Lấy Chồng Giả Ngốc - Chương 39

Tác giả: meokarry2109

Buổi tối.
Sau khi tắm rửa xong, Tiểu Jack liền vui vẻ vào phòng ngồi lên bàn học.
Trong lòng cậu bé đang ôm chặt một thú nhồi bông Pikachu, tối nay cậu bé sẽ viết thư cho ba kể về chuyện ngày hôm nay, đôi tay nhỏ bé khẽ cầm lấy cái 乃út trong tay rồi nhẹ nhàng viết từng chữ vào trong đấy, mặc dù nét chữ có vẻ ngây thơ và có chút nghệch ngoặc nhưng vẫn có thể đọc được...
"Chào ba.
Con là Tiểu Jack đây, hôm nay Tiểu Jack đã gặp được một chú đẹp trai nha, chú ấy còn tốt bụng cho con ngồi lên chiếc xe ô tô của chú ấy về nhà nữa, chiếc xe vừa lớn vừa êm nha, Tiểu Jack lần đầu tiên được ngồi lên chiếc xe to lớn giống như các bạn, Tiểu Jack thật thích...
Ba có phải cũng có ô tô to lớn giống như chú đẹp trai không?
Tiểu Jack muốn được gặp chú đẹp trai một lần nữa, vì vậy baba mau về để đưa con đi tìm chú ấy nha.
...........
Ba ơi!! Con nhớ ba, mẹ Milan tối nào cũng khóc, con biết mẹ đang nhớ ba nên mẹ mới khóc...năm nay con đã 5 tuổi rồi, Tiểu Jack đã cao hơn một cái đầu rồi nha, có phải chỉ cần con càng lớn càng cao thì ba nhất định sẽ về tìm con và mẹ phải không?...
..........
Con đợi ba...người ba tốt nhất của con"
......
----------
Sáng sớm.
Gian hàng nhỏ bán hoa của hai mẹ con, vẫn như mọi lần, Hàn Ân Di đưa Tiểu Jack đến trường rồi lại về tiệm hoa.
"Hey! Chào cô chủ xinh đẹp"
"Xin hỏi, anh muốn mua hoa gì ạ"
"Ừm...Tôi muốn mua...bông hoa to lớn xinh đẹp trước mặt, bông hoa ấy có tên là Ân Di, liệu có được không?"
"Anh..."
Giọng nói ấm áp nhưng lại mang theo chút trêu đùa vang lên.
Hàn Ân Di sững sờ đôi chút, rồi bỗng như đứa trẻ vui mừng reo lên: "Anh Nhất Hàn"
"Âayy...định đùa em một chút nhưng lại bị em phát hiện rồi, chẳng vui tí nào" nói rồi anh tiến lên kéo tay cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Là anh thật sao, anh về từ lúc nào vậy, sao không thông báo với em"
"Anh về từ tối qua, nên chưa kịp nói với em"
"Vậy...anh về rồi có đi nữa không?"
"Anh cũng không biết được"anh nhìn cô rồi nói: "Di Di...Lần này anh về là muốn chữa mắt cho em..."
"Anh Nhất Hàn em biết anh vừa về nên chuyện khác để sau đi, anh muốn uống gì để em đi lấy cho anh" nói rồi cô định đứng lên nhưng lại bị anh kéo tay lại.
"Di Di, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng lần này thực sự..."
"Nhất Hàn" không để anh nói hết, cô đã cắt ngang giọng anh, Hàn Ân Di chỉ cười nhạt nói: "vấn đề này chúng ta đã nói nhiều lần rồi, em biết anh muốn tốt cho em, hơn nữa anh đã dành thời gian 2 năm để đi Mỹ học thêm Y, nhưng...anh biết đấy, năm đó bác sĩ đã từng nói, mắt em bị tổn thương nghiêm trọng cho dù là có khoa học tân tiến nhất chưa chắc đã chữa được, giữ được tính mạng đã là niềm may mắn lớn nhất rồi...em thấy như hiện tại cũng rất tốt, em cũng không muốn mình hi vọng rồi lại thất vọng nhiều lần, huống hồ...anh còn làm bác sĩ nên chắc anh sẽ hiểu rõ hơn em"
"Di Di..."
Trương Nhất Hàn chỉ biết đau lòng nhìn cô...
"Nào, chi bằng nói đến mấy chuyện lung tung này thì anh hãy hộ em cắm hoa đi" Hàn Ân Di vui vẻ đứng lên rồi cũng kéo anh theo.
Một lúc sau...
"Này, bông hoa này cắm như nào vậy?" anh gãi đầu hỏi cô, liếc mắt nhìn hai cành hoa trên tay.
"Trương Nhất Hàn"
"Hả? Anh đây" hiếm khi bị cô gọi cả họ lẫn tên làm anh không khỏi giật mình.
"Anh đang cắm hoa hay là đang phá hoại hộ em hả?"
"Anh..." Trương Nhất Hàn nghe cô nói vậy liền lấy tay gãi đầu, ngượng ngùng nói.
"Di Di...Thật ra anh cũng giúp em cắm được không ít mà, em xem, nó chỉ nát một số ít thôi a, có đúng 10 bông hoa hồng, 9 bông tulip, 13 bông lavender, và..."
"Và gì nữa?"
"Và...10 bông hoa loa kèn, 20 bông hoa bách hợp"
"Cái gì?" Hàn Ân Di thực sự là tức không nói thành lời, đó...đó mà còn được gọi là số ít sao, đúng là bảo anh hộ cắm hoa thật là một sai lầm lớn mà...Ôi!! Càng nghĩ đầu cô càng muốn bốc hỏa...
"Trương Nhất Hàn, anh..."
Ngay đúng thời điểm căng thẳng này, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra \'Cạch\' một tiếng.
"Xin lỗi! Tôi muốn mua hoa"
Giọng nói mang chút hơi thở bạc hà phả vào trong không khí như mang theo gió lạnh của bắc cực đến đây...
Hàn Ân Di tay đang cắt cành hoa, không để ý, miệng chỉ vội vàng nói: "Có khách kìa, anh mau hộ em đến xem đi, lần này coi như tạm tha cho anh"
"Tuân lệnh, thưa cô chủ"
"Còn không mau nhanh lên, có tin em cắt anh giống như cành hoa này không?"
"Ok, ok,"
Trương Nhất Hàn giả vờ sợ hãi chạy ra ngoài, Hàn Ân Di chỉ phì cười một cái, tiếp tục ở bên trong cắm hoa.
Nhất Hàn vừa bước ra đã ᴆụng ngay một cái bản mặt quen thuộc...anh sững sờ trong giây lát...
"Lục Từ Thiên"
"Là anh"
"Sao nào, Tổng Giám đốc cao quý như ngài đây, sao lại rảnh rỗi đến một cửa hàng tiệm hoa như này?"
"Không liên quan đến anh, tôi muốn...gặp chủ nhân của cửa hàng này" Lục Từ Thiên nói thẳng, hắn biết anh ta là Trương Nhất Hàn vì hai người đã từng hợp tác một lần.
Trương Nhất Hàn nghe vậy, liền có chút cau mày, vẻ không mấy hài lòng.
"Tôi là chủ ở đây, anh cần gì cứ nói"
"Là cậu? Một bác sĩ nổi tiếng trong giới Y từ bao giờ đã đổi thành nghề bán hoa rồi?"
"Tùy anh tin hay không tin, nếu anh muốn mua hoa thì cứ nói, còn không, xin đừng ở đây làm phí thời gian của tôi"
"Cho tôi một bó hoa Bách hợp"
"Được, anh chờ một lát"
Lời vừa dứt, anh đã chạy nhanh vào trong.
"Gì vậy?"
"Bà chủ Milan yêu dấu, cho anh một đóa hoa Bách hợp"
"Không phải nãy bị anh làm nát hết rồi sao"
"Này, anh nói thật, khách đang đợi, vị khách này anh biết nếu em không muốn bị dáng vẻ lạnh băng của anh ta dọa sợ"
"Vị khách nào khó tính như vậy sao?"
Lời cô vừa dứt, cũng là lúc một giọng nói vang lên ở trước cửa.
"Ồ, thì ra chủ nhân của tiệm hoa là một cô gái sao?"
Trương Nhất Hàn kinh ngạc...tên đáng ghét này...
"Này, không phải tôi nói anh chờ ở phía trên sao"
"Xem nào, tôi không vào trong này làm sao biết có người đang nói dối"
"Anh..."
Lục Từ Thiên cười nhếch miệng một cái, ánh mắt bỗng dưng dừng lại ở cô gái đang loay hoay cắm bông hồng đỏ...
"Chào cô, rất vui được gặp cô, tôi là..."
Bóng lưng Hàn Ân Di tức khắc cứng đờ...giọng nói này...
Reng...reng...reng...
Đột nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Lục Từ Thiên cau mày rút điện thoại ra.
"Alo"
"Vậy hả"
"Ừm, tôi biết rồi, tôi về ngay"
Vừa nói xong, hắn không nói lời nào liền chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói một câu: "Xin lỗi, tôi có việc gấp cần đi ra ngoài, việc mua hoa có lẽ để hôm khác vậy"
Hắn...bỏ đi...
Không gian bỗng chốc im lặng như tờ...Nước mắt Hàn Ân Di không biết đã rơi từ lúc nào...
"A"
"Di Di...em bị làm sao vậy?" Trương Nhất Hàn lo lắng tiến đến cần tay cô, vì không cẩn thận mà bị kéo cắt trúng chảy máu: "Đầu óc em để đi đâu hả? Sao lại không cẩn thận như vậy"
Giọng anh vừa cất lên, cũng là lúc một thanh âm khác vang lên trong đầu cô "Sao lại không cẩn thận như vậy, không thấy nồi canh đang sôi sao, đã bảo em đổi dép đi trong nhà rồi còn không nghe, nếu em ngã mà bị thương thì anh phải làm sao đây hả? Đồ ngốc"
Hàn Ân Di vẫn như người mất hồn, thẫn thờ đứng đó, tùy ý Trương Nhất Hàn băng bó ngón tay cho mình...
Lòng cô đau đớn đến khó thở...
Lục Từ Thiên...Là anh sao?
Là anh thật sao? Em...nhớ anh...thực sự rất nhớ anh...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc