Tòa nhà cao ốc Lục thị, tầng nhà cao nhất.
"Từ Thiên, cậu nhớ lại rồi sao"
"Ừm"
"Cậu...thực sự đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi sao" Mạnh Hữu ngồi vắt chân lên ghế sô-pha giữa phòng, trên tay cần quả táo cắn một miếng.
Lục Từ Thiên đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ra bên phía ngoài toàn thành phố, nghe vậy, hắn liền từ từ xoay lưng lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đang ngồi giữa phòng làm việc.
"Theo ý cậu...nếu cả đời này tôi không tự mình nhớ lại, có phải mọi người đều muốn tôi cứ thế mà quên đi cô ấy sao?" giọng nói hắn tuy nghe rất bình thản, nhưng âm thanh đã lạnh đi vài phần.
"Năm đó...bác sĩ bảo cậu lúc tỉnh lại có thể sẽ để lại di chứng, vì phần đầu của cậu bị thương quá nặng nên cho dù có là ký ức tốt hay xấu cũng không nên cho cậu nhớ lại, nếu cậu vì một lý do nào đó mà bị kích động, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến tổn thương não...mọi người biết vậy, đặc biệt là cha mẹ cậu đều không khỏi lo lắng, mà lúc cậu tỉnh dậy, thứ duy nhất cậu đã quên đi chỉ có Di Di, vậy nên lúc đó, những gì liên quan đến cô ấy và cậu đều được mọi người cố gắng che dấu đi, không thể để cho cậu biết được...vì sợ...cậu sẽ vì chuyện này mà chịu kích thích"
"Vậy nên...các cậu cứ thế lừa tôi, nói Ella là vị hôn thê của tôi"
"Haizz...Lúc đó, quả thực là chúng tôi cũng hết cách a, huống hồ cô ấy là người đã từng cứu cậu" Mạnh Hữu cắn một phát vào quả táo, khuôn mặt bình thản nói.
"Nhưng tôi không yêu cô ấy" hắn cười lạnh một tiếng: "trên đời này...người tôi yêu cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi"
"Từ Thiên, đã được 4 năm rồi, Ân Di cô ấy vẫn không có tin tức gì, mọi người đều nghĩ cô ấy có lẽ đã..."
"Cô ấy vẫn còn sống" Lục Từ Thiên biết Mạnh Hữu đang muốn nói gì, hắn chỉ lạnh lùng nói: "૮ɦếƭ phải thấy xác, sống phải thấy người...4 năm trước tôi tin cô ấy còn sống, thì 4 năm sau tôi cũng sẽ tin như vậy, chỉ cần còn có 0,001 % hi vọng, cho dù có lục tung cả thế giới này lên, tôi nhất định cũng phải tìm thấy cô ấy"
Nói xong hắn chỉ nhìn Mạnh Hữu một cái rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên nói một câu: "tháng này tôi đang có dự án bên Pháp, có lẽ tôi sẽ sang bên đó một thời gian, công ty sẽ giao lại cho cậu"
"Hả?" Mạnh Hữu còn đang ngơ ngác đến lúc kịp hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, Lục Từ Thiên đã đi ra khỏi phòng, anh liền không ngừng hét to một tiếng: "Lục Từ Thiên, Lão tử muốn tăng lương a"...
Nhưng đáp lại anh chỉ là cánh cửa đã đóng sầm lại.
Aaa...Lục Từ Thiên ૮ɦếƭ tiệt! Thật coi anh là cỗ máy làm việc của cậu ta sao...
Mạnh Hữu không ngừng nghiến răng khóc thương cho số phận đáng thương của mình....
------------
2 tháng sau nước Pháp.
Tại một cửa hàng nhỏ bán đủ các loại hoa tươi.
Hình như vì sự thân thiện cùng với sự nhiệt tình của chủ nhân ở đây, mà khách đến đây mua hoa đều rất đông.
Và điều đặc biệt hơn là ở đây còn có một Tiểu soái ca, cục bông nhỏ vừa ngoan ngoãn lẽ phép, lại cực kỳ đáng yêu và đẹp trai, khiến khách đến đây đều yêu thích không thôi.
"Hey Jack! Chào buổi sáng tiểu soái ca"
"Cháu chào cô ạ, hôm nay cô muốn mua hoa gì ạ"
"Ngoan quá, bảo mẹ Milan cho cô một bó hoa hồng màu đỏ"
"Vâng ạ! Cô đợi cháu một chút"
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi thân hình nhỏ nhắn chạy vào trong.
"Mẹ xinh đẹp, có cô muốn một bó hoa hồng màu đỏ ạ"
"Ừm, mẹ cắm ngay đây"
"Mẹ Milan có cần Tiểu Jack giúp gì không ạ"
Milan cười yêu thương, lấy tay xoa xoa cái đầu quả dưa hấu tròn vo của cậu bé nói: "không cần, đợi mẹ cắm hoa xong, tí nữa sẽ dẫn Tiểu Jack đi ăn kem, được không?"
"Dạ, vâng ạ"
Cậu bé cười vui vẻ nhìn mẹ mình, hôm nay là sinh nhật cậu nha, có phải baba cũng gửi thư và đồ chơi về cho cậu rồi phải không?
Mỗi năm cứ đến sinh nhật cậu, là baba lại gửi thư và mua thật nhiều đồ chơi gửi về cho cậu, mẹ nói, baba đang ở một nơi rất xa nên không thể đến gặp cậu được, đợi cậu lớn lên hơn chút nữa thì baba nhất định sẽ đến gặp cậu, qua ngày hôm nay là cậu tròn 5 tuổi rồi nha.
Có phải...cậu sắp được gặp baba rồi không?
--------
Bên trong một căn phòng làm việc lúc này.
Trong căn phòng ngột ngạt với không gian rộng rãi nhưng vô cùng yên lặng, tấm rèm cửa lung lay nhờ những cơn gió bụi thoảng qua…
Người đàn ông mang bộ vest đen lịch lãm ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay, cơn gió nhẹ làm lọn tóc tung bay, gương mặt anh tuấn lạnh lùng khiến không khí bội phần căng thẳng, hắn mang vẻ đẹp của một ác quỷ, một vẻ đẹp cô độc, như thể là một tấm gương ngăn cách mọi cảm xúc phức tạp của trần gian…
Hắn đã đến Pháp đã được 2 tháng nay, nhưng dự án bên này có lẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa mới có thể hoàn thành được.
Cạch!
Cánh cửa phòng làm việc bị mở ra. Cô thư kí bước vào, trên tay cầm giỏ hoa hồng tươi rói, đặt bên góc cạnh bàn, cô thư kí mỉm cười cuối đầu trước anh.
"Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc"
Khi cô thư kí định đi ra thì hắn gọi lại.
" Khoan đã"
Cô thư kí quay lại, hỏi.
"Giám đốc cần gì ạ?"
"À không, chỉ là…cô mua hoa này ở đâu vậy?"
Cô thư kí mỉm cười, rút trong túi tấm thẻ rồi đặt lên bàn hắn.
"Đây là địa chỉ ạ. Cô bán hàng rất nhiệt tình, hơn nữa lại rất biết phục vụ và chiều lòng khách, mặc dù cô ấy bị mù nhưng cắm hoa rất giỏi, đặc biệt là cô ấy có một đứa con trai cực kỳ đáng yêu và đẹp trai nha, lại còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa, nếu giám đốc rãnh rỗi tôi nghĩ anh nên một lần thử ghé qua gian hàng nhỏ của hai mẹ con cô ấy. Chào giám đốc"
Cô thư kí nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Cạch !
Cánh cửa phòng đóng lại.
Hắn say sưa nhìn giỏ hoa hồng tươi sắc, môi nhếch lên tạo thành đường cong bán nguyệt…
"Đẹp thật!"
Giỏ màu vàng gỗ được làm vô cùng đơn giản, những đóa hoa gắn trên giỏ cũng không quá cầu kỳ.
Đặc biệt là màu đỏ rực rỡ đẹp đẽ của nó như đang thu hút hắn, một màu đỏ vô cùng tự nhiên, đẹp đến mê hồn. Ngoài ra, những thân cây được tỉa và gán ghép với nhau một cách điêu nghệ, không chút sơ sót. Như thuật thôi miên lôi cuốn ánh nhìn nếu ai vô tình trông thấy nó, cùng mùi hương quyến rũ và êm dịu…
Nó lại làm hắn nhớ đến một người, bởi vì...hồi trước khi cô còn ở với hắn, hắn cũng biết cô có chút tài lẻ cắm hoa, vậy nên sau hoa viên của hai người, hắn đã cho người trồng thật nhiều loại hoa để dành cho cô, mỗi khi không có gì làm cô có thể ra đấy hái hoa về cắm...
Mỗi lần như thế, hắn liền lặng lẽ đứng ở sau lưng, ôm cô từ phía sau, đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn cô cắm hoa...
Nghĩ đến đây, Lục Từ Thiên không khỏi cười xót xa một tiếng, đau lòng nhìn chằm chằm lên giỏ hoa kia...Di Di...đến bao giờ anh mới tìm được em đây?
Anh thực sự nhớ em...đến sắp phát điên rồi!!!