Chương 40

Tác giả: Thanh Nhàn

Mới đó cũng đến cuối tuần tôi hẹn với Diễm My ra ngoài chơi, Vĩnh Tường bận đột xuất nên không đi cùng, từ lúc lấy chồng hôm nay bọn tôi mới đi chơi thoải mái thế này.


-Đi cả ngày mệt chưa? Giờ ghé vào đâu ăn uống đi.


Nghe Diễm My hỏi tôi gật đầu ngay, cả hai đến nhà hàng gần đó, vừa vào tôi chạm mặt Huyền Trân, tôi lịch sự chào.


-Huyền Trân cũng tới đây ăn à.


Khuôn mặt Huyền Trân khinh khỉnh đáp:


-Chẳng lẽ tôi không được đến đây ăn à.


Nghe giọng nói của Huyền Trân làm tôi chán ghét, tôi nói:


-Tôi lịch sự nên mới hỏi như vậy, còn cô ở đâu có liên quan gì tới tôi đâu nhỉ?


-Thì tôi chỉ nói vậy thôi có gì đâu mà cô nói lịch sự hay không?


Tôi bực mình đáp:


-Huyền Trân, cô thích gây sự hay sao nhỉ? Tôi gặp bạn của chồng tôi thì tôi hỏi thăm chứ có ý gì mà cô bắt bẻ, vậy coi như tôi không hỏi gì hết đi, nếu không phiền tránh ra cho chúng tôi đi ăn. Còn muốn ngó vào đây ăn cùng. Tôi không rảnh đứng đây tiếp chuyện đâu.


Huyền Trân nhăn nhó nói:


-Khánh Vi nói kì vậy? Tôi có gây sự với cô đâu.


Tôi cười nhạt:


-Tôi cũng đâu rảnh đứng đây gây sự. Chào thâи áι nhé.


Tôi chuẩn bị kéo Diễm My đi thì nghe tiếng nói:


-Khánh Vi, lại gặp em rồi.


Tôi nhìn sang thấy Đình Luân, tôi gật đầu chào:


-Anh cũng tới đây ăn trưa à.


-Uhm. Em mới đi đâu về ghé đây ăn à.


-Dạ. Em với bạn đi chơi. Anh cũng tới đây ăn à.


-Ừ. Anh đi với người nhà.


Tôi chưa kịp nói thì Huyền Trân xen vào:


-Anh Luân quen Khánh Vi à.


Đình Luân gật đầu:


-Uhm. Em cũng biết Khánh Vi à.


-Em biết, vợ của bạn học của em.


Tôi nghe bạn học của em làm như thân lắm, tôi nói:


-Huyền Trân là bạn của chồng em nên mới biết nhau ạ. Hai người quen biết à.


Đình Luân nói:


-Huyền Trân là em họ của anh, hôm nay anh dẫn cả nhà đến đây ăn đó mà, vậy hai em vào trong ngồi cùng bọn anh cho vui.


Tôi lắc đầu:


-Dạ thôi, bọn em ăn riêng chứ anh đang họp mặt với gia đình sao bọn em ngồi chung được.


Đình Luân gật đầu:


-Vậy hai em ăn đi nha. Hẹn gặp lại.


Huyền Trân bĩu môi nói:


-Anh còn hẹn gặp lại làm gì vậy anh Luân, người ta có chồng rồi đấy.


Đình Luân đáp:


-Anh biết Khánh Vi có chồng rồi, anh mời như bạn bè chứ có gì đâu mà phải giới thiệu cô ấy đã có chồng.


Huyền Trân hậm hực nói:


-Đó là em nhắc vậy thôi, anh mời ai liên quan gì tới em đâu, em vào trong đây.


Sau khi Huyền Trân đi vào tôi gật đầu chào Đình Luân rồi bước vào bàn ngồi, tôi nói:


-Đã đến đây còn gặp cô ta, sao tao nhìn mặt không ưa tí nào.


Diễm My khẽ cười:


-Cô gái bữa mày kể đó à. Nhìn trông xinh phết. Mày chỉ có nước xách dép.


-Mày đang chê tao à.


-Chê đâu, tại tao thấy cô gái đó xinh tao khen, còn mày làm dâu nhà giàu sao trông mày phèn thế.


Tôi nhăn mặt nói:


-Phèn gì hả? Tao không ăn mặc ѕєχy chứ đồ tao mặc mấy củ đó.


-Vậy thử ăn mặc như cô ấy đi, cho chồng mày lóa mắt luôn.


- Cho chồng tao ghen hả. Lúc chưa chấp nhận yêu, hở tí ghen không thấy à. Thôi ăn đi.


Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nghĩ chắc Vĩnh Tường gọi chứ không ai khác, tôi mở túi ra thấy đúng ngay Vĩnh Tường, tôi liền bắt máy:


-Em nghe đây?


-Em đi chơi vui không?


-Vui nhưng giờ đang ăn trưa.


-Anh kêu để tài xế đưa đi không chịu, giờ đang ở đâu anh qua.


-Anh xong việc rồi à.


-Uhm. Tranh thủ rồi về với vợ chứ. Vợ không nhớ anh à.


-Ban ngày đó, để em gửi tin nhắn địa chỉ cho anh nha. Qua đây gặp bạn luôn.


-Bạn nào thế.


-Qua rồi biết anh ạ. Nhanh em chờ nhé.


Tôi tắt điện thoại rồi khẽ cười thầm trong bụng thì Diễm My hỏi:


-Chồng qua đây thích quá rồi cười như con dở thế à. Không sợ chồng mày gặp Huyền Trân hả?


-Sợ tao đã không kêu tới đây rồi, tới đây chọc tức cô ta chứ.


-Mày cũng ghê phết đó. Thôi ăn đi chồng đến rồi hết ăn mà cho tao ăn cơm c.hó nữa.


Tôi nhìn Diễm My:


-Nói yêu đi rồi biết, chứ mày còn trẻ ở vậy mãi sao được. Bí Đỏ cũng cần có ba chứ.


-Đang nói về mày lại chuyển chủ đề qua tao, thôi không thèm nói nữa ăn đây.


Hai chúng tôi vừa ăn nói vừa nói chuyện vui vẻ, một lúc sau Vĩnh Tường cũng tới, tôi vẫy tay ra hiệu cho anh vào bàn. Vĩnh Tường hỏi:


-Đi chơi không có chồng bên cạnh vui quá nhỉ?


-Tất nhiên rồi, không có anh càng vui. Anh ăn chưa, để em gọi thêm món cho anh ăn.


-Anh ăn rồi mới gọi cho em đấy. Không có em làm ăn không ngon tí nào luôn.


-Vậy giờ anh ăn thêm đi. Bọn em ăn không hết.


Diễm My lên tiếng:


-Hai người có thấy tôi ở đây không mà hai người tình cảm quá vậy hả? Vừa ăn no xong đấy.


Vĩnh Tường khẽ cười:


-Tại vợ anh to quá nên không thấy em đâu, cho anh xin lỗi nhé. Thế hai người đi chơi vui không? Có cần đi đâu nữa anh đưa đi.


Diễm My lắc đầu:


-Thôi lần sau đi, chứ em đi cùng hai người như kỳ đà cản mũi à.


Tôi nói:


-Đã là kỳ đà thì đi luôn sợ gì? Đi theo để mày thèm chơi rồi có người yêu chứ. Để tao hỏi chồng tao có anh nào đẹp trai làm mai cho mày nha.


Diễm My lắc đầu lia lịa:


-Thôi cho tao xin hai chữ bình yên, yêu rồi sến súa như hai người làm tao nổi cả da gà.


-Da mày dày, lông mọc không nổi chứ ở đó mà nói. Nhưng không mặt dày như ai kia đâu.


Tôi vừa dứt lời xong Huyền Trân õng ẹo đi tới:


-Vĩnh Tường, anh cũng đến đây à. À quên vợ anh ở đây sao lại không đến được nhỉ? Anh chiều vợ quá cơ.


Vĩnh Tường đáp:


-Em tới đây ăn cơm à.


-Dạ. Em đi cùng với người nhà, lúc nãy em có gặp vợ anh ngoài kia, anh họ em cũng gặp mời Khánh Vi sang ăn nhưng Khánh Vi không chịu, vậy là chờ anh ạ.


Vĩnh Tường nghe anh họ Huyền Trân thì biết là Đình Luân, lúc đầu anh cũng ghen với tên này nhưng giờ anh với Khánh Vi đã yêu nhau nên anh không sợ mất cô ấy nữa. Anh nói:


-Vợ anh cũng đúng mà. Họ hàng em ăn với nhau vợ anh là người ngoài sao tới đó ăn được.


Huyền Trân ấp úng lãng qua chuyện khác.


-À chuyên làm ở công ty anh sắp xếp cho em thế nào ạ.


-Nếu em muốn anh sẽ nhờ người quen sắp xếp em qua công ty con chứ bên anh đủ người rồi em.


Khuôn mặt Huyền Trân buồn bã nói:


-Một công ty lớn sao lại không có việc cho em làm. Hay vợ anh không muốn em đến đó.


Tôi nghe Huyền Trân đổ lỗi, tôi liền nói:


-Ơ. Sao lại do tôi, công ty của Chồng tôi đều anh ấy quyết định, tôi đâu có quyền gì mà không muốn, nếu cô muốn thì làm hồ sơ đến công ty mà xin. Đừng đổ lỗi người khác như vậy.


-Tôi không hiểu sao mà Khánh Vi ghét tôi đến thế. Tôi với anh Tường chỉ là bạn thôi mà. Tại tôi ở nước ngoài lâu rồi nên sau khi gặp lại Vĩnh Tường tôi không kiềm chế hành động đã ôm Vĩnh Tường rồi cô ghét tôi đến tận bây giờ. Tôi xin lỗi được không? Tôi mong cô coi tôi là bạn giống như Vĩnh Tường và tôi.


Tôi không tin vào tai mình những gì Huyền Trân vừa nói, lúc nãy thì hùng hồn với tôi lắm mà bây giờ thay đổi nhẹ nhàng làm tôi có chút nghi ngờ, tôi nói:


-Do cô suy nghĩ như thế chứ tôi có nói gì đâu, còn tôi coi cô là bạn, chắc là không thể, vì tôi chỉ có một người bạn đang ngồi cùng tôi thôi à. Tôi không thích quen nhiều đặc biệt những người có ý định....


Tôi ngập ngừng rồi nắm lấy tay Vĩnh Tường rồi nói tiếp:


-Đặc biệt những người có ý định với chồng tôi thì không bao giờ tôi làm bạn cả, cô thông cảm.


Huyền Trân nói:


-Khánh Vi hiểu lầm tôi à. Tôi đâu có tình cảm với Vĩnh Tường đâu. Khi xưa Vĩnh Tường cùng học cùng coi nhau là bạn giúp đỡ nhau thôi mà.


-Cô sao cứ nhắc quá khứ nhỉ? Mà thôi chúng tôi đi về đây.


Tôi quay sang nũng nịu Vĩnh Tường:


-Chúng ta về thôi anh, em mệt rồi, nếu sáng nay anh không bận đột xuất là anh đưa em đi chơi rồi. Em mỏi chân lắm luôn, tôi về anh xoa Ϧóþ chân cho em đấy. Đúng có chồng thích thật.


Tôi ngó sang Huyền Trân vẫn chưa đi, cô hỏi:


-Tưởng Huyền Trân đi rồi chứ.


Huyền Trân mím môi rồi trả lời:


-Tôi đi đây, à Vĩnh Tường ngày mai em sang thăm bác nhé. Bữa em định qua nhưng bận quá chưa qua được ạ.


Vĩnh Tường gật đầu đáp:


-Khi nào em qua cũng được. Tối mẹ anh rảnh.


Tôi xen vào nói:


-Mẹ chồng tôi tối nào cũng ngồi nói chuyện với tôi nên cô qua lúc nào cũng gặp.


-Vậy à. Xin phép tôi đi trước.


Sau khi Huyền Trân đi rồi Diễm My cười phá lên:


-Không ngờ mày có bộ mặt khác nữa đấy Khánh Vi à. Sợ mất chồng hay sao mà ghen thế. Cũng đúng thôi lúc trước mày để chồng mày ghen bây giờ tới mày à. Hiểu cảm giác của chồng mày chưa.


Tôi một mực chối:


-Làm gì có? Tao đâu có ghen.


-Không lẽ mày nói ghen, từ ghen hiện rõ trên mặt mày kìa, thôi hai người ngồi ăn đi, tao về trước nha, hôm sau gặp lại chứ ở đây nhìn hai người làm con tim tao tổn thương lắm.


Tôi nói:


-Tao chọc cho cô ta tức chứ tao đâu ghen. Chồng tao mà léng phéng cô nào là tao ly hôn ngay luôn. Mày biết tính tao rồi còn gì?


Vĩnh Tường khẽ cười:


-Em làm như anh mê gái lắm vậy. Dù gì chưa gọi thức ăn, để anh đưa hai người về. Chứ anh cũng không đói, sợ vợ mệt nên anh mới đến đây à.


Diễm My cười:


-Anh đưa Khánh Vi về đi, em tự lái xe về được rồi.


Diễm My đứng dậy bước thẳng ra ngoài vô tình va phải người đàn ông lúc nãy nói chuyện với Khánh Vi:


-Em xin lỗi, anh có sao không?


-Anh không sao? Khánh Vi đâu mà em lại đi ra một mình vậy.


-Dạ, Chồng Vi tới đón nên em về trước.


-Ừ. Chào em.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc