Chương 44

Tác giả: Thanh Nhàn

Huyền Trân nghe vậy liền hét lên:


-Cô dám thả c.hó hả?


Tôi cười khiêu khích:


-Dám sao không? Hay ở đây đứng ăn vạ. Làm sai không chấp nhận còn đứng đây to miệng, sáng sớm chưa đánh răng sao mà thối thế nhỉ? Mau về đi, nhà tôi mới mua con chó mấy chục ký đưa ra nó dí cho rồi đứng đó la. Giờ có ra khỏi nhà tôi không?


Mẹ Huyền Trân nói:


-Cái thứ quê mùa như cô được làm dâu nhà giàu rồi ở đó to mồm, thứ ςướק chồng người ta không biết nhục hả?


Tôi nghe bật cười thành tiếng:


-Cô đang chửi con gái mình à. Không thấy nhục nhã hay sao đến đây nói những lời khó nghe như vậy, hay muốn tôi check cam ở đó xem ai đưa chồng tôi vào khách sạn, tôi ςướק chồng hồi nào? Tôi với Vĩnh Tường cưới nhau đàng hoàng với lại cả nước biết chỉ mình con gái cô không biết rồi nói tôi ςướק. Giờ hai người nói xong chưa. Chứ tôi mỏi miệng lắm rồi. Nói nhiều mất hay, muốn thả chó hay gọi công an tới hả Huyền Trân.


Huyền Trân quay sang nói với Vĩnh Tường:


-Anh xem vợ anh xử sự như thế anh cũng coi được à.


Vĩnh Tường nhếch môi cười:


-Vợ anh muốn làm gì thì làm, anh đâu cản, anh là đàn ông không nên xen vào mấy chuyện vặt đó, nhưng em và mẹ em ăn nói biết giữ miệng lại, em nói Khánh Vi ςướק anh từ Trâm, thì em cũng nên xem lại bản thân mình đang suy nghĩ gì, đừng có đến đây nói chê vợ anh nghèo, vợ anh giàu hơn nhà em đấy, em xúc phạm vợ anh như vậy là không được, anh coi em là bạn nhưng em lại có suy nghĩ khác thì không nên là bạn nữa, giờ em về đi anh còn đi làm. Chứ anh mà đi em ở đây vợ anh không để yên cho em đâu đấy.


Tôi nghe Vĩnh Tường giọng nói nhẹ nhàng cô ta vẫn không nghe, tôi bực mình nói:


-Hai người sao dai như đĩa thế, nói từ nãy giờ vẫn chưa đi, tôi không nói nhiều nữa. Bích Ngân tiễn khách.


Tôi kéo Vĩnh Tường đi vào phòng bếp mặc kệ hai khuôn mặt đang tức giận bên ngoài. Vừa vào tôi nói:


-Sáng sớm gặp hai người đó bực cả mình.


Vĩnh Tường cười:


-Nhà có chó đâu mà em đòi thả chó.


-Nói vậy mà hai người đó còn không đi. Đúng mặt dày.


-Thôi bớt giận, em ăn sáng đi, muộn rồi anh đi làm đã nhé, tối về gặp em sau.


-Anh ăn tí rồi đi, chứ anh để bụng đói tới công ty làm luôn à.


Vĩnh Tường cười nhẹ:


-Anh ăn sau cũng được, em cứ ăn đi rồi lên phòng ngủ, cả đêm mệt rồi. Anh đi nha.


Nhìn đồng hồ đã muộn nên tôi gật đầu:


-Vậy anh đi làm đi, em ăn xong rồi lên phòng nghỉ ngơi.


-Uhm. Có gì tối anh về sớm.


Sau khi Vĩnh Tường đi, tôi tiếp tục ăn sáng chứ bụng tôi đói lắm rồi, đang ăn Bích Ngân đi tới:


-Em không nghĩ chị Vi lại dữ dằn như vậy, chị đánh chị ấy thật à.


Tôi cười:


-Lúc tối cô ta làm chuyện xấu, chị chỉ tát hai cái chứ có đánh quá đâu, tại cô ta đo đất nên thế đó.


-Em nhìn mặt chị ta buồn cười lắm luôn. Anh Tường không ăn sáng ạ.


-Sắp đến giờ nên chồng chị đi làm luôn, em ăn chưa ngồi xuống ăn đi.


-Dạ. Chị ăn đi ạ, em không dám ngồi với chủ, lát nữa em ăn sau ạ.


Tôi liền nói:


-Em ngồi xuống ăn cùng chị đi, chứ nhiều thức ăn sao chị ăn hết được, em ở đây đã quen mọi người hết chưa.


Bích Ngân khẽ cười:


-Em quen việc rồi ạ. Mọi người cũng tốt với em chỉ có một người ghét em thôi, nhưng em sẽ làm cho người đó thích em ạ.


Tôi tò mò hỏi:


-Ai vậy? Có thể cho chị biết được không?


-Dạ chắc chị không biết đâu, tại ở đây đông người làm mà. Thôi chị ăn đi ạ, em ra ngoài làm việc bà chủ giao đây, chị ăn xong cứ để đó lát em vào dọn nhé.


Bích Ngân không muốn nói nên tôi cũng không hỏi nhiều, tôi tiếp tục ăn sáng rồi đứng dậy đi lên phòng, tự nhiên đi dạy bây giờ lại ở nhà làm tôi cảm thấy buồn chán vô cùng, tôi muốn ra ngoài mua một ít đồ nên đứng lên lấy quần áo thay rồi đi ra ngoài, nói đi học lái xe nhưng bây giờ đi đâu Vĩnh Tường cũng đưa tôi đi, không thì tài xế đưa đi chứ Vĩnh Tường không cho tôi đi một mình, tôi bước xuống thấy Bích Ngân đi vào.


-Em làm xong rồi à.


-Chị đi đâu ạ.


-Chị ra siêu thị mua chút đồ?


-Chị muốn mua gì em mua cho chứ không anh Tường lại mắng em ạ.


Tôi lắc đầu:


-Chị muốn mua đồ lặt vặt thôi, em cứ ở nhà đi.


-Dạ không được ạ. Bà chủ và anh Tường dặn chị muốn mua gì nói em đi mua, sẵn em đi mua đồ cá nhân của em luôn ạ. Với đi mua ít đồ tối về nấu cho cả nhà ăn nữa chị ạ, chị cho em đi cùng nhé.


-Uhm. Vậy em vào thay đồ rồi hai chúng ta đi.


-Dạ chị.


Tôi đi tới ghế ngồi chờ Bích Ngân thì điện thoại reo lên, nhìn vào thấy số của Diễm My tôi liền bấm nghe:


-Tao nghe đây, sáng nay không đi học mà gọi cho tao thế.


-Được nghỉ nên gọi rủ rê mày qua chung cư chơi đi. Chứ một mình buồn quá.


-Tao đang định ra siêu thị mua sắm đây, đi không?


-Vậy để tao đi cùng mày. Để mua đồ mày trả tiền, ok không?


Tôi gằn giọng nói:


-Mày bào tao vừa thôi, tao nay thất nghiệp không có đề mày bào đâu. Mai mốt tao đi làm có tiền tao tình nguyện làm máy bào cho mày. Haha.


-Chồng mày tiền thiếu gì, tao mua được bao nhiêu đâu, đùa thôi, tao mới nhận lương đi siêu thị mua chút đồ gì qua nhà tao nấu ăn đi.


Tôi gật đầu đồng ý:


-Được đó. Lâu rồi hai chúng ta chưa nói chuyện nhưng có Bích Ngân đi cùng đó.


-Cũng được có thêm người càng vui, lên đây chỉ có tao với mày chán ૮ɦếƭ đi được.


-Ừ chờ tí, qua siêu thị tao với mày hay đến, tao chở Bích Ngân qua đó.


-Ok.


Tôi tắt điện thoại rồi đứng dậy, đúng lúc Bích Ngân bước ra. Tôi nói:


-Trưa có mỗi mình chị nên em không cần nấu cho chị đâu. Để chị nói cô Yến nấu cho mọi người.


-Chị đi đâu ạ.


-Chị với em đi siêu thị cùng với bạn chị. Rồi qua chung cư nó chơi.


-Vậy có được không ạ, em sợ bà chủ mắng ạ.


-Không sao đâu, có gì chị nói mẹ chồng chị cho.


Bích Ngân gật đầu:


-Dạ.


Tôi vẫn lái chiếc xe máy chở Bích Ngân đi tới chỗ hẹn, vừa tới siêu thị thấy Diễm My đứng chờ sẵn, tôi cất xe rồi đi tới chỗ Diễm My.


-Đi cũng nhanh phết nhỉ?


-Mày nói học ô tô để mẹ chồng cho chiếc ô tô lái sao lại vẫn đi xe máy thế kia, nhưng đi với tao nói chồng chưa đó. Đúng lúc trước hở tí cãi nhau giờ dính như sam nay mới thả lỏng được nhỉ? Nhưng mà này tao thấy giúp việc nhà mày ăn mặc moden hơn cả mày thế.


Tôi nhìn sang Bích Ngân cũng có chút suy nghĩ, mấy lần ăn mặc mỏng manh chồng tôi có nhắc nhưng thấy Bích Ngân nghe lời nên tôi cũng không để ý, giờ mỗi đi siêu thị mà Bích Ngân mặc đẹp hơn cả tôi nữa chứ. Tôi thì thầm bên tai:


-Bữa đi với mẹ chồng tao, nên mẹ sắm cho con bé đó, thôi vào trong đi để ý làm gì.


-Tại thấy làm giúp việc ăn mặc giản dị chứ. Đằng này mặc đồ hiệu thế kia ai nói là giúp việc. Nhìn mày giống giúp việc thì hơn.


Tôi đập vào vai Diễm My:


-Mày nghĩ tao thế hả? Nhanh vào trong mua đồ đi.


-Đi. Cầm tiền nhiều không đấy.


Tôi nháy mắt:


-Thẻ đen không giới hạn, thích gì mua cần gì cầm tiền theo cho chật túi.


Diễm My bĩu môi:


-Tiền mặt có đâu mà chật, điêu quá cơ. Đi nào.


Tôi quay lại gọi Bích Ngân.


-Lên đây đi cùng chị đi, sao lại đi phía sau thế.


-Dạ. Em theo sau hai chị cũng được ạ.


Tôi nói:


-Em có cần mua gì không, em vào lựa đồ đi. Còn thức ăn em cứ lựa rồi họ ship tới nhà cũng được.


-Dạ hay chị đi với bạn, em về nhà trước được không ạ.


Tôi lắc đầu:


-Em không muốn đi cùng tụi chị sao lại đòi về, em lên đây chỉ ở nhà lâu lâu chị đưa đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Nghe chị.


Bích Ngân gật đầu đồng ý rồi theo bọn tôi vào bên trong siêu thị. Vừa vào tôi nhìn thấy quần áo. Tôi liền kéo Diễm My tới.


-Bộ này hợp với mày đấy.


-Không phải gu, với lại mắc lắm tao không muốn mua đâu.


Tôi nói:


-Tao trả tiền, mày lo gì lấy đi ta tặng.


Diễm My lắc đầu:


-Mặc mấy bộ này ngủ hả? Tao đi học rồi đi làm thời gian đâu mà đi chơi đâu. Tao không mua đâu, mày mua đi sắp tới đến công ty chồng làm rồi còn gì.


-Yên tâm, quần áo tao chất đầy tủ mặc không hết, mua làm gì nữa. Nhanh đi rồi qua kia mua ít đồ qua nhà mày nhậu.


Diễm My nói:


-Lấy chồng như mày ai cũng muốn lấy đấy.


-Tao kêu kiếm một anh ngon trai đi không chịu.


-Khó quá bỏ qua đi. Nói hoài mất vui.


-Không muốn thì thôi, không mua đồ nữa. Giờ mua đồ ăn qua nhà tao đi.


Tôi gật đầu rồi hỏi Bích Ngân:


-Em có cần mua gì không Bích Ngân, em lựa đi, giờ chị với Diễm My qua kia lựa ít đồ ăn nhé.


-Dạ không ạ. Để em qua cùng hai chị lựa thức ăn nhé.


Cả ba đi tới quầy lựa thức ăn xong xuôi rồi cùng nhau về chung cư của Diễm My, vừa vào trong Bích Ngân nói:


-Chị My, sướng nhỉ? Ở đây chắc mắc tiền lắm nhỉ?


Diễm My cười:


-Chị đâu có tiền đâu, được Khánh Vi thuê cho đấy.


Bích Ngân nói:


-Em ngưỡng mộ tình bạn của hai chị quá luôn, em không có bạn, họ chê em nghèo, nên không ai dám chơi với em cả. Cũng may lên đây gặp bà chủ, bà giàu nhưng không khi thường em, mua những đồ em thích nhất. Em rất biết ơn mọi người lắm ạ.


Diễm My hỏi:


-Em cũng 21 tuổi rồi nhỉ? Sao không kiếm cái nghề mà làm chứ đi làm giúp việc mãi sao được trong khi em còn trẻ.


Bích Ngân cúi gằm mặt nói:


-Dù rất muốn nhưng sau này em đâu có tiền đâu mà kiếm cái nghề được. Em mà giỏi giang như chị Vi sau em kiếm chồng được nhà chồng và chồng cưng như chị Vi thì sướng biết mấy.


Tự dưng tôi cảm thấy lời nói của Bích Ngân lại có chút ganh tị. Những lời đó Bích Ngân đã từng nói với tôi rồi, bây giờ lại nói kiểu thế làm tôi có chút nghi ngờ, đang suy thì nghe giọng nói ở phía sau.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc