Chương 41

Tác giả: Thanh Nhàn

Sau khi ăn trưa xong Vĩnh Tường đưa tôi về nhà, anh nói:


-Ngày mai công ty đối tác có tiệc mừng, em chuẩn bị đi theo anh tới đó nha.


-Sao em lại tới đó ạ.


-Em quên hôm trước em đã đồng ý rồi à, đi đi cho quen rồi sau này đi với anh. Anh muốn cho mọi người biết anh có cô vợ xuất sắc đến cỡ nào.


Tôi cau mày nhìn anh:


-Em ngại lắm, hồi giờ em có tới đó đâu.


-Lúc trước em không chịu đi, bây giờ em phải đi với anh, chứ ở đó toàn gái đẹp lỡ anh dòm ngó anh thì sao?


Tôi bĩu môi nói:


-Anh dám tơ tưởng em khác là không xong với em đâu đó.


-Anh đùa thôi, anh đâu dám, giờ em nghỉ trưa đi, anh ra ngoài tí nhé.


-Anh bận việc sao không đi còn qua chỗ em mất công không?


-Anh sợ em đi chơi mệt nên anh qua đón em. Không thương anh còn trách anh à. Em đi cả buổi rồi nghỉ ngơi nhé. Khi nào rảnh anh đưa em đi chơi.


-Dạ. Vậy anh đi đi.


-Lúc trước ngoan thế này đở mỏi miệng hơn không?


-Miệng anh cũng không vừa, có bao giờ nhường nhịn em đâu, thôi anh đi đi.


Vĩnh Tường cúi xuống hôn vào môi tôi chớp nhoáng làm tôi chưa kịp định thần lại anh đã rời đi. Tôi bước xuống giường lấy quần áo ra thay xong rồi bước đến giường nằm xuống nghỉ ngơi.


Vì cả buổi sáng đi chơi hơi mệt nên tôi ngủ tận chiều mới dậy, tôi bước xuống nhà không thấy ai, không biết Bích Ngân đi đâu mà không có ở trong nhà nữa, tôi đi xuống thấy cô Yến đang đi vào tôi liền hỏi:


-Cô Yến ơi. Bích Ngân đâu rồi cô.


-Cháu tìm Bích Ngân à. Con bé đi với bà chủ rồi.


Tôi có chút thắc mắc, hôm nay tại sao Bích Ngân lại đi với mẹ chồng tôi ra ngoài chứ, bình thường Bích Ngân chỉ ở nhà dọn dẹp rồi nấu ăn cùng mọi người mà, đang suy nghĩ thì cổng mở ra thấy xe mẹ chồng tôi đang đi vào, xe dừng lại tôi thấy mẹ bước xuống cùng Bích Ngân. Nhìn Bích Ngân bây giờ có chút lạ lẫm không như ngày thường, tôi đi tới:


-Mẹ vừa đi đâu về thế.


--Khánh Vi về lúc nào vậy con, mẹ đi qua nhà bạn có việc tiện đưa Bích Ngân theo cùng để mua ít đồ. Thấy con bé mặc đồ sơ sài quá, ai thấy lại nghĩ nhà mình không lo cho giúp việc chu đáo.


Tôi nghe mẹ nói thì nghĩ mấy hôm trước tôi có đưa đồ cho Bích Ngân rồi sao lại không mặc lại để mẹ chồng tôi mua cho, tôi nói:


-Sao không để con đưa Bích Ngân mua lại để mẹ đi mua vậy?


-Mẹ mua cho mẹ với con nên sẵn mua cho con bé luôn, ba mẹ mất nên mẹ thấy tội nên sắm luôn. Con xem đi mấy bộ này là mẫu mới ra đấy. Con xem được không?


Tôi khẽ cười:


-Mẹ mua cho con cả tủ mặc không hết, giờ thêm nữa biết khi nào mặc hết ạ.


-Sang tháng đến công ty làm nên mẹ sẳn sắm luôn, mẹ định rủ con đi nhưng con đi chơi nên mẹ đi với Bích Ngân luôn. Thôi vào trong nhà đi, thằng Tường chưa về à.


-Lúc trưa chồng con về rồi nhưng lại có việc lại, chắc Vĩnh Tường sắp về rồi đó mẹ. Chúng ta vào nhà đi.


Tôi ôm lấy bàn tay mẹ chồng tôi bước vào trong, Bích Ngân đi theo sau đem đồ đi theo, vừa vào trong nhà Bích Ngân gọi:


-Chị Vi ơi, em đem lên phòng cho chị luôn nhé.


-Ừ. Vào đem lên cho chị đi.


Nhìn Bích Ngân lên phòng rồi tôi quay sang hỏi mẹ.


-Ngày mai anh Tường dẫn con tới chổ buổi tiệc công ty của đối tác, con ngại quá mẹ ạ.


Bà Kim cười tươi:


-Đi đi con, ngại gì? Từ khi cưới tới giờ con có chịu đi cùng với Vĩnh Tường đi tiệc. Giờ hai đứa cũng nên ra ngoài cùng nhau không người lại đàm tiếu gia đình mình.


-Dạ. Con biết rồi ạ. Giờ con lên phòng nhé mẹ.


-Ừ. Đi đi.


[.......]


Tối hôm sau tôi cùng Vĩnh Tường đi dự tiệc của công ty Thiên Long. Đến địa điểm tổ chức tiệc nhìn bên ngoài tôi thấy là một khách sạn rất đẹp và sang trọng làm tôi ngẩn người ngắm nhìn, nhưng vẻ đẹp bên ngoài đó vẫn chưa là gì cả so với bên trong. Khi bước vào sảnh tôi đã bị không gian bày trí ở đây làm cho choáng ngợp, nó rất rộng và có mấy bộ ghế sofa cho khách ngồi và giữa sảnh còn có một hòn non bộ rất đẹp nữa, lần đầu tiên tôi vào một khách sạn đẹp như thế này. Mắt tôi cứ nhìn hết cái này đến cái khác không dứt ra được cho đến khi nghe tiếng cửa thang máy mở mới giật mình thu lại ánh mắt quay qua nhìn bên cạnh.


Vĩnh Tường mỉm cười nhìn tôi nói:


- Trai đẹp đang ở kế bên mà em còn đưa mắt tìm kiếm chi vậy?


Tôi bĩu môi nói:


- Anh tự tin về mình quá đấy.


Vĩnh Tường gật đầu cái rụp nói:


- Anh cái gì không tự tin chứ đẹp trai là anh thừa tự tin luôn.


- Xuỳ. Anh bớt tự luyến giùm em cái.


Tôi vừa dứt câu thì cửa thang máy mở ra. Vĩnh Tường nắm tay tôi cùng bước đi vào phòng tiệc. Lúc này tôi mới thực sự hồi hộp và cảm thấy không có chút tự tin nào cả vì những người ở đây ai cũng khoác trên mình những bộ quần áo lịch lãm sang trọng, mặc dù bộ váy tôi đang mặc rất đắt tiền nhưng nhìn những bộ váy áo hàng hiệu của những người phụ nữ có mặt ở đây thì nó cũng bình thường thôi. Tôi rụt rè đi bên cạnh anh. Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi anh khẽ siết chặt tay tôi rồi khẽ thì thầm nói:


- Bộ váy em đang mặc rất đặc biệt, không thua những bộ hàng hiệu của họ đâu nên em cứ tự tin lên.


Tôi khẽ cười nắm chặt lấy tay anh, Hai chúng tôi được sắp xếp ngồi cùng những vị có chức có quyền. Tôi ái ngại nên quay sang nói với Vĩnh Tường.


-Em sang kia chút đây.


-Em đói thì đến kia chọn món nhé.


-Dạ.


Tôi đứng lên đi về phía đó, vì lúc chiều lo trang điểm nên bụng chưa có gì lót dạ nên có chút đói, tôi nhìn những chiếc bánh ngọt trông rất ngon, đang lựa thì nghe tiếng nói bên cạnh nghe rất quen nhìn sang thấy Huyền Trân đang đứng nói chuyện với hai người phụ nữ. Đã đi tới đây còn gặp cô ta đúng là hắc ám. Tôi không quan tâm đến họ nữa mà tiếp tục chọn món ăn. Chợt nghe bên tai.


-Đi tới đâu cũng gặp cô?


Tôi khinh khỉnh nhìn Huyền Trân.


-Tôi đi cùng chồng tới đây, chứ ai muốn gặp cô đâu nhỉ? Đúng là giả nai, lúc có chồng tôi sao không lộ bản mặt này đi. Giả Trân giống tên cô quá luôn.


-Cô nói ai giả trân, tôi có nghe chuyện hai người, cô chỉ là vì ba mẹ ép cưới nên mới lấy anh Tường, cũng vì cô nên hai người kia chia tay, cô cũng ghê đó nhỉ.


Tôi không ngần ngại đáp trả:


-Hôm nay là bữa tiệc chứ không phải ở bên ngoài để cô muốn nói gì thì nói, cứ cho như vậy đi, nhưng còn hơn ai kia không được chồng tôi để mắt tới, suốt ngày bám theo đàn ông không thấy mệt mỏi à


Huyền Trân nghiến răng lắp bắp nói:


-Cô nói ai bám đàn ông hả?


-Tôi nói cô đó, từ ngày về nước đi bám anh Tường không thấy mệt à. Bây giờ đến đây để kiếm trai phải không?


Tôi giả vờ đưa mắt nhìn quanh chợt thấy một người đàn ông bụng phệ đầu còn hói nữa, tôi nói nhỏ đủ cô ta nghe.


-Đằng trước có người hợp với cô đó. Tôi nghĩ chắc chưa vợ, cô đến làm quen đi, nhưng mà tôi nghĩ, với bản tính như cô đừng quen ai. Ở đây không phải nước ngoài đâu. Lần sau thấy tôi cô tránh xa đi đừng đến gần tôi nhé.


Huyền Trân tức giận cầm ly rượu tạt về hướng tôi, nhanh trí tôi tránh sang một bên thì có một người phụ nữ hét toáng lên:


-Á...á.. ai dám tạt tôi vậy hả?


Tôi nhìn sang thấy khuôn mặt Huyền Trân cắt không còn một giọt máu. Nếu tôi không tránh chắc có lẽ ly rượu đó vào người tôi rồi. Tôi lên tiếng trước:


-Huyền Trân, sao cô phí phạm rượu thế. Sao lại tạt cô gái này.


Huyền Trân lắp bắp;


-Tôi không cố ý.


Tôi quay sang cười với vị khách bị Huyền Trân tạt vào? Tôi lấy khăn đưa đưa ra:


-Chị ơi lau đi ạ. Cô gái đó nói không cố ý tạt mà cố tình tạt trúng chị thôi ạ. Chị có sao không?


Người nữ nhăn nhó nói:


-Bộ váy đắt tiền tôi mới đặt mua để hôm nay đi dự tiệc bây giờ làm đổ rượu lên hết rồi.


Tôi nhìn Huyền Trân cười nhạt:


-Vậy bây giờ Huyền Trân cô xử lý đi nhé. Tôi không biết gì cả. Tự cô làm bây giờ cô tự chịu đi.


Tôi quay sang nói với vị khách nữ.


-Cô ấy đầy tiền ạ. Cứ bắt đến cô ấy nha chị. Tôi đi đây.


Huyền Trân nói:


-Nếu không vì cô xúc phạm tôi có lẽ tôi không làm như thế rồi.


-Cô lại đổ thừa rồi, tự cô làm thì cô tự chịu , ai xúc phạm ai tự cô biết, cô nói thế là không được rồi, cô giải quyết đi nha. Tôi đã nhắc trước không nghe.


Tôi hấc mặt đi chỗ khác để Huyền Trân tự giải quyết, may chỗ đó ít người chứ không lại ảnh hưởng bữa tiệc chứ không lại mọi người bàn tán lại ảnh hưởng tới Vĩnh Tường. Tôi đi tới chỗ Vĩnh Tường ngồi xuống.


-Sao thế vợ, em ăn no chưa.


-Chưa anh ạ. Đang chuẩn bị ăn lại mất hứng vì có con kỳ đà cản mũi làm chẳng ăn được gì.


-Ai lại chọc tức em thế.


-Cô bạn quý hóa của anh đấy, sao đi chỗ nào cũng gặp. Nếu em là đàn ông thì cô ta với em như duyên phận oan gia á, cô ta vừa gây chuyện đang bị bắt đền ở ngoài kia đấy, đáng đời.


-Chuyện gì vậy? Sao lại bắt đền.


Tôi muốn kể ra nhưng sợ Vĩnh Tường lại bực ảnh hưởng tới bữa tiệc nữa tôi lắc đầu:


-Không có gì đâu ạ.


Vĩnh Tường không nói gì nữa mà anh gọi phục vụ gần đó lấy chút thức ăn cho tôi.


------------


Sau khi bữa tiệc kết thúc tôi cùng với Vĩnh Tường chuẩn bị ra về thì đột nhiên có người đàn ông đi tới chào hỏi Vĩnh Tường nên tôi nói:


-Anh đứng nói chuyện nhé. Em ra ngoài trước đây ạ.


Vĩnh Tường gật đầu rồi tôi đi ra bãi giữ xe, ngồi vào trong xe đợi. Một mình buồn chán nên tôi lấy điện thoại ra lướt một lúc. Mãi vẫn chưa thấy Vĩnh Tường ra, tôi hơi sốt ruột. Biết tôi đang đợi chắc anh cũng phải tranh thủ xong công việc nhanh chứ. Ngồi nghĩ mà lòng không yên nên tôi mở cửa xe bước ra ngoài. Thử nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi liền mấy điện gọi nhưng lại thuê bao. Tôi hơi lo lắng, đi hỏi người nhân viên lúc nãy xem thế nào mà họ chỉ lắc đầu nói không biết. Chợt trong lòng tôi nghỉ đến Huyền Trân, có khi nào cô ta dở trò với Vĩnh Tường, vì anh đang say. Không đủ bình tỉnh để nghĩ chuyện gì đến, tôi đi tới quầy lễ tân hỏi, tôi củng đưa hình anh trong điện thoại ra cho xem. Rất may có người nhận ra.


-Lúc nãy tôi thấy một cô gái dìu người đàn ông này đi về phía kia.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc