[...]Cách qua cái ҨЦầЛ ŁóŤ nam tính, lại thấy cái gì đó nhô cao lên...
"Cái đó...Cái đó"
"Vợ ơi!! cái phồng phồng đó là gì hả vợ, phải làm gì để cho nó hết phồng hả vợ"
"Anh...Anh"
"Vợ không tin thì sờ thử xem"
Hắn cầm lấy tay cô, đồng thời áp cô lên tường, vòng tay kiên cố bao bọc lấy cô ở trong lòng mình.
"Anh...Anh làm gì vậy"
"Vợ ơi...Thiên Thiên cho vợ sờ nè, nó còn cưng cứng nữa, Thiên sợ nó sẽ nổ tung mất...Huhu phải làm sao đây hả vợ"
Bàn tay hắn cầm lấy tay cô di chuyển đi xuống dưới, đặt đúng ngay vị trí đang nhô cao lên đó..
Trong phút chốc, khi chạm vào vật nóng bỏng kia, làm tay cô như muốn phỏng. Hàn Ân Di đỏ mặt, kђเếק sợ rút nhanh tay về...
"A...Lục Từ Thiên...mau...mau bỏ tay em ra"
"Vợ nói xem...Tại sao nó lại như vậy? Có phải nó muốn cái gì đó không?"
"Muốn...muốn gì? Em...Em thực sự không biết?"
"Nhưng...Thiên Thiên biết"
Lục Từ Thiên cố gắng chịu được cơn khó chịu bên dưới, hơi thở của hắn có đôi chút khó khăn, lại càng ép sát cô chặt hơn. Lúc này, hắn đã thực sự bị dụς ∀ọηg bên dưới nóng đến sắp thiêu đốt rồi, không đợi cô kịp phản ứng, hắn liền cúi xuống nâng cằm cô lên, hôn lấy đôi môi cô ngấu nghiến...
"Ưm...uông...ra"
Nhân cơ hội khi cô mở miệng, hắn thuận lợi dùng đầu lưỡi của mình chui vào trong khoang miệng của cô, ʍúŧ lấy, ʍúŧ để trong đó...
"Ưm..."
Bàn tay hắn rời lên trên, cách một lớp áo mỏng của cô không ngừng vuốt ve thân thể mền mại...
"Ưm...đừng..."
Cô giống như con mèo nhỏ, nằm vật vã ở trong lòng hắn, không
thể nào mà chống cự được, nhân lúc đầu lưỡi hắn đang không ngừng khuấy đảo đôi môi mình, cô liền cắn nhẹ một phát lên môi hắn, trong phút chốc, mùi máu tanh tràn ngập vào trong khoang miệng của hai người.
"A...Vợ làm gì vậy...Sao lại cắn chồng huhu"
Hắn bị cô cắn đau đớn, lập tức thả cô ra, đôi môi có chút chảy máu, ánh mắt long lanh vô tội nhìn cô.
"Em...Em đã bảo đừng ᴆụng vào em rồi mà"
"Huhu...Không biết đâu...Vợ cắn Thiên Thiên đau như vậy...Làm Thiên Thiên chảy máu rồi nè huhu"
"Đi...Mau cút đi thay quần áo cho em" cô thực sự bị hắn làm cho tức điên lên rồi, môi cô bị hắn hôn đến sưng đỏ còn có chút đau, còn hắn cô chỉ cắn nhẹ một chút thôi mà, lại giở cái vẻ đáng yêu thường ngày đó ra để ăn vạ cô...Hừ...Thôi kệ đi! Dù sao cô cũng không nên chấp nhặt với một tên ngốc làm gì...
"Nhanh lên, Còn không mau đi mặc quần áo"
"Huhu, vợ xấu xa...Mẹ nói, môi vợ ngọt lắm còn ngọt hơn cả kem, nên Thiên Thiên chỉ muốn thử một chút xem thôi mà"
Cô:"????"
"Vợ làm Thiên Thiên buồn lắm, rõ ràng môi vợ ngọt như vậy mà lại không cho Thiên Thiên ăn, hứ...Vợ là đồ xấu xa"
"Ai xấu?"
"Vợ xấu...Tối nay không cho vợ ngủ với Thiên Thiên nữa, cho vợ đi ngủ ghế sô pha"
"Ờ...Em cũng đang có ý định đó đấy, cấm anh tối nay dám léng phéng đến tìm em"
Nói xong, cô không thèm nhìn mặt hắn mà cũng chẳng dám nhìn thân thể rắn chắc của hắn...
Hàn Ân Di cúi đầu xuống, định mở cửa bước đi ra ngoài...Lại bị một cánh tay từ phía sau ôm lấy, cái đầu của hắn không ngừng cọ cọ lên cổ cô, đôi môi nũng nịu nói:
"Huhu vợ ơi, vợ đừng đi mà, chồng sai rồi, chồng chỉ là nói đùa thôi, không có vợ làm sao Thiên Thiên ngủ được...Thiên Thiên muốn ôm vợ ngủ cùng nhất, muốn được ôm vợ ngủ cả đời".