Sáng sớm hôm sau.
"Aaa...Vợ ơi, máu...Sao lại có máu trên giường...Thiên Thiên sợ huhu"
Hàn Ân Di đã tỉnh dậy từ trước, cô cũng vì hoảng sợ khi thấy vết máu đỏ tươi trên giường, nhất là khi thấy cả hai người đều không mặc gì, bên dưới lại có chút đau, lại càng làm cho cô khi*p sợ. Đầu óc cô như một mớ hỗn độn, cô không biết phải làm sao, đành phải cố gắng đứng dậy, nhẹ nhàng chuồn trước rồi tính tiếp...Ai ngờ, cô chỉ vừa mới rón rén cần lấy quần áo bước đến gần cửa, lại nghe thấy tiếng hét chói tai đằng sau vang lên làm cô giật bắn cả mình...
"Huhu vợ ơi, Thiên Thiên sợ..."
Lục Từ Thiên vẻ mặt sợ hãi, liền một phát nhảy xuống khỏi giường, ôm chầm lấy cô, thân thể cường tráng không một mảnh vải che thân bỗng chốc hiện ra trước mắt Hàn Ân Di.
"Á...Anh...Anh mau mặc quần áo vào đi"
"Không dám đâu...Vợ nói chồng nghe, tại sao lại có máu trên giường"
"Em...Em...Cũng không biết"
Cô ngại ngùng lấy tay che mặt, nói lí nhí, nhưng lại không nhịn được khẽ mở mắt ra nhìn qua từng kẽ ngón tay...Lại thấy từng cơ bụng 6 múi rắn chắc của hắn đập ngay vào mắt, làm cô không nhịn được thật muốn lấy tay ra sờ sờ a.
"Vợ ơi...Tại sao vợ không nhìn Thiên Thiên"
"Nhìn...Nhìn cái đầu anh á...Em đã bảo anh đi mặc đồ rồi mà"
Chồng à!!! Không phải em không muốn nhìn, mà là em sợ nhìn rồi đến lúc thú tính nổi lên, em sợ không kìm chế được mà sẽ đè ૮ɦếƭ anh mất huhu...
Vốn dĩ, Hàn Ân Di cũng không nhớ chuyện hôm qua là như nào, bởi lẽ cứ hễ cô uống rượu say vào là ngày hôm sau khi tỉnh dậy lại y chang như người mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra a...
Vậy nên, giờ này cô mới lâm vào bế tắc như vậy, không biết hôm qua là do cô đè chồng cô xuống giường hay là hắn đè cô xuống giường...
Aaaa...Khả năng cao nhất chắc là cô đè hắn xuống giường rồi, bởi hắn là tên ngốc mà, nên chắc là cô thật rồi! Nghĩ đến cảnh hôm qua hắn nằm phía dưới cô chỉ biết tùy ý để cho cô \'chà đạp\', tùy ý cô hung hăn muốn hắn...Làm cô càng cảm thấy mình có lỗi với hắn, tội ác đúng là lớn tày trời...
(Khụ...nếu ai đó mà biết cô vợ nhỏ của mình lại có ý nghĩ như vậy, chắc hắn phải đen mặt tức đến ૮ɦếƭ vì nghẹn mất thôi!^_^)
Trời ơi!!!Hàn Ân Di sao lại không có tiết tháo như vậy...Ngay cả một tên ngốc mà cũng không tha...
"Vợ ơi!!!Vợ đang nghĩ gì vậy?"
"Hả...không...Không có gì" cô trả lời hắn, nhưng trong lòng lại không ngừng tự trách bản thân, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt áy náy^^Hàn Ân Di, thật là đáng đánh đòn mà, anh ấy luôn luôn vui vẻ và ngốc nghếch như vậy, tại sao mày lại nỡ...hức...
"Vợ ơi! Vợ nhìn xem này...cái kia là cái gì?"
"Hả, cái gì?ở đâu?"
"Cái cục phồng phồng bên dưới ý vợ" vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ tay vào phía bên dưới đáy quần mình.
Hàn Ân Di nhìn theo cánh tay hắn chỉ xuống dưới rồi dừng lại,...Trong nháy mắt...Mặt cô liền đỏ lên, mở to mắt khó tin nhìn hắn...
Trời ơi!!thân thể hắn nãy còn chưa mặc quần áo, bên dưới chỉ mặt đúng một cái ҨЦầЛ ŁóŤ màu đen, mà cách qua cái ҨЦầЛ ŁóŤ nam tính, lại thấy cái gì phồng phồng lên...
"Cái đó...Cái đó"
"Vợ ơi!! cái phồng phồng đó là gì hả vợ, phải làm gì để cho nó hết phồng hả vợ"