Công ty Lục thị.
Thịch!
"A"
"Lão đại, anh bị làm sao vậy"
Lục Từ Thiên không hiểu sao tự dưng tim mình lại nhói lên một cách kỳ lạ...Đau quá...có phải hắn bị bệnh tim không?
"Cho dừng cuộc họp một lát"
"Vâng"
Nói xong, hắn liền ôm lấy иgự¢ mình, hơi thở nặng nề đi đến văn phòng, trái tim càng lúc càng đập mạnh, cảm giác bất an cứ thế tràn về bao quanh hắn.
"Lão đại, anh không sao thật chứ"
"Không sao...chỉ là...không hiểu tại sao tim tôi lại nhói lên một cách kỳ lạ"
"Hả? Không phải anh bị bệnh tim đó chứ" Tần Khiết Minh hoảng sợ la lên.
"Này, cậu không thể nói nhỏ một chút được sao" Lục Từ Thiên lấy tay cốc phát vào đầu cậu ta, sau đó nói: "Tôi mà bị bệnh tim thì cậu đòi ai mà tăng lương"
"Hì hì cũng phải ha" cậu gãi gãi đầu cười.
Cảm giác lo lắng bất an này là có chuyện gì vậy?
Trong phút chốc, hắn thật muốn nhìn thấy cô, muốn cô ở bên hắn để xua tan đi cái cảm giác ૮ɦếƭ tiệt này.
Lục Từ Thiên liền lấy điện thoại ra, muốn gọi cho cô, nghe giọng nói cô, nhưng đáp lại hắn, ở đầu giây bên kia chỉ là những tiếng túp...túp...
"Hàn Ân Di, nghe điện thoại"
Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, hắn lại bấm gọi lần nữa...
Túp...túp...túp!!!
Lần này vẫn vậy...vẫn chỉ là tiếng kêu túp túp vang lên. Lục Từ Thiên bỗng chốc cảm thấy lo lắng và sợ hãi, hắn nhanh chóng nói: "Khiết Minh, cậu cho người điều tra xem xem bây giờ Di Di đang ở đâu"
"Haizz anh lo cái gì, em nghĩ chị ấy không nghe điện thoại anh chắc đang có việc gì đó thôi!"
"Nhanh lên, tôi cho cậu 5 phút" hắn gằn giọng, trừng mắt.
"Ok...ok...Lão đại của tôi ơi, mong ngài bình tĩnh".
5 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, lòng hắn đã nóng như lửa đốt, gấp gáp đến mức không thể chờ đợi được nữa...
Đúng ngay lúc này, Tần Khiết Minh chạy vào phòng, khuôn mặt tái xanh nhìn hắn lo lắng, không ngừng thở hổn hển.
"Lão...Lão đại, không xong rồi"
"Có chuyện gì nói nhanh lên"
"Chị...chị dâu..."
"Di Di bị làm sao...nói nhanh lên, cậu mà còn ấp a ấp úng nữa là có tin tôi đánh cậu nhập viện luôn không" hắn gằn giọng nói.
"Chị dâu...bị người ta bắt đi rồi, hình như là bị bắt ở bệnh viện, camera có ghi lại hình thấy hình chị ấy bị đánh ngất rồi bị bắt vào trong xe"
"Cái gì...bị bắt...cô ấy đi bệnh viện làm gì?" hắn phẫn nộ gầm lên một tiếng: "được bao lâu rồi"
"Được nửa tiếng rồi, cũng may trong camera còn thấy biển số xe của bọn chúng, tôi đã cho người đi xem camera trong toàn thành phố, thấy được xe của của họ chạy về vách núi vùng biển phía nam"
"Khẩn trương, chuẩn bị xe cho tôi đến đó"
"Vâng"
Dưới thành phố phồn hoa, người người tấp nập, chỉ thấy một chiếc xe BMW màu đen phi như bay chạy về phía trước...
Lòng hắn lúc này khẩn trương lo lắng đến mức chỉ hận không thể có cánh bay đi...
Cảm giác bất an, sợ hãi giống như cái đêm biết tin cô bị bỏ thuốc lại ùa về, hắn cố giữ cho mình tỉnh táo, cắn chặt răng, đôi tay run rẩy cố gắng lái xe với vận tốc nhanh nhất.
Hắn chưa bao giờ có cảm giác lo lắng sợ hãi đến mức này...Hắn sợ...hắn thật sự sợ cô sẽ có chuyện gì?
Đôi môi hắn run run không ngừng cầu nguyện...
Hàn Ân Di...làm ơn...đừng có chuyện gì...nhất định đừng có chuyện gì, nhất định phải đợi anh đến...
Phải chăng...lần này ông trời có nghe thấy lời cầu nguyện của hắn...
Sau gần một tiếng trôi qua, cuối cùng hắn cũng chạy xe đến nơi.
Nhưng trước mắt hắn chỉ là vách núi sâu thăm thẳm, không thấy một bóng người...
"Di Di, Hàn Ân Di, em ở đâu?"
Hắn lo lắng chạy đến phía trước, chỉ thấy nước biển sâu thẳm mênh ௱ôЛƓ, sóng biển không ngừng dập dìu dưới vách đá...
Bàn chân lại nhẫm trúng một vật gì dưới đất, hắn nhanh chóng nhặt lên xem, đó là một chiếc nhẫn bằng kim cương còn dính chút máu...không sai, đó chính là chiếc nhẫn duy nhất tự tay hắn thiết kế cho cô...
"Di Di"
Trong nháy mắt, Lục Từ Thiên cảm thấy cả thế giới của mình dường như sụp đổ hoàn toàn, hắn giống như con mãnh thú bị thương, đôi mắt hắn đỏ ngầu rống lên một tiếng "Di Di"
Sau đó định nhảy xuống biển...
"Từ Thiên cậu muốn làm gì vậy?"
"Lão đại"
"Buông ra, tôi muốn đi tìm cô ấy"
"Cậu có chắc cô ấy bị chúng ném xuống biển sao? hay là bị bọn chúng đưa đi chỗ khác mà cậu không biết? Lục Từ Thiên cậu có thể bình tĩnh lí trí một chút được không?"
"Bình tĩnh...lí trí...Cậu bảo tôi bây giờ phải bình tĩnh như nào hả? Tôi rõ ràng vừa nhặt được chiếc nhẫn của cô ấy ở gần đây, rõ ràng cảm nhận được cô ấy đang ở dưới đó không ngừng gọi tên tôi...Cậu nói tôi phải làm sao đây hả"
Lục Từ Thiên ánh mắt đỏ ngầu, đau khổ gầm rống lên, hắn nhanh chóng hất tay Mạnh Hữu ra, lại muốn nhảy xuống.
"Lão đại, anh hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ nghĩ cách khác"
"Cách khác...cậu nói cho tôi bây giờ còn có cách gì?" hắn gầm lên một tiếng tức giận nắm lấy cổ áo của Tần Khiết Minh: "Tôi nói cho các cậu biết...tôi sẽ nhảy xuống dưới đó tìm cô ấy, đừng hòng ai có thể ngăn cản tôi" nói rồi hắn liền buông cổ áo Tần Khiết Minh ra, chuẩn bị nhảy xuống biển...
Bốp!
Trong lúc hắn không chú ý muốn nhảy xuống, Mạnh Hữu đã nhanh nhẹn đấm mạnh một phát vào phía sau lưng hắn.
Lục Từ Thiên cảm thấy trước mắt bắt đầu tối om, sau đó ý thức dần dần mất đi...
Trong lúc ngất đi hắn chỉ kịp gọi nhỏ một tiếng Di Di, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ trên khuôn mặt anh tuấn vốn lạnh lùng...
"Xin lỗi, tôi biết bây giờ cậu đang rất đau khổ, nhưng tôi không thể để cậu mạo hiểm tính mạng của mình được"
"Khiết Minh, gọi người đến đây tìm kiếm chưa"
"Gọi rồi"
"Cậu đưa cậu ấy về đi, hiện giờ cậu ấy đang mất bình tĩnh nên chúng ta chỉ còn cách này, tôi sẽ cho người tìm kiếm xung quanh nơi đây, với lại cho người đi bắt hết bọn chúng lại...nhất định, tôi sẽ bắt được, không để một tên nào sống sót"
Ánh mắt anh lạnh băng, đôi tay siết chặt nhìn thẳng vào dưới đáy vực biển sâu thẳm mênh ௱ôЛƓ...Dám ᴆụng đến bạn anh! Chán sống rồi!!!