"Khiết Minh"
"Lão đại, anh gọi tôi có gì cơ"
"Tôi muốn...hủy hôn"
"Gì cơ?"
"Có gì mà phải kinh ngạc, huống hồ tôi không yêu cô ấy, hôn nhân không phải trò đùa, tôi không muốn cô ấy phải phí thời gian dành cho tôi, đây cứ coi như một phần bồi thường tôi muốn bù đắp cho cô ấy đi" nói rồi hắn đẩy một tờ giấy về phía Tần Khiết Minh, trong đó là điều khoản sở hữa về mấy cái khách sạn, nhà hàng lớn trên thế giới của Lục Thị.
"Lão đại à...không phải anh nói sẽ thử sao?"
"Thử?" hắn cười yếu ớt một cái: "không cần thử tôi cũng biết tôi không thể yêu cô ấy được"
"Lão đại của tôi ơi, không phải anh đã..."
Tần Khiết Minh mở to mắt nhìn hắn, cậu đang định nói là không phải hắn đã nhớ lại rồi chứ, nhưng lại thấy vẻ mặt ngu ngơ của hắn, cậu lại thôi vậy!
"Cậu nói, tôi làm sao cơ"
"À không có gì hihi"
"Tốt nhất cậu không nên có gì giấu tôi...nếu không...đừng để tôi biết được, tôi sẽ cắt lương cậu cả năm đấy" hắn trừng mắt nhìn cậu ta.
"Ok, ok tôi đảm bảo với anh, không có gì dấu anh thật" Tần Khiết Minh nháy mắt, dơ tay làm hình ok nhìn hắn nói: "Lão đại, chuyện này anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh giải quyết ổn thỏa".
"Tốt" hắn chỉ gật đầu một cái.
Đợi Tần Khiết Minh ra khỏi phòng, Lục Từ Thiên mới nhắm mắt lại dựa vào ghế.
Lục Từ Thiên biết Ella yêu hắn, cô đã đợi hắn được 4 năm, nhưng hắn không thể đáp lại tình cảm của cô, bởi vì hắn biết, trái tim hắn hình như đã dành hết cho một người con gái, mà gần đây cô ấy luôn xuất hiện vào trong những giấc mơ của hắn mỗi tối, mỗi lần như thế, cảm giác đau đớn lại cứ ùa về, hắn lại thức trắng cả đêm suy nghĩ về cô...
Cô ấy là ai? Cô ấy đi đâu rồi? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ấy...có nhớ hắn không? Giống như hắn đã từng nhớ cô, mỗi đêm đều nhớ về cô, dù hình ảnh của cô trong mơ của hắn là rất mờ nhạt không nhìn rõ, nhưng...cảm giác đau đớn, nhớ nhung khi nghĩ về cô khiến hắn không khỏi muốn phát điên lên...
----------
Nếu đã không ai muốn hắn nhớ lại quá khứ, thì chính hắn sẽ tự đi tìm câu trả lời vậy.
Lục Từ Thiên thực sự muốn biết cô gái trong mơ của hắn là ai? Vừa nghĩ đến đây hắn liền nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi công ty, lái xe đi những nơi quen thuộc lúc trước hắn từng ở.
Đầu tiên có lẽ là ngôi biệt thự cũ của hắn.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua hắn đến đây.
Nghe nói, hắn đã từng sống ở đây, đến lúc hắn bị tai nạn vì muốn tiện chăm sóc hắn nên cha mẹ hắn đã chuyển hắn về ở cùng với hai ông bà, còn ngôi nhà này để lại cho quản gia và người giúp việc trông coi và dọn dẹp, nhưng...hắn cứ cảm thấy, hình như ngoài hắn ra còn có một người khác nữa sống cùng hắn ở đây...
Người đó...là ai?
Từng câu hỏi như mớ bòng bong, giống như đang không ngừng thôi thúc đôi chân hắn bước vào trong ngôi biệt thự kia để tìm kiếm đáp án.
Vừa bước vào biệt thự, cảm giác thân thuộc cứ thế ùa về, hắn nhìn xung quanh phòng khách yên tĩnh, lại có thể tưởng tượng ra cảnh hắn sinh hoạt trong này, còn có...hình ảnh một cô gái nữa...
Cô gái...Có phải là cô ấy?
Nghĩ đến đây, tim hắn càng lúc càng đập nhanh, hình ảnh về cô như mỗi lúc càng được hiện ra rõ hơn, hắn lấy tay ôm иgự¢ mình, thở dốc, đôi chân vô lực lại từ từ bước lên lầu....
Đứng ở trước cửa, tay hắn có chút run rẩy mà nhẹ nhàng vặn xoay nắm cửa...Cửa phòng không khóa, rất dễ hắn đã mở được, tim hắn bỗng chốc đập càng mãnh liệt...
Cạch!
Cửa phòng được mở ra, đập vào mắt hắn là gian phòng quen thuộc, hình ảnh trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng.
Ký ức bị hắn quên lãng lại xuất hiện lần nữa, từng hình ảnh quen thuộc, vòng tay ôm ấp hay thậm chí những lần triền miên đều giống như một thước phim quay chậm lại trong đầu hắn...
"Thiên Thiên"
"Vợ Thiên Thiên muốn ôm ôm"
"Thiên Thiên muốn cho vợ làm \'thịt\'
"Lục Từ Thiên anh...anh là tên vô sỉ"
"Di Di, em là của anh, là mẹ của con anh, là vợ của anh...là người phụ nữ duy nhất của anh, hiện tại là thế, tương lai cũng là thế...anh sẽ không cho phép ai mang em đi khỏi anh"
"Bảo bối...anh yêu em ૮ɦếƭ mất"
"Em cũng yêu anh"
......
"A" Lục Từ Thiên không ngừng lấy tay ôm đầu mình, nước mắt hắn đã chảy ra lúc nào không biết, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tấm hình ảnh to lớn đặt giữa phòng ngủ, đó là ảnh cô đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương màu tím đang cười thật tươi, còn hắn đứng ở phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô cũng mỉm cười nhìn về phía trước.
Một Lục Từ Thiên giả ngốc!
Một Lục Từ Thiên yêu Hàn Ân Di hết lòng!
Một cuộc sống vốn tưởng ngọt ngào hạnh phúc đến tận mai sau...Tại sao? Tại sao ông trời lại nỡ ςướק đi Di Di của hắn...
"Di Di" Lục Từ Thiên đi đến tấm hình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giọng hắn khàn khàn, tim đau như có hàng ngàn hàng mảnh con dao khoét sâu vào trái tim hắn: "4 năm rồi...em đang nơi đâu?"
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống cánh tay hắn: "Anh nhớ em"
Nói rồi hắn lại tức giận đấm mạnh một phát lên tường: "Di Di...anh thật vô dụng, còn chưa tìm được em mà anh đã vội quên mất em được 4 năm rồi" nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt lên hình ảnh của cô trong đấy một nụ hôn: "Nhưng em yên tâm, chỉ cần em còn sống, cho dù có lục tung cả thế giới này lên, anh cũng nhất định phải tìm thấy em...Vợ yêu! Đợi anh"
--------
Ở một đất nước xa xôi giờ này.
\'Di Di anh nhớ em\'
"Thiên Thiên"
"Thiên Thiên"
Hàn Ân Di giật mình tỉnh giấc trong mơ, nước mắt đã ướt hết một mảng gối, cô hơi ngồi dậy, rồi lấy tay sờ soạng bên cạnh, cảm nhận được thân hình mềm mại trong tay, ánh mắt không có điểm tựa nhưng sâu trong đó lại là sự ưu thương không nói thành lời.
Bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt điểm trai nhỏ nhắn...
Thiên Thiên...đã 4 năm rồi...anh sống có tốt không? Liệu...anh có đi tìm em không? Có phải...anh nghĩ em đã ૮ɦếƭ rồi không? Có phải...giờ này anh đang sống vui vẻ với một cô gái khác...
Nếu là như vậy cũng tốt, với hình dáng của em hiện tại, em cũng không hi vọng anh vẫn còn yêu em như trước nữa.
có lẽ...thượng đế lấy đi đôi mắt của em chắc cũng là để đổi lấy một thiên thần bé nhỏ đến bên em mà thôi!
Chỉ cần anh luôn sống tốt, vậy là em yên lòng rồi...
Bởi vì bên em...giờ đây đã có một thiên thần nhỏ...
Đó chính là kết tinh...niềm tượng trưng lớn nhất trong tình yêu của chúng ta...
Con trai của chúng ta...