"Mẹ nói, có em bé thì sẽ có thưởng, chỉ cần Thiên Thiên cùng vợ tạo ra em bé, thì mẹ sẽ cho vợ và Thiên Thiên thật nhiều thưởng nha, đến lúc đó, Thiên Thiên không lấy, Thiên Thiên sẽ dành hết cho vợ".
Hàn Ân Di há hốc mồm khi nghe hắn nói...
Gương mặt cô phút chốc đỏ bừng, lại có chút thẹn quá hóa giận mà dùng lực đẩy mạnh hắn ra.
"Vớ vẩn...Cút...mau đứng dậy nhanh lên, anh nặng ૮ɦếƭ đi được"
"Huhu không muốn, Thiên Thiên muốn được cùng vợ tạo em bé cơ"
"Muốn có em bé hả...Được thôi, tí nữa em sẽ đi ra ngoài mua cho anh một con, em sẽ mua hẳn một con siêu nhân to đùng về cho anh luôn".
Ặc...trước giờ cô luôn coi hắn như một đứa trẻ, nên nghĩ chắc là mua siêu nhân về dụ dỗ tên ngốc này cũng không sao đâu nhỉ?
Lục Từ Thiên như muốn tá hỏa khi nghe cô nói vậy...
Đùa à! Cô nghĩ hắn là ai mà lại đi thích mấy cái thứ đồ chơi con nít đó...
"Huhu ứ chịu đâu...Thiên nhiên chỉ thích vợ thôi"
"Nhiều lời...Còn không mau cút ra ngoài...Nhanh"
Hắn thấy cô đã bắt đầu tức giận, lại có chút chột dạ không biết nên làm gì, đành phải đứng dậy lủi thủi đi ra ngoài.
Vợ à...Lần này không được, lần sau chồng sẽ nghĩ cách khác, để xem vợ còn muốn trốn tránh đến bao lâu...
10 giờ tối.
Hàn Ân Di giờ nãy đã ngủ say, hôm nay cô có chút mệt mỏi nên ngủ từ rất sớm.
Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có một chút áng sáng màu vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu vào.
Chiếc giường rộng lớn giữa phòng hơi bị lõm xuống, một thân hình to lớn liền nằm xuống bên cạnh cô, hắn kéo cô lại gần mình, trong phút chốc cả thân thể nhỏ bé liền được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người nào đó.
Lục Từ Thiên hít sâu một hơi, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ người cô tản ra, hắn không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc trơn bóng của cô...
Trong đầu bỗng xuất hiện thân hình trắng nõn hồng hào của cô tối nay, làm hắn lập tức một cỗ khí huyết dâng trào, trong lòng giống như có ngọn lửa sục sôi, đôi môi không tự chủ được từ từ dán lên mí mắt, nhẹ nhàng trượt xuống cái mũi nhỏ nhắn thẳng táp, rồi cuối cùng dừng lại bên cánh môi anh đào đang hé mở, giống như một sự cám dỗ ૮ɦếƭ người dành cho hắn...
Lục Từ Thiên không ngần ngại mà dán môi mình lên môi cô, trao cho cô nụ hôn nóng bỏng mà mãnh liệt, hắn như đem tất cả sự đè nén của tối nay mà gửi gắm vào nụ hông vụng trộm nhưng lại đầy khát khao cháy bỏng này...
"Ưm"
Một tiếng kêu như mèo nhỏ của cô vang lên giống như kích thích hắn càng làm cho ham muốn cô càng lúc càng mãnh liệt, muốn dừng mà không thể nào dừng lại được.
"Di Di"
Thanh âm trầm thấp khẽ thì thào, bàn tay không an phận cũng nhẹ nhàng vén áo cô lên, thăm dò vào bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi từ từ di chuyển đến bầu иgự¢ mềm mại của cô, xoa Ϧóþ nơi đó.
Đôi môi hắn cũng trượt dần từ cổ cô xuống cho đến khi dừng lại ở chỗ đang nhô cao kia, hắn liền hít sâu một hơi rồi dùng răn cắn nhẹ vào đó.
\\\\\\\'A\\\\\\\'
Hàn Ân Di trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cô chỉ cảm nhận được иgự¢ mình như bị con gì đó cắn có chút tê dại và đau đớn làm cô không nhịn được khẽ thốt ra tiếng...một bên cũng giống như bị ai đó không ngừng Ϧóþ mạnh...
Rồi hình như còn có cái gì đó đang đè nặng lên người cô,... A Khó thở ૮ɦếƭ đi được.
Cô khó chịu muốn xoay người nhưng xoay mãi mà vẫn không thể động đậy được...
૮ɦếƭ tiệt...Cái thứ quái quỷ gì đang đè lên người cô vậy...
Lục Từ Thiên trong lúc \\\\\\\'động tình\\\\\\\', lại thấy cô gái trong lòng mình khẽ động đậy như sắp tỉnh. Làm hắn trong phút chốc nằm cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích...
Đợi gần đến một hai phút trôi qua thấy cô không có động tĩnh gì, hắn mới im lặng mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, không muốn đánh thức cô, hắn đành phải dừng lại, quay qua bên cạnh nằm ngủ, nhưng vẫn vươn tay ôm lấy cô vào lòng, cứ thế đi sâu vào giấc ngủ.
---------
Sáng sớm.
Ánh nắng chan hòa chiếu vào một góc căn phòng, như đang muốn thức tỉnh đôi nam nữ đang nằm ôm nhau mà ngủ say giấc kia dậy.
Hàn Ân Di nhẹ nhàng mở mắt ra, hơi nhíu mày một chút để thích nghi ánh sáng trong phòng...
Một hơi thở nam tính liền xộc vào mũi cô, hương vị bạc hà tươi mát làm cho cô có chút tỉnh táo.
Tiếp đó là khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của Lục Từ Thiên liền đập vào mắt cô...
Đầu óc cô vẫn có chút mơ hồ, cảm giác иgự¢ có chút đau đớn, cánh môi cũng hơi khó chịu...Kỳ lạ ghê...
Đang lúc suy nghĩ thì cô lại cảm nhận được một sự tê dại đau đớn đến từ иgự¢ lần nữa, hơn nữa иgự¢ cô còn như đang bị ai đó Ϧóþ mạnh vậy...
Lúc này, cô mới để ý nhìn xuống, lại thấy cánh tay hắn đang đặt lên иgự¢ mình, mà áo cô đã bị vén lên từ lúc nào không biết...
Cô còn chưa kịp \\\\\\\'load\\\\\\\' xem có chuyện gì xảy ra, lại thấy bàn tay hắn chuyển động Ϧóþ mạnh mấy cái...
Hàn Ân Di kђเếק sợ giật mình, lập tức mở to mắt nhìn hắn, cô liền nhanh nhẹn gỡ bỏ tay cánh hắn ra, kéo áo xuống che иgự¢ mình, đỏ mặt hét to lên...
"Aaaaaa"
"Tên biến thái này...Anh...Anh đang làm cái gì vậy"