Lúc tôi bước ra từ trong nhà vệ sinh, trên tay là que thử thai hai vạch, Huyền nhìn thấy cái đã kêu toáng lên:
– Tao nói mà, ૮ɦếƭ mày chưa, dính rồi kia kìa.
Mặt tôi lúc đấy tái xanh tái mét, năm đấy mới hai tư tuổi, lại chưa có người yêu bao giờ, có biết gì đâu, thấy hai vạch thì sợ lắm:
– Mày ơi giờ làm sao. Tao sợ lắm, làm sao giờ.
– Thế tính ông Huy thế nào? Bọn cặp bồ hầu như chả đứa nào thích có con riêng đâu, trừ khi nó yêu mày.
– Trước nhắc tao uống tђยốς tгáภђ tђคเ hàng ngày mấy lần, bảo nhỡ có lại phiền.
– Biết ngay, không thích lằng nhằng mà. Quả này mày cư xử không khéo, có khi lão ấy bỏ của chạy lấy người luôn đấy.
– Thế giờ làm sao hả mày? Làm sao được, tao lo quá.
Huyền suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi:
– Giờ mày cứ chờ lão đến, xong giả vờ ngọt nhạt, bảo là “Anh ơi, anh có thích trẻ con không?”, xong rồi lại bảo “nếu giờ em mà đẻ cho anh một thằng cu, anh thấy thế nào”. Đấy, cứ nói thế xem ý lão sao. Còn lại tính sau.
– Nếu lão không muốn thì sao hả mày?
– Tao nói thật, mày đừng buồn. Đàn ông rất ngại dây dưa phiền phức, bây giờ có thể cho tiền rồi chiều chuộng mình thế thôi, nhưng nó đánh hơi thấy mình đeo bám rồi tìm cách ràng buộc nó, nó bỏ mày ngay. Thế nên nếu lão Huy không đồng ý, mày chỉ còn cách bỏ đi thôi.
– Bỏ thai á?
– Thì cứ đợi xem ý lão thế nào rồi tính.
Tôi hoang mang mất mấy ngày, ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, không phải vì nghén mà vì lo. Tôi lo lắm, giờ tự nhiên bầu bí không biết thế nào, Huy mà đồng ý có trách nhiệm với đứa bé thì sau này tôi với con cũng chỉ có thể sống phận tình nhân và con riêng trong bóng tối, giàu có quyền thế như nhà anh làm sao chấp nhận nổi tôi, huống gì chúng tôi lại không yêu nhau. Còn lỡ như Huy không đồng ý, tôi phải bỏ thai chứ làm sao tôi nuôi nổi trong khi trên vai đang gồng gánh cả đống chuyện thế này, mà tôi mới chừng ấy tuổi thôi, bỏ thai rồi tương lai sau này làm sao? Lỡ không sinh đẻ được nữa thì làm sao?
Ba ngày sau Huy đến, vẫn như mọi lần, chúng tôi chỉ gặp gỡ nhau ở trên giường chứ ở dưới giường thì có gì đâu mà nói. Làm xong, tôi rúc vào иgự¢ anh thủ thỉ:
– Hôm trước em đi Bát Tràng, mua cho anh cái gạt tàn thuốc anh ạ.
– Ừ. Đi chơi được nhiều không?
– Cũng chỉ lượn vòng vòng quanh chợ rồi nặn gốm thử thôi. Nhà chủ có thằng cu trông cũng đẹp trai, thấy em ngồi nặn cứ chạy lại sờ tay em chứ.
– Trên chợ Bát Tràng ấy hả?
– Vâng.
Thấy anh không nói gì, tôi lại nói:
– Anh có thích trẻ con không?
– Sao? Thấy thằng cu con nhà chủ nên thích à?
– Vâng, nhìn nó rõ đẹp trai, trắng tinh, mũm mĩm đáng yêu.
– Thích thì mấy năm nữa cưới chồng rồi đẻ lấy một đứa. Da em cũng trắng mà, kiếm lấy thằng nào giống tốt một tý.
– Thế anh không thích à?
Huy cúi xuống nhìn tôi, mà tôi thì lâu nay vẫn sợ anh nên tự nhiên thấy anh nhìn lại chột dạ.
– Anh với em là quan hệ bồ bịch thôi. Biết được lúc nào đường ai nấy đi đâu, có con làm gì?
– Em thấy con nít nên tự nhiên nghĩ thế thôi. Anh đẹp trai, giống tốt mà.
– Em đang có ý định xin giống của anh đấy à?
Tôi cười, thấy rõ được sự nghi ngờ trong mắt Huy nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Tôi sợ anh nghĩ mình cố tình dính bầu để vòi vĩnh tiền, xa hơn còn để bước chân vào nhà giàu, thế nên bảo:
– Không, em thấy con nít xinh nên nói thế thôi chứ. tђยốς tгáภђ tђคเ hàng ngày em vẫn uống đều mà.
– Ừ, biết thế là tốt. Đừng để đến lúc có thai, mất công bỏ đi, sau rồi người chịu hậu quả nặng nhất là em đấy.
– Em biết rồi, em còn trẻ mà, chưa muốn bị thế đâu.
Huy không nói thêm gì nữa mà chỉ cầm tay tôi, đặt vào chỗ cưng cứng dưới bụng anh. Tôi hiểu ý, tay trượt lên trượt xuống mềm mại mấy đường, lúc sau thì ngồi hẳn lên người anh, eo với ௱ôЛƓ bắt đầu di chuyển. Trong phòng lại bắt đầu xuất hiện những tiếng thở dốc, tiếng khô khốc của da thịt va vào nhau, trong niềm hưng phấn từ thể xác, chỉ có mình tôi biết, giọt máu nhỏ tý trong bụng tôi đã bị bố nó chối bỏ rồi.
Sau khi Huy đi rồi, tôi mệt lử nằm bẹp trên giường, đến tối mới có sức lấy điện thoại ra nhắn cho Huyền một tin:
– Mày ơi, ông Huy không đồng ý rồi.
Rất nhanh, nó trả lời lại:
– Sao, ông ấy bảo sao?
– Tao nói theo mày bảo, xong lão ấy nói “đừng để đến lúc có thai, mất công bỏ đi”.
– Nói thế nghĩa là không muốn có thật rồi. Haizzz.
– Giờ tao làm sao được? Tao sợ lắm.
– Mày ngu lắm, thấy hậu quả chưa?
Tôi không nhắn lại nữa, thật ra trong lòng vừa sợ vừa buồn, chẳng còn tâm trạng nào để nói tiếp nữa. Lúc sau, Huyền gọi điện thoại cho tôi, chưa kịp nói gì nó đã lên tiếng trước:
– Đời người ai chả mắc sai lầm, nói đâu xa, tao đây, năm hai mươi tuổi phá thai một lần, mày biết tại sao không?
– Không, sao thế?
– Năm đó tao có người yêu, hai đứa ở với nhau, lúc ấy vẫn còn ngu ngơ như mày bây giờ, chửa hơn ba tháng mới biết mình chửa.
– Ừ. Rồi mày cũng bỏ đi à?
– Thằng kia bảo tao bỏ đi, nó dỗ tao bảo bây giờ đang còn trẻ, phải lo sự nghiệp đã, với lại tao còn phải nuôi mấy đứa em nữa nên hai đứa thống nhất bỏ. Bỏ xong một thời gian thì tao với nó cũng chia tay.
– Haizzz, rõ khổ. Đúng là tình yêu đầu đời, ngông cuồng bỏ mẹ.
– Ờ đấy, xong khổ quá nên tao đi làm gái. Còn giữ trinh giống mày chắc cũng bán được vài chục.
– Qua rồi, giờ tiếc cũng giải quyết được gì đâu. Tao giờ cũng đang sợ lắm, chẳng biết giờ phải làm sao nữa, tao thương em bé, nhưng giờ lão Huy không đồng ý cho có bầu. Mẹ tao còn đang làm hóa trị nữa, giờ bụng tao mà to cái mẹ tao biết ngay, đến lúc đó lại suy nghĩ rồi khổ ra.
– Thế lâu nay mày có về thăm mẹ không?
– Có, mới đợt trước mẹ tao lên hóa trị lần 2, tao vào thăm mà.
– Thế thì em bé trong bụng bị ảnh hưởng tia xạ rồi, thôi coi như con không có duyên với mình.
– Tao sợ bỏ xong không chửa được nữa, tao sợ lắm.
– Nhìn tao đây này, trước bỏ thai to thế, xong sau đi khách, gặp đúng thằng điên biến thái, đang quan hệ thì nó rút mẹ bao ra xong bắn vào trong lúc nào tao cũng có biết đâu. Đến lúc thấy chậm kinh, lại phát hiện ra chửa lần nữa.
– Rồi mày lại bỏ à?
– Ừ, giờ cấy que tránh thai, đỡ lo. Thế nên mày cũng đừng nghĩ nhiều, mai tao đưa mày đi siêu âm xem tình hình thế nào rồi quyết định.
Sáng hôm sau, tôi với Huyền đến mấy phòng khám sinh sản ngay đầu dốc cổng viện Phụ sản Hà Nội từ sớm. Trên xe, tôi hỏi nó “sao không đi làm”, nó chỉ bảo dạo này bọn con Tú chèn ép, nó lại tã quá rồi nên hôm nào đến cũng ngồi chờ vêu mỏ, không có khách.
Khi đến nơi, siêu âm xong, một bà mặc áo blouse như kiểu bác sĩ bảo tôi:
– Thai 4 tuần rồi, vào țử çɥñğ an toàn rồi nhé.
Tôi nhìn chấm nhỏ tý màu đen trên màn hình, tự nhiên sống mũi cay xè, bản năng làm mẹ bỗng dưng lại trỗi dậy khiến trong lòng tôi xuất hiện một khát khao và yêu thương không thể nói thành lời.
Tôi lắp bắp hỏi:
– Em bé của cháu… có khỏe không hả bác sĩ?
– Giờ chưa thấy tim thai đâu, 2 tuần nữa quay lại đây.
– Vâng.
Lúc tôi ngồi dậy định về, Huyền tự nhiên lao lại, túm lấy tay tôi. Nhìn ánh mắt nó, tôi hiểu nó định nói gì nhưng chỉ có thể thở dài:
– Về đã, về rồi tính.
Trên đường về lại chung cư, Huyền bảo:
– Thế mày định sao?
– Tao chẳng biết nữa, giờ nhìn thấy con tự nhiên thương quá, không nỡ bỏ.
– Mày phải suy nghĩ cho kỹ vào. Thứ nhất, bố nó không muốn nó, thứ hai mày không nuôi được, mày cũng còn phải có tương lai nữa, thứ ba mày tiếp xúc với mẹ mày trong thời gian mẹ mày làm hóa trị, liệu em bé có ảnh hưởng không, mày phải cân nhắc.
Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gục vào vai Huyền, im lặng để nó chở về nhà. Tôi rất buồn, buồn cho mình, buồn cho số phận và cả đứa con chưa thành hình của tôi, chỉ vì tôi nông nổi và ngu dại mà cuối cùng bây giờ làm hại cả một sinh mệnh chưa chào đời.
Về đến nhà, tôi nằm bẹp suy nghĩ hai ngày trời, đến ngày thứ ba thì mẹ tôi gọi điện.
– Mẹ à?
– Con đang ở đâu đấy?
– Con đang ở công ty cơ, sao thế mẹ, mẹ bị sao à?
– Không, nay mẹ bắt xe lên khám lại, tự nhiên thấy người mệt mệt.
– Vâng, tý con ra bến xe đón mẹ. Mẹ lên thì gọi con nhé. À thằng Tý có đi với mẹ không?
– Không, nó ở nhà còn đi học, mình mẹ lên thôi.
– Vâng, mẹ lên đi. Tý con ra đón.
Ở đây một thời gian, tôi quen được mấy nhà hàng xóm cùng tầng, thế nên mượn tạm xe của một chị nhà bên cạnh để ra bến xe đón mẹ. Lúc đưa mẹ vào đến bệnh viện, khám xét xong xuôi, bác sĩ lại bảo thể trạng mẹ tôi yếu quá, tiêm hóa chất vào người, cơ thể không chịu được nên giờ phải nhập viện để theo dõi.
Tiền Huy chuyển vào tài khoản tôi đang còn hơn hai mươi triệu, tôi rút ra hết đóng tiền nhập viện cho mẹ, xong xuôi lại cảm thấy chuyện giữ lại em bé trong bụng tôi thêm xa vời một ít, bởi vì tôi còn phải lo bao nhiêu việc thế này, đẻ ra làm sao nuôi được bây giờ.
Mấy ngày ở viện, tình trạng của mẹ tôi mỗi lúc một nặng, mẹ tôi không ăn được, cả ngày chỉ húp được một ít nước cháo, nghe bảo tiêm hóa chất vào mệt và đau lắm, mà nhìn mẹ gầy yếu mặt mày hốc hác, đầu tóc bạc phơ bạc phếch thế này, tôi thương quá nhưng cũng chẳng biết phải làm sao cả. Giờ làm được cái gì cho mẹ thì làm thôi, coi như còn nước còn tát, dù tôi hiểu rõ rằng đã điều trị đến mức này thì chắc bà cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Hai ngày sau Huy gọi điện, bảo tối anh đến ăn cơm. Mấy hôm tôi chạy đôn chạy đáo lo cho mẹ, lại đang trong thời kỳ đầu có bầu nên người mệt lử, nhưng mà tôi làm gì có quyền từ chối, thế nên buổi tối vẫn bắt xe ôm về chung cư, tắm rửa sạch sẽ rồi nấu một mâm cơm ngon, chờ anh đến.
Bảy giờ tối Huy mới đến chỗ tôi, vừa nhìn thấy anh, tôi đã toe toét cười:
– Anh đến rồi đấy à? Mới từ công ty đến à anh?
– Ừ, làm xong đến đây luôn, nấu cơm chưa?
– Em nấu rồi, anh có tắm qua tý không? Tắm cho thoải mái rồi ăn cơm.
– Ừ, lấy cho anh mấy cái khăn tắm mới.
– Vâng.
Vì tôi với anh cặp với nhau cũng gần nửa năm nên Huy cũng để một ít quần áo ở chỗ tôi, thỉnh thoảng tôi đi mua đồ cũng mua thêm cho anh ít đồ lót để ngủ với nhau xong, đồ kia bẩn có cái mà mặc. Tắm xong, chúng tôi nói mấy chuyện linh tinh rồi lại lên giường. Hôm nay đến vào giờ này, lại ăn cơm xong mới ℓàм тìин nên có vẻ anh rất sung sức, cứ vắt chân tôi lên đến cổ rồi thúc ầm ầm.
– Sao hôm nay rên nhỏ thế? Không thích à?
– Thích chứ… anh làm lần nào chẳng thích…
– Thế kêu to lên, gọi tên anh đi.
Bụng tôi đã bắt đầu đau nhưng để chiều Huy, tôi vẫn phải cố gắng làm ra vẻ hưng phấn, gọi tên anh. Nửa tiếng sau Huy mới chịu trèo xuống, ôm lấy tôi:
– Vài bữa nữa em đi mua thêm đồ lót đi, mua mấy cái lọt khe ấy.
– Anh thích kiểu đó à?
– Ừ, hôm qua xem cái quảng cáo trên mạng, nhìn khiêu khích phết. Hôm nào mặc cái đấy, làm nhưng không cởi, chỉ kéo lệch qua một bên rồi làm xem sướng không.
– Vâng.
Tôi cười, vòng tay ôm lấy cổ Huy rồi hôn lên má anh:
– Hôm nay anh đi làm mệt không, dạo này bận lắm không anh?
– Bận tối mắt tối mũi. Sáng nào cũng đi làm từ 7h sáng mà không hết việc. Mãi hôm nay mới rỗi ra một tý.
– Rỗi ra thì đến với em nhé, có cơm ngon cho anh ăn, người thơm cho anh thịt. Anh nhờ.
– Kiểu như cơm no bò cưỡi ấy hả?
– Vâng.
Bụng dưới của tôi vẫn nhâm nhẩm đau nhưng không dám nói, Huy nhìn tôi cười, xong có vẻ hài lòng nên bảo:
– Tý anh chuyển tiền, thích mua cái gì thì mua, nhớ mua lấy mấy cái ҨЦầЛ ŁóŤ lọt khe.
– Vâng.
Tôi vuốt ve иgự¢ anh rồi cũng cười:
– Mai em ra Bạch Mai, xong em tiện rẽ qua mấy shop bán đồ lót rồi mua.
– Ra Bạch Mai làm gì? Mẹ em lại lên à?
– Vâng, mẹ em tiêm hóa chất vào yếu quá nên lại nhập viện rồi. Mấy hôm nay em toàn bắt xe ôm vào trong đấy chăm mẹ đấy chứ.
Huy cũng chẳng hơi đâu mà hỏi nhiều nên cũng chỉ ậm ừ, xong cầm điện thoại chuyển vào tài khoản tôi bốn mươi triệu, anh nói:
– Mua lấy cái xe mà đi lại. Đi xe ôm mãi làm gì.
Chắc ở với nhau lâu, kỹ năng phòng the của tôi tiến bộ lên từng ngày, hôm nay làm hai lần cũng làm anh thăng hoa như thế nên Huy chuyển cho tôi nhiều hơn mọi lần. Thực ra các lần trước, tiền anh chuyển cũng gọi là nhiều rồi, nhưng mà điều trị cho mẹ tôi tốn kém quá nên tôi cũng có để ra được đồng nào đâu.
Tôi cười ngọt ngào rồi ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái:
– Cảm ơn anh nhiều, chồng em đẹp trai nhất trên đời.
– Chồng trên giường thôi nhé, sau ra ngoài đừng có nhận anh là chồng đấy, không thì em chả lấy được ai nữa đâu.
– Em cặp với anh cả đời, chẳng lấy ai nữa.
Nghe tôi nói thế, Huy tự nhiên phá lên cười:
– Đàn bà có thì thôi, xuân sắc được vài năm nữa là tàn tạ, lúc đấy anh đổi đối tượng mới chứ, ở với em cả đời sao được.
Nếu so với việc đàn ông dẻo miệng thì tôi thích cái tính thẳng thắn này của anh hơn, đơn giản bởi vì dù đau nhưng nó là sự thật. Thêm nữa còn vì Huy có tiền nên dù có nói mấy câu làm tổn thương người khác, tôi cũng chẳng bỏ nổi anh mà vẫn phải tươi cười.
Huy nói đúng, thanh xuân của đàn bà được mấy đâu? Vài năm nữa tôi bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi 30, thanh xuân đi qua, làm sao giữ nổi người vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa đẹp trai như Huy nữa.
Nếu anh đã thẳng thắn nói chúng tôi sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi, thế thì bây giờ tôi nói ra chuyện tôi đang có thai, chắc chắn Huy sẽ bắt tôi bỏ đứa con này đi, ném cho một số tiền rồi đá tôi đi không thương tiếc.
Mà mẹ tôi đang bệnh tật thế này, một ngày điều trị cũng đã ngốn vài triệu rồi, giờ tôi quay về làm tiếp viên cho quán Karaoke, có đi khách cũng chẳng đủ chi phí cho mẹ tôi nằm viện. Thế nên cách tốt nhất vẫn là im lặng rồi cặp với Huy thôi.
– Vâng, đến lúc đó em không bám lấy anh đâu, anh yên tâm đi.
– Em biết thế là tốt. Giờ cứ giữ mối quan hệ thế này thôi, sau chia tay cũng đừng ràng buộc. Anh với em đến với nhau vì gì chắc không cần nhắc em cũng nhớ rồi.
– Vâng, em nhớ mà.
Tôi im lặng một lúc rồi lại nửa đùa nửa thật:
– Thế người yêu anh sắp về, anh định thế nào? Có đá em thì cũng phải thông báo trước cho em chuẩn bị tinh thần nhé.
– Về rồi, mới về hôm qua.
– Thật á? Chị ấy chắc không biết anh với em chứ?
– Ngu gì mà nói cho biết. Em cứ biết điều, nghe lời một tý thì chả ai biết.
Người yêu về hôm qua mà vẫn đến ngủ với tôi, lại sung sức như thế, tôi đoán kiểu gì anh với Vy vẫn còn đang giận nhau. Nhưng thôi, giận nhau thì đó là việc của người ta, Huy cũng chẳng phải kiểu người có thể vì một đứa tình nhân bên ngoài như tôi mà bỏ người yêu, tôi không tò mò thì tốt hơn.
– Vâng. Em không để ai biết đâu, anh yên tâm.
– Mà mấy bọn đàn bà như em rỗi hơi thật, toàn ghen tuông vớ vẩn xong rồi gây sự với nhau, có gì là nói ra hết, chả giữ mồm giữ miệng được bao giờ.
– Em không thế đâu, em biết em với anh như nào mà, có quyền gì mà đi nói linh tinh với chị ấy.
Tôi không muốn nói đến chủ đề đó nữa nên rúc vào lòng Huy, ngọt nhạt:
– Thỉnh thoảng anh đến với em một hôm là em vui rồi, em không dám đòi hỏi nhiều đâu. Em biết em đứng ở đâu mà.
– Biết rồi thì tốt, bây giờ em phải càng biết giữ mồm giữ miệng, bớt tiếp xúc với người khác đi.
– Vâng. À anh ơi, em mua xe gì được nhỉ? Em không biết gì về xe cả nên không biết mua loại nào.
– Mua của Honda ấy, trước anh đi thấy bền, máy chạy êm.
– Vâng, để mai em ra Honda hỏi xem có loại nào hợp không rồi bảo anh nhé. Anh ưng cái nào em mua cái ấy.
– Ừ, thích mua gì thì mua, thiếu tiền thì anh chuyển thêm.
Huy ở lại một lúc, ℓàм тìин thêm một lần rồi mới dậy mặc quần áo đi về. Khi anh về rồi, bụng tôi càng lúc càng đau nặng, bụng dưới cứ cuộn cuộn lên kiểu như muốn đẩy cái gì đó ra.
Ngày đó tôi vẫn còn ngu ngơ, chẳng có kinh nghiệm gì nên chỉ nằm im trên giường xem có đỡ đau không, nhưng đến gần mười một giờ đêm, đau quá không chịu nổi nữa, tôi đành phải gọi điện thoại cho Huyền, hỏi nó xem giờ làm sao.
Huyền nghe xong bảo tôi:
– Mày có thấy máu ra không?
– Tao thấy có một ít thôi, thấm ra một tý ở ҨЦầЛ ŁóŤ ấy.
– ૮ɦếƭ mày, động thai rồi.
– Tao sợ lắm, làm sao bây giờ.
– Vào viện chứ sao, chịu khó đợi tao tý, tao tiếp nốt ông khách rồi tao qua. Các lão ấy say rồi, chắc mấy phút nữa là về thôi. Mà nếu mày đau quá thì bắt Taxi đến bệnh viện trước đi, tý tao đến.
– Ừ.
Trong lúc chờ Huyền, tôi lên mạng xem động thai nên làm thế nào, thấy họ bảo phải nằm im một chỗ, gác chân cao lên nên tôi cũng làm. Thế nhưng càng nằm im thì càng đau tợn. Ba mươi phút sau Huyền gọi điện lại, hỏi tôi đi chưa, tôi bảo chưa nên nó đến chở tôi ra phụ sản.
Khi tôi với nó đến nơi đã hơn mười hai giờ đêm, bác sĩ siêu âm xong, nhìn tôi ngao ngán:
– Lần trước siêu âm có phôi thai chưa?
– Chưa ạ, vẫn chưa có phôi thai.
– Giờ đo kích thước túi ối thấy hơn năm tuần rồi vẫn chưa thấy phôi thai, khả năng thai này hỏng rồi. Nhập viện đi, theo dõi thêm mấy ngày rồi tôi cho hướng điều trị.