho Huyền. Nó dạo này đang tìm hiểu anh Lâm nên có vẻ yêu đời lắm, mấy lần tôi đến phòng còn không thích, đuổi tôi về sớm vì phải nhường không gian riêng tư cho nó và anh Lâm.
Tôi thấy bạn mình tìm được một người đàn ông tốt cũng mừng, nhất là anh Lâm lại làm cùng công ty với tôi nữa. Nói dăm ba câu bâng quơ về anh Lâm xong, tôi kể chuyện hôm trước gặp bố Huy cho Huyền nghe, nó nghe xong thì bảo tôi:
- Hôm trước tao nghe anh Lâm kể rồi, nhưng sợ mày buồn nên không dám hỏi.
- Giờ tao chẳng biết làm sao được, sao tao thấy chuyện tao với ông Huy gian nan trắc trở quá.
- Ừ thì nhà người ta có quyền thế thì phải chịu chứ biết làm sao. Thế ông Huy bảo sao?
- Bảo ông ấy lo được, không cần phải suy nghĩ.
- Nói chung là gia đình phản đối gay gắt thì cũng mệt phết đấy, phải có bản lĩnh với cả lập trường thì mới bảo vệ được mày rồi cưới mày được.
- Tao không muốn thế, làm thế khác gì ép ông ấy. Mà mày biết rồi đấy, thà mỗi nhà giàu không thì không sao, đằng này bố ông ấy còn chuẩn bị chạy đua lên chức vụ cao hơn nữa. Làm sao cho con trai ông ấy lấy mình.
- Mày cứ suy nghĩ đi. Xem mày thật sự cần cái gì hơn. Nếu mày yêu không buông được thì cứ nắm tay ông ấy. Còn nếu mày muốn giải thoát để cả hai không phải mệt mỏi nữa thì cứ thử rời xa ông ấy xem sao. Nói cái này mày đừng buồn, Vân ạ, người như bọn mình chỉ nên yêu thôi, đừng mong cưới, cưới rồi cả tỉ thứ đổ lên đầu, đến khi mâu thuẫn nó lại lôi quá khứ của mình ra nói, hoặc là bảo vì cô mà tôi mới phải cãi nhau với bố mẹ mệt mỏi thế này. Mày xem thế nào, nếu yêu được thì chỉ nên yêu thôi. Đến khi hai đứa mày chán, tự khắc lúc dừng lại sẽ không còn quá đau khổ nữa.
Tôi ngẫm lời Huyền nói thấy cũng thấm, biết đâu chúng tôi mới chính thức yêu và có được nhau nên cảm giác mới nồng cháy và mãnh liệt thế này, nhưng vài năm trôi qua rồi, chúng tôi cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, tranh cãi, rồi từ từ chán nhau?
Tôi nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức suýt làm cháy nồi cá kho của anh. May sao có một cuộc gọi đến đúng lúc, tôi mới giật mình bừng tỉnh.
Tôi với tay tắt nồi cá rồi nghe máy. Lâu rồi không nói chuyện với Dương, giờ nghe giọng anh, sóng lòng tôi bỗng nhiên lại dịu đi ít nhiều.
- Ỉn hâm đang làm gì đấy?
- Em đang kho cá.
- Kho cá cho ai ăn đấy?
- Cho người em tương tư, haha. Anh đi làm về rồi à?
- Ừ, anh mới về. Huy về chưa em?
Tôi sững người, lâu nay tôi với Dương vẫn nói chuyện nhưng ít hơn, thứ nhất là vì cả anh cả tôi đều bận, thứ hai là vì tôi chỉ muốn làm bạn bè bình thường, sợ càng nói thì tình cảm lại càng tiến xa nên mới thế. Không ngờ, Dương vẫn biết chuyện tôi với Huy.
Tôi luống cuống lắp bắp:
- À… anh Huy… chưa về… ạ?
- Chờ mãi mà chẳng thấy mời anh gì cả. Hôm nào ba đứa mình đi ăn hủ tiếu đi.
Dương lúc nào cũng thế, dường như anh chẳng bao giờ biết giận ai, cũng chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Mà anh càng như thế thì tôi càng ngại với anh, xấu hổ một lúc mới dám nói:
- Anh, em xin lỗi.
Dương cười:
- Xin lỗi gì mà xin lỗi.
- Vì em giấu anh ấy, em không định giấu anh đâu, nhưng mà…
- Nếu muốn xin lỗi thì hôm sau em phải trả tiền, nhớ chưa?
- Anh có giận em không?
- Không, em thích ai cũng được, miễn là em vui thì anh cũng vui. Đồ ỉn này nữa, ai thèm giận em.
Nghe anh nói thế tôi mới nhẹ lòng, cười:
- Vâng, thế hôm sau em mời anh ăn hẳn hai bát hủ tiếu để tạ tội với anh. Anh Dương đẹp trai đại lượng, đừng chấp em nhé.
- Ba bát thì chịu.
- Được luôn.
Tôi nói chuyện với Dương một lúc thì Huy về, anh thấy tôi cứ cười tủm tỉm thì xị mặt, hỏi nói chuyện với ai mà vui thế. Tôi bảo nói chuyện với Dương thôi mà anh cứ sầm sì mãi, đến tận tối lên giường, tôi phải ngọt nhạt chiều anh bao nhiêu lâu, anh mới chịu thôi.
Ngày hôm sau, Huy dậy sớm để chuẩn bị đi làm trước tôi, mà tôi thì không nỡ để anh ra ngoài ăn sáng nên cũng lồm cồm dậy nấu đồ ăn cho anh.
Tôi bê một tô cháo sườn anh thích, đặt lên bàn:
- Sao đi sớm thế hả anh?
- Ừ, giờ đi xuống Vũng Tàu rồi còn ra mỏ nữa, không đi sớm thì không kịp mất.
- Chiều khoảng mấy giờ anh về?
- Anh chưa biết nữa, chắc tầm bảy tám giờ tối gì đó. Hôm nay em thích đi mua sắm gì không? Không cần đến công ty nữa, nghỉ làm đi mua sắm một hôm, tối tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng ráo nước chờ anh về.
Tôi phì cười:
- Chưa đi làm mà đã tính đến tối rồi.
- Thì động lực về nhà là đấy chứ đâu. Em thích anh đi tiếp khách rồi nhậu nhẹt bù khú hay thích tối anh về nhà phục vụ em?
- Tất nhiên là phục vụ em.
- Đấy, thấy chưa? Cứ ở nhà chờ anh, tối anh về trả bài đầy đủ.
Ăn xong, anh còn thơm tôi một cái rồi mới đi. Dạo này Huy như kiểu bén mùi, cứ suốt ngày thơm tôi, tôi nấu ăn anh cũng thơm, đến công ty cũng lén lút thơm, có hôm đang tắm anh cũng xông vào thơm rồi tiện thể hoạt động một tý cho nóng người.
Thời gian ấy, tôi sống bên anh vui vẻ nhưng thực sự cũng rất lo âu thấp thỏm, nhất là những cuộc điện thoại ở Hà Nội gọi đến cho anh ngày một nhiều. Tôi cứ tính bảo anh “mình làʍ t̠ìиɦ nhân thôi, đừng tính chuyện xa xôi”, nhưng mỗi ngày anh lại cứ chiều và thương tôi thế, tôi không mở miệng nói nổi.
Sau khi anh đi, tôi cũng nghe lời nên không đến công ty nữa mà đi siêu thị mua sắm. Hôm nay nghe bảo anh Lâm không đi với anh mà hai anh khác trong công ty đi cùng, giờ không có anh tôi đến công ty cũng chẳng có việc gì làm nên đến mấy cửa hàng quần áo, mua cho anh ít đồ mặc ở nhà.
Cảm giác đi mua sắm cho người đàn ông của mình cứ hạnh phúc sao sao ấy, tôi mua đồ cho mình thì 5 phút đã xong, nhưng mua quần áo cho Huy thì tôi chọn đi chọn lại, nhìn kỹ từng đường may mũi chỉ. Mua xong phấn khởi về nhà, giặt sạch sẽ, thời tiết Sài Gòn nóng, quần áo chỉ phơi có mấy tiếng là khô. Tôi định đợi anh về rồi khoe anh xem anh có thích không, ai ngờ buổi trưa Huy còn gọi cho tôi, xong đến gần tám giờ đêm cũng chẳng thấy liên lạc gì.
Tôi bắt đầu sốt ruột, gọi cho anh mấy lần đều không liên lạc được, cuối cùng đành phải gọi cho anh Lâm.
Anh Lâm nghe máy xong còn cười:
- Gớm, gì mà sốt sình sịch lên thế. Thỉnh thoảng ký hợp đồng, đến lúc đến khảo sát thì hay xuất hiện nhiều vấn đề khác nên phải xem xét kỹ. Chắc giờ này nó cũng đang trên tàu về nên không có sóng đấy, em đợi tý, chắc ít nữa nó về đấy mà.
Nghe anh Lâm nói thế tôi mới yên tâm hơn ít nhiều, cứ ngồi bên mâm cơm chiều nghịch điện thoại rồi đợi anh. Tôi đợi đến mười giờ thì ríu mắt rồi ngủ thϊếp đi, vừa thiu thiu được một lát thì lại có điện thoại gọi đến.
Tôi mắt nhắm mắt mở nghe máy, vừa Alo một cái thì bên kia đã nói:
- Vân à?