Chương 43

Tác giả: Thanh Nhàn

Sáng hôm sau thức dậy nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tôi liền ngồi dậy cảm thấy nhức mỏi hết cả người, cũng tại Vĩnh Tường hết nếu như đêm qua không làm gì bây giờ tôi không mệt thế này, tôi nhìn anh vẫn ngủ say, tôi đưa tay Ϧóþ mũi anh lại mà nói:


-Vĩnh Tường, anh dậy đi còn đi làm nữa. Muộn rồi kìa.


Vĩnh Tường đang ngủ thở không được, anh mở mắt ra thấy Khánh Vi đang Ϧóþ mũi, anh đưa tay nắm chặt tay của Khánh Vi nói:


-Em đang định ám sát chồng à?


-Em làm gì ám sát anh, anh ngủ say không biết trời đất gì cả? Em gọi anh đi làm mà.


-Em có thể gọi anh dậy? Không thì hôn anh chứ sao lại Ϧóþ mũi anh vậy, em mà Ϧóþ ở dưới là anh dậy liền.


Tôi nghe tới đó liên nhăn mặt nói:


-Cả đêm anh làm gì em anh không nhớ hả? Cũng tại Huyền Trân bỏ thuốc nên anh mới thế, hận không thể g.iết cô ta.


Vĩnh Tường khiêu khích nói:


-Sao lại g.iết. phải cảm ơn Huyền Trân cho uống để anh và em cùng nhau cả đêm chứ nhỉ?


Tôi lườm Vĩnh Tường:


-Anh bỏ ngay suy nghĩ đó cho em, cảm ơn cô ta hả? Đêm qua cô ta cởi chuồng không có đồ mặc chắc buồn cười lắm nhỉ?


Vĩnh Tường trêu chọc:


-Lúc đó sao em không anh dậy.


-Gọi anh để làm gì?


-Xem có to hơn em không? Chắc không to như em đâu nhỉ? Anh đã làm cho em trái cau thành trái cam rồi mà.


Tôi nghe Vĩnh Tường nói vậy liền đưa tay véo vào hông làm Vĩnh Tường la toáng lên.


-Anh đùa thôi, anh đâu có nói em thành trái cau, trái Bưởi mới đúng.


Tôi nghe thế cứng họng đưa tay véo mạnh thì Vĩnh Tường ngồi dậy lên rồi đè tôi xuống, anh nói:


-Em muốn véo anh nữa không? Anh hôn em đến khi nào hết véo đó.


Tôi liền lắc đầu:


-Anh mới ngủ dậy, anh đi vệ sinh cá nhân đi. Em mỏi nhừ hết người rồi đó.


Vĩnh Tường nhếch môi cười:


-Đêm qua em chỉ nằm hưởng thụ có làm gì đâu, bây giờ anh làm cho em hết mỏi luôn.


Tôi mím môi nói:


-Anh còn làm gì em nữa, tối em qua mẹ ngủ không ngủ với anh nữa đâu.


Vĩnh Tường nghe thế buông Khánh Vi ra rồi cười:


-Anh đùa thôi, anh đưa em vào nhà tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn sáng.


-Sao không ăn ở nhà ạ. Anh còn đi làm nữa mà.


-Đi muộn một chút cũng không sao? Anh đưa em ra ngoài ăn chứ giờ mẹ với chị Quỳnh cũng ra ngoài rồi.


-Dạ. Anh chờ em chút xíu để em vào nhà vệ sinh cá nhân đã.


Vĩnh Tường nhanh chân đứng dậy cúi xuống ôm tôi lên:


-Anh thả em xuống, anh làm gì vậy.


-Hai chúng ta cùng nhau vào vệ sinh cá nhân luôn, một công đôi việc, với lại em đang mệt , anh chăm sóc em để có sức nữa chứ.


Tôi nhăn mặt nói:


-Trong đầu anh chỉ có những suy nghĩ vậy thôi hả.


-Chỉ có bên vợ thôi chứ bên ngoài anh rất nghiêm túc em không thấy hả.


Vĩnh Tường bế tôi đi thẳng vào trong, anh nặn kem lên bàn chải rồi đưa cho tôi.


-Có cần anh đánh răng cho em luôn không, em há miệng ra đi.


Tôi nhanh tay cầm lấy.


-Em tự đánh răng được, anh đánh phần anh anh đi.


-Chiều vợ thế mà còn không chịu.


Tôi lườm Vĩnh Tường rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi vợ chồng tôi thay đồ rồi cùng nhau bước xuống nhà. Nhìn thấy Bích Ngân đang ở dưới bếp tôi liền gọi:


-Bích Ngân, em đang làm gì vậy?


-Dạ. Em đang nấu đồ ăn sáng cho anh chị ạ.


Vĩnh Tường nói:


-Gọi mấy người kia vào ăn đi. Vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng.


Tôi nghe vậy nói:


-Thôi lỡ nấu rồi, chúng ta ngồi xuống ăn đi anh, tối ra ngoài ăn được không anh.


Vĩnh Tường đành gật đầu:


-Vậy tối nay ra ăn cùng anh đấy.


-Dạ.


Tôi vừa dứt lời tiếng chuông cửa reo lên, tôi nhìn Vĩnh Tường.


-Không biết ai đến giờ này.


Bích Ngân liền nói:


-Dạ để em ra ngoài mở cửa xem ai tới ạ.


-Ừ. Em ra đi xem ai tới giờ này.


Sau khi Bích Ngân ra ngoài tôi cùng với Vĩnh Tường ngồi xuống bàn, vừa ngồi xuống thì nghe tiếng quát của người phụ nữ bên ngoài.


-Khánh Vi, cô đâu ra đây gặp tôi mau lên.


Tôi nghe tiếng gọi tên mình liền nói với Vĩnh Tường:


-Không biết ai gọi em, để em ra xem sao?


Vĩnh Tường nói:


-Giọng của mẹ Huyền Trân, để anh ra ngoài xem sao.


-Vậy để em ra, chắc qua mắc vốn chuyện tối qua đó.


Tôi đứng dậy đi cùng Vĩnh Tường ra ngoài, thấy một người phụ nữ phía sau là Huyền Trân đáng đứng khép nép không giống như ở trước mặt tôi, đúng là loại thảo mai. Tôi chưa kịp nói gì thì bà ta quát lên:


-Tại sao cô lại làm thế với con gái tôi.


Tôi đi tới nói:


-Chào cô, mới sáng cô tới đây làm gì la lối om sòm vậy ạ. Cháu làm gì thì cô hỏi con gái cô là biết, định tới đây bắt vạ hay sao.


Bà ta quát:


-Cô đánh con gái tôi như thế này, còn vứt đồ nó nữa, cô có còn là con người không? Đừng tưởng nhà chồng cô có tiền có quyền là muốn làm gì thì làm nha, hôm nay tôi đến đây để xem nhà cô giải quyết thế nào? Hay muốn tới công an làm việc, con gái tôi cản chứ không tôi báo trước khi đến đây rồi.


Tôi khẽ cười:


-Xin lỗi cô nhé, cô nói những lời đó sai rồi, cô muốn báo cứ báo đi chứ cháu đâu có sợ, vì cô nói nhà chồng cháu có tiền thì có quyền làm sao công an bắt cháu được, nếu bắt thì cháu phải làm sai, cháu sẽ chấp nhận nhưng hỏi con gái cô đi, một đứa con gái lại đi bày trò mồi chài đàn ông đã có vợ, còn chơi trò hèn hạ cho thuốc chồng cháu để leo lên giường, vậy đúng hay sai.


Huyền Trân ngước mặt lên nói:


-Cô đừng có đổ oan cho tôi, tôi không làm chuyện đó. Tôi thấy anh Tường say quá nên đưa vào khách sạn thôi.


Tôi ngó sang thấy khuôn mặt Huyền Trân rất buồn cười, môi sưng vù mắt thì đeo kính, tôi liền hỏi:


-Cô nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba tin những lời cô nói hả? Còn ở khách sạn cô ૮ởเ φµầɳ áo làm gì để tôi ném. Bộ trong nhà nắng lắm hay sao còn đeo kính râm.


Huyền Trâm hét lên:


-Tôi bị cô tát sưng miệng đấy, giờ cô giải quyết sao đi.


Tôi cười nhạt:


-Bậy nào, tôi có tát hai cái chứ có làm gì đến mức vêu mồm lên thế này. Cô đo đất thì nói đi chứ. Không nên đổ lỗi như thế, nếu cô muốn tôi cho đôi môi cô như hai cây xúc xích không.


Gương mặt Huyền Trân đỏ lên, lắp bắp nói:


-Cô dám đánh tôi. Tôi sẽ kiện cô.


Vĩnh Tường từ nãy giờ đứng im để cho vợ xử lý nhưng muốn kiện vợ anh nên anh lên tiếng:


-Huyền Trân, đêm qua em đã làm gì với anh, em không nhận lỗi còn đến đây bắt vạ, muốn kiện vợ anh thì phải xem anh có đồng ý không. Mới sáng sớm em đưa mẹ tới đây gây sự cái gì, hôm qua vợ anh không tới kịp là em muốn úp sọt vậy hả? Ở đây không giống em ở nước ngoài muốn bắt vạ là được? Nhưng anh nói này, chuyện đêm qua anh biết hết nhưng anh chỉ giả vờ xem em làm gì nữa, nhưng không ngờ cô vợ anh lại xuất hiện sớm hơn. Anh không nghĩ em là loại người như vậy? Vẻ mặt ngây thơ của em tưởng anh không biết hả Huyền Trân, em nghĩ sau lưng anh, em có thể xúc phạm vợ anh à, em nghĩ vợ anh để dễ dàng cho em xúc phạm được hả? Đụng đến ai chứ đừng ᴆụng tới vợ anh. Từ nay về sau em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh coi em là bạn nhưng bây giờ coi như không phải, em về đi.


Huyền Trân nói:


-Cũng vì cô ta anh với Trâm chia tay, anh không hận cô ấy hay sao mà lại trách em.


-Chuyện của anh và Trâm không liên quan gì tới vợ anh, cũng không liên quan tới em. Nên em đừng hỏi vậy. Trách em là đi quá giới hạn của tình bạn, em nghĩ anh sẽ có tình yêu với em sao? Không có Khánh Vi thì anh cũng không để mắt tới em đâu. Vì em quá tham vọng. Em đua đòi được qua nước ngoài trong khi ba mẹ em thì sao? Bươn trải ngoài xã hội khổ cực, không vì em là bạn của Trâm nên anh mới giúp đỡ, còn bây giờ anh quá thất vọng. Em đưa mẹ về đi.


Huyền Trân lắc đầu không chấp nhận những lời Vĩnh Tường nói, cô ta lắc đầu lia lịa:


-Tại sao anh lại không thích em, em thua Trâm nhưng em hơn cô ta, cô ta chỉ là một đứa nhà quê, bị mẹ anh ép hôn chứ có yêu nhau đâu.


Tôi nghe Huyền Trân nói, tôi bực mình đi tới trước mặt cô ta gằn giọng nói:


-Đúng là gia đình ép cưới, nhưng Vĩnh Tường chấp nhận lấy tôi, còn cô thì sao anh ấy không để mắt tới mà cứ tới đây ve vãn làm gì, cô hơn tôi thì có thể tìm được mối ngon, hay là thấy Vĩnh Tường giàu có đẹp trai giỏi giang nên cô tiếc nuối, thì ra cô là bạn của Trâm, nếu như Trâm và chồng tôi không xảy ra chuyện chắc có lẽ cô ςướק anh Tường từ tay Trâm nhỉ. Bạn bè như thế đó.


Huyền Trân cười:


-Tất nhiên, người như anh Tường ai chẳng muốn, cô ham giàu nên chấp nhận người không yêu đó thôi, đồ nhà quê.


Nghe cô ta cứ sỉ nhục mình là nhà quê, tôi bực mình nhìn ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt cô ta rồi hét lên:


-Tỉnh táo lại đi. Sáng sớm tới đây muốn gây chuyện à.


Huyền Trân tháo kính ra rồi la lên:


-Ướt hết tôi rồi, cô làm gì vậy hả?


Lúc này tôi mới nhìn vào hai con mắt bầm đen của Huyền Trân làm tôi cười lớn.


-Tôi đâu đấm vào mắt cô đâu mà bầm mắt thế kia. Haha…


Huyền Trân hét lên:


-Cô im đi…


Tôi ngừng cười rồi nói:


-Nhà tôi thì tôi muốn cười kệ tôi, cấm được à.


Tôi quay sang nũng nịu Vĩnh Tường:


-Chồng ơi em đói, sáng sớm đấu khẩu miệng em mỏi miệng quá luôn. Anh làm sao để hai người kia về đi.


Mẹ của Huyền Trân nói:


-Có tôi ở đây, cô còn dám làm thế với con gái tôi hả? Tôi báo công an bắt cô cố ý gây thương tích.


Vĩnh Tường nói:


-Cô cứ kiện, còn cháu có thể kiện ngược lại cô. Xem thử ai mạnh hơn ai. Cháu sẽ gọi luật sư tới.


Nghe tới đây bà ta run sợ lùi về phía Huyền Trân.


Tôi thấy hai mẹ con cô ta đến đây hùng hổ nhưng không làm gì được, tôi dễ bắt nạt đâu, tôi nói:


-Bây giờ hai mẹ con cô có về không, nếu không về thì Bích Ngân đâu, vào đây chị nói này.


Bích Ngân từ ngoài chạy vào hỏi:


-Sao ạ.


-Thả ch.ó mau lên.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc