- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 39
Vĩnh Tường lo lắng hỏi:
- Đau nhiều lắm không em?
Tôi giả vờ ôm bụng nói:
- Chắc sắp tới ngày của con gái nên em đau tí thôi.
- Vậy em lên nghỉ ngơi đi.
Bà Kim thấy vậy nói:
- Vậy để mẹ gọi lại cho con bé Trân lần sau gặp cũng được, Vĩnh Tường đưa vợ lên phòng nghỉ đi. Kêu con bé Ngân nấu ít cháo lên cho vợ con ăn nha. Khi nào rảnh chúng ta ra ngoài ăn cũng được.
Vĩnh Tường gật đầu:
- Dạ. Vậy con với vợ lên phòng đây, mẹ cũng lo ăn tối đi nhé.
Bà Kim nói:
- Ừ. Mẹ biết rồi mà không nghe hai đứa cãi nhau mẹ thấy buồn quá.
Vĩnh Tường cau mày:
- Vợ chồng con yêu nhau mẹ không thích hay sao mà muốn cãi nhau vậy.
- Tại chưa quen tai thôi, lấy nhau về hơn nửa năm có ngày nào không cãi nhau đâu. Nên bây giờ hai đứa yêu nhau nên mới dính như sam chứ bình thường con có ở nhà không Tường.
Vĩnh Tường cười nhạt:
- Đó là lúc trước, mẹ thấy sau này con có đi đâu, thôi con đưa vợ lên phòng đây.
- Ừ. Bám vợ như gì lấy đâu mà đi.
Vĩnh Tường chỉ cười rồi đưa tôi lên đến phòng, tôi đi tới giường ngồi xuống, Vĩnh Tường nói:
- Không muốn đi ăn cùng với Huyền Trân đúng không?
- Sao anh lại hỏi vậy?
- Khuôn mặt em hiện lên kìa? Giả vờ đau bụng nữa chứ, anh nhớ em chưa đến tháng cơ mà.
- Sao anh biết em chưa đến tháng hả?
- Bình thường tháng nào cái mặt em nhăn như khỉ còn hôm nay có thấy nhăn như thế đâu. Em không tin tưởng anh hay sao mà sợ anh gặp Huyền Trân vậy?
- Tin nhưng người như Huyền Trân em chẳng thấy tin tưởng, tên Trân mà giả Trân quá luôn, em chẳng ưa tí nào?
Vĩnh Tường nói:
-Tính cách cô ấy như thế biết đâu lại dễ thương thì sao?
Tôi lườm Vĩnh Tường:
- Vậy anh yêu cô ấy đi. Mà cuối tuần em đi chơi với Diễm My nhé.
- Có cần anh đưa em đi không?
Tôi lắc đầu:
- Dạ thôi, hai đứa em đi cũng được. Anh đi không vui.
- Anh cũng muốn đi, chứ chúng ta mới yêu nhau rồi đi hẹn hò nữa chứ. Hay giờ chúng ta ra ngoài tí đi.
- Lúc nãy em lỡ nói với mẹ em đau bụng, mẹ trách em thì sao?
- Không sao? Em thay đồ đi, chúng ta ra ngoài. Mẹ để anh lựa lời nói cho chứ không mẹ lại đòi đi theo đấy.
Tôi cười:
- Dạ
Một lúc sau chúng tôi rời khỏi nhà, Vĩnh Tường đưa tôi đến nhà hàng ăn tối, vừa vào trong nhìn thấy chị Quỳnh ngồi cùng với anh Huỳnh An, tôi hỏi:
- Chị Quỳnh ngồi kia chúng ta có đến chào không ạ.
- Thôi để chị ngồi chung với anh yêu đi em. Chúng ta cần có không gian riêng tư chứ.
Tôi gật đầu rồi cùng Vĩnh Tường đi hướng khác, chúng tôi gọi món ăn ra cùng nhau ăn tối, lần đầu tiên trong bữa ăn chỉ tràn ngập tiếng cười chứ không chí chóe như lúc trước nữa. Nhìn anh ân cần gắp thức ăn cho tôi.
- Em ăn đi. Sao nhìn anh hoài vậy?
- Tự nhiên đang yên đang lành đi yêu nhau giờ trong như thế này anh thấy quen không?
- Có chút không quen? Nhưng dần quen thôi, ăn xong chúng ta đi xem phim đi.
- Anh có sến súa lắm không? Nay lại đòi đi coi phim nữa chứ?
- Mình phải hẹn hò như bao cặp đôi khác chứ. Như thế mới hâm nóng tình cảm.
- Yêu em, anh có hối hận không đó? Lúc xưa ai nói đừng yêu anh bây giờ anh lại yêu em nhỉ? Miệng anh làm em không tin tưởng nhiều lần rồi.
Vĩnh Tường nói:
- Anh đã thua trước cái tính khác người của em. Không hiểu sao anh lại yêu em nữa. Bây giờ chúng ta đi nhé.
Tôi gật đầu:
- Dạ.
Vĩnh Tường đứng lên tính tiền xong rồi cùng nhau bước ra ngoài đúng lúc chị Quỳnh cùng Huỳnh An đang đi ra. Vĩnh Tường liền gọi:
- Chị Quỳnh.
Thúy Quỳnh dừng lại thấy Vĩnh Tường cùng với Khánh Vi, nhưng thấy hai đứa có chút lạ nhìn xuống thấy hai đứa đang nắm tay , Thúy Quỳnh hỏi:
- Hai đứa sao ở đây, nhưng mà hai đứa đang nắm tay không lẽ em đã trở thành một người đàn ông rồi à.
Vĩnh Tường cười:
- Vợ chồng phải tình cảm với nhau chứ, cũng giống anh chị thôi, hai người khi nào kết hôn đây.
Huỳnh An đáp:
- Khi nào chị Hai em muốn anh sẽ mang trầu cau tới rước chị Hai em về nhà. Lúc đó em buồn đấy.
Vĩnh Tường cười:
- Anh mau rước đi chứ em chán lắm rồi anh ạ. Ở nhà mỗi mình em đẹp trai làm ai cũng phải ghen tị. Chứ em không chịu nổi chị hai nữa rồi. Một người đủ rồi anh ạ.
Tôi nghe vậy nói:
- Anh mà đẹp, ai làm gì anh không chịu nổi hả?
- Nhà có ba sư tử không mệt mới lạ. À hai người giờ đi đâu đó.
Huỳnh An nói:
- Anh đưa Quỳnh về nhà, hai em định đi đâu à.
- Em đưa vợ đi coi phim. Nếu như anh chị chưa muốn về thì đi cùng em luôn.
Thúy Quỳnh gật đầu:
- Cũng được đó, lâu rồi chị cũng chưa được đi.
Mọi người cùng nhau rời khỏi nhà hàng đi tới rạp chiếu phim, tôi với chị Quỳnh cũng hiểu ý nhau nên chọn bộ phim tình cảm rồi chúng tôi mua ít bắp rồi đi tới kéo hai người đàn ông của mình vào trong, anh Huỳnh An không như Vĩnh Tường, anh ấy trầm tính hơn, còn Vĩnh Tường ngồi bên cạnh anh cứ nói nhiều làm tôi bực mình nói:
- Anh im lặng để coi phim đi. Anh An im sao anh nói nhiều thế.
Vĩnh Tường không đáp lại lời tôi anh nắm lấy tay tôi thật chặt rồi cùng nhau coi phim.
- Đó hai người kia tình cảm thật, anh phải về bắt chước mới được.
-Vĩnh Tường....
-Anh im được chưa.
Tôi liếc nhìn Vĩnh Tường trong rất buồn cười, tôi chủ động nắm lấy tay anh rồi coi phim cùng nhau, đến đoạn tình cảm của cặp đôi nữ chính tôi quay qua chỗ khác thì Vĩnh Tường nói:
- Coi đi chứ Vợ có gì chúng ta còn học hỏi chứ lúc trưa em còn yếu lắm.
Tôi sợ mọi người nghe liền véo vào tay.
- Anh nói bé thôi, mọi người nghe thì sao hả?
Vĩnh Tường nhếch môi cười:
- Họ không nghe đâu, không thấy chị Quỳnh với anh An đang coi say đắm à. Hay tối về chúng ta thực hành tiếp.
- Anh có thôi đi không hả? Anh đùa nhây vừa thôi.
- Anh chỉ nói em học hỏi thôi mà. Em coi đi.
Tôi nhìn Vĩnh Tường vẻ mặt hờn dỗi, tôi khẽ cười đúng khi yêu nhìn Vĩnh Tường con nít hơn nữa, tôi cũng im lặng ngước lên xem.
Sau khi hết phim chúng tôi cùng nhau ra về, anh Huỳnh An cũng muốn đưa chị Quỳnh về nhưng Vĩnh Tường nói:
- Muộn rồi, để em đưa chị hai về luôn, còn anh muốn đưa về nhà anh cũng được em nói mẹ cho. Chứ chị Quỳnh có anh rước mẹ mừng lắm rồi.
Thúy Quỳnh nói:
- Chị có già lắm đâu mà mừng, còn lâu chị mới ế nhé.
- Em nói vậy thôi, lên xe em đưa về chứ vợ em buồn ngủ lắm rồi.
Thúy Quỳnh bĩu môi:
- Gớm, làm như thương vợ lắm á. Lúc trước cà khịa vợ lắm mà.
- Lúc trước khác giờ khác chứ. Chị có lên xe đưa về hay chị đi bộ về.
Huỳnh An nói:
- Em thử cho chị Quỳnh đi bộ về không?
Tôi xen vào:
- Anh An làm bác sĩ có thể khâu miệng chồng em được không ạ.
Huỳnh An gật đầu:
- Được. Mai em đưa chồng em tới bệnh viện, anh sẵn sàng.
Vĩnh Tường nói:
- Khâu miệng anh lại là buồn lắm đó nha. Thôi em về trước nhé.
- Uhm. Đưa chị Quỳnh về cẩn thận giúp anh
Vĩnh Tường gật đầu rồi bước vào xe đưa Khánh Vi và chị Hai về nhà. Vừa vào thấy Bích Ngân đang ngồi ở ngoài sân. Tôi liền đi tới hỏi:
- Bích Ngân, muộn rồi sao em ngồi đây.
- Dạ. Em chưa buồn ngủ nên ngồi ngoài đây một lát ạ. Mọi người về rồi à.
- Ừ. Em vào trong nghỉ đi.
- Dạ. Tay chị còn đau không ạ.
- Chị bị sơ thôi, không sao đâu em lên đi.
- Em sợ bị đuổi việc ạ. Cảm ơn chị đã nói giúp em chứ không anh Tường lại trách em ạ.
Thấy Bích Ngân tội nghiệp tôi nói:
- Không sao đâu, Vĩnh Tường nói vậy chứ trong lòng không nghĩ gì đâu em à. Vào trong nghỉ đi.
- Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều.
- Bích Ngân à. Mai chị cho em vài bộ đồ lấy mà mặc, chứ đừng mặc phong phanh như vậy.
- Dạ. Em biết rồi ạ, em đi ngủ đây.
- Ừ. Em vào phòng đi.
Sau khi Bích Ngân vào phòng thì Vĩnh Tường bước vào.
- Em chưa lên phòng à.
- Em nói chuyện với Bích Ngân một chút. Giờ em lên đây.
Vĩnh Tường cúi xuống bế lên làm tôi giật mình:
- Anh thả em ra đi.
- Bế em lên phòng cho nhanh chứ em đi lâu quá.
- Bình thường em cũng đi như vậy mà.
- Hai đứa làm như mới yêu hả? Tình cảm quá nhỉ?
Vĩnh Tường nghe chị Hai nói:
- Còn hơn ai kia không được bế, chị mau lấy chồng đi rồi biết cảm giác này nha. Em lên phòng ôm vợ ngủ đây, chị về ôm gối đi.
Tôi thấy chị Quỳnh cười làm tôi ái ngại, vừa lên phòng tôi nói:
- Anh là cáo già làm như mới biết yêu hay sao mà anh làm vậy trước mặt chị Quỳnh, em ngại.
- Vợ chồng phải tình cảm với nhau như thế chứ. Em muốn anh cộc cằn với em như xưa à. Không có đâu, vợ anh phải cưng chiều chứ.
- Buông em ra để em đi thay đồ.
- Hay để anh thay đồ cho em luôn. Đứng đây thay không cần vào trong đâu.
Tôi lườm nguýt Vĩnh Tường rồi đi tới tủ lấy quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm. Xong xuôi bước ra thấy Vĩnh Tường đã lên giường nằm.
- Anh đi thay đồ đi
- Anh thay rồi. Giờ chỉ lên ôm vợ ngủ thôi à. Lên đây anh ôm nào.
Nhìn ánh mắt của Vĩnh Tường tôi đoán được anh đang nghĩ gì nên vội xua tay nói:
- Anh nhìn em như thế làm gì? Chúng ta ngủ thôi, không có làm gì đâu đấy?
Thấy tôi nói vậy Vĩnh Tường hấp háy mắt miệng cười cười nói:
- Anh có làm gì đâu, anh trong sáng chỉ có em có suy nghĩ đen tối thôi.
Tôi lườm anh nói:
- Anh lại soi gương xem ánh mắt anh hiện lên gì chứ ở đó mà nói em đen tối.
Vĩnh Tường ngồi dậy kéo tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
- Em đẹp nên anh nhìn chút rồi ngủ không được sao? Thôi em yên tâm ngủ đi, anh hứa chỉ ôm em ngủ chứ không làm gì em đâu?
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Thật không đó? Em tin tưởng anh nói phải giữ lời đó. Em mệt nên ngủ trước đây.
Lời tôi vừa dứt, Vĩnh Tường đã kéo mền trùm lên cả hai lại nhưng không phải anh kéo mền để cùng nhau ngủ mà anh không yên phận cúi xuống hôn tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình sai lầm khi đã tin tưởng anh, tôi giãy dụa phản kháng lại nhưng sức tôi không khoẻ bằng anh nên chỉ một lúc sau tôi đã hoàn toàn bị khuất phục. Và cứ thế chúng tôi đã trải qua một đêm đầy mặn nồng.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh