Chương 38

Tác giả: Thanh Nhàn

Huyền Trân ngơ ngác hỏi:


-Chứ không phải đồ ăn của anh Tường à. Xin lỗi tôi không biết của cô, nếu của cô là tôi không ăn rồi.


Tôi nắm lấy tay Vĩnh Tường rồi nói:


-Nếu như món ăn tôi sẽ sẵn sàng nhường cho tất cả mọi người, riêng chồng tôi không thể nhường cho ai được, nếu như ai mà tơ tưởng tới anh Tường là tôi cho đi chơi xa luôn, tôi là không đánh ghen đâu mà tôi sẽ làm cho cô gái đó người không ra người, ngợm không ra ngợm luôn.


Khuôn mặt Huyền Trân sượng lại, tỏ ra bình tĩnh nói:


-Cô như thế làm sao ai dám thích anh Tường được, khi xưa anh Tường nhiều người thích lắm. Anh Tường với Trâm yêu nhau cô không biết à


Tôi cười:


- Ai cũng từng có quá khứ, đẹp hay xấu bây giờ là chồng của tôi, lúc đó tôi với anh Tường chưa biết nhau nên tôi không thể trách, còn bây giờ dám léng phéng với ai là không xong với tôi đâu, nên tôi mong cô phải giữ khoảng cách với chồng tôi nhé.


-Cô đừng hiểu lầm, tôi với anh Tường chỉ là bạn.


Tôi cười nhạt:


-Đâu biết trước được điều gì? Thôi cô ngồi chơi nhé, tôi vào ăn trưa đây.


Tôi kéo tay Vĩnh Tường giả vờ nũng nịu:


-Chồng ơi, vợ đói.


Vĩnh Tường nãy giờ đứng nghe Khánh Vi nói mà anh cười thầm trong bụng, anh đáp:


-Ừhm, vào ăn đi vợ, anh cũng đói lắm rồi, lúc nãy anh chưa no gì cả.


Tôi giả vờ nói to:


-Anh ăn no lắm rồi còn gì? Làm em mệt lắm luôn nhưng giờ phải ăn cơm để có sức anh nhỉ.


Tôi liếc qua thấy khuôn mặt Huyền Trân đỏ gay làm tôi buồn cười, ai biểu đến lúc này làm gì, miệng cô ta chỉ coi Vĩnh Tường là bạn nhưng giác quan của tôi không sai vào đâu được, chẳng có bạn bè nhìn nhau với ánh mắt như thế, giọng điệu giả nai thì tôi cũng giả vờ nũng nịu với Vĩnh Tường để cô ta tức chơi . Tôi nắm tay Vĩnh Tường vào bếp , tôi có chút ngại rụt tay lại kéo ghế ngồi xuống.


-Em cũng giỏi diễn nhỉ?


-Chứ không cô ta tơ tưởng anh thì sao?


-Huyền Trân với anh chỉ là bạn, em đừng lo anh chỉ có mình em chứ không yêu ai nữa đâu.


-Em không tin đâu? Không biết lời nói nào của anh là thật cả, anh toàn nói dối em thôi.


Vĩnh Tường nhếch môi cười:


-Nếu như lúc trước là có, anh thích chọc cho em tức giận nhưng bây giờ anh thật lòng với em.


-Nếu như Trâm không phản bội em chắc có lẽ giờ này anh không có ngồi đây đâu nhỉ?


Vĩnh Tường gõ đầu tôi:


-Lúc nãy ai nói " Ai cũng từng có quá khứ, em không quan tâm bây giờ nhắc lại vậy, nếu như Trâm không bỏ anh thì làm sao chúng ta có thể làm chuyện vợ chồng được đúng không vợ"


Tôi nghe anh nói vậy liền nói:


-Anh ăn đi, nói to Huyền Trân nghe bây giờ.


-Lúc nãy hùng hồn lắm sao bây giờ phải sợ.


Tôi nói:


-Em sợ hồi nào? Anh ăn đi em ăn đây? Tự nhiên đang đói cô ta tới làm em mất hứng.


Vĩnh Tường nháy mắt:


-Chỉ có hứng với anh đúng không? Ráng ăn đi cho có sức chứ lúc nãy em mất sức làm rồi đó.


-Anh im miệng lại cho em. Anh bỏ đi suy nghĩ ấy được không?


-Chúng ta đã chính thức yêu nhau, chuyện đó cũng bình thường mà vợ, nếu như có em bé mẹ anh với ba mẹ em mừng hơn nữa.


Tôi đặt đũa xuống:


-Em không ăn nữa.


Vĩnh Tường vội vàng nói:


-Anh xin lỗi, anh không nói nữa.


Tôi lườm Vĩnh Tường rồi thấy Huyền Trân đang tiến về phía chúng tôi, tôi cầm đũa gắp thức ăn đưa vào miệng Vĩnh Tường nũng nịu:


-Chồng ăn đi, ngon lắm.


-Em cứ ăn đi anh tự gắp được mà.


-Vợ muốn đút cho chồng ăn không được ạ.


Vĩnh Tường nghe Khánh Vi đổi giọng, anh đoán ngay Huyền Trân chắc đang đi vào đây, anh buồn cười lắm nhưng tỏ ra không biết, anh há miệng cho Khánh Vi đút vào, anh gật gật:


-Ngon lắm em, nhưng nếu thịt em còn ngon hơn nữa.


-Vĩnh Tường. Mai em sẽ nấu cho anh ăn.


-Thôi, em đừng vào bếp mệt đó.


Huyền Trân đi tới thấy Vĩnh Tường tình tứ với vợ, cô ta tức lắm nhưng không thể làm gì được, cô ta nói:


-Em qua không đúng lúc rồi, xin phép hai vợ chồng em về nhé anh, hôm sau rảnh em qua thăm mẹ anh cũng được ạ. Ngày mai em nộp hồ sơ tới công ty anh được không ạ.


Vĩnh Tường nhìn Khánh Vi rồi quay sang Huyền Trân, anh nói:


-Anh sắp xếp em qua công ty khác, hiện tại bên anh chưa tuyển thêm người em à.


Gương mặt Huyền Trân buồn bã nói:


-Vậy khi nào công ty anh tuyển lại chứ em mới về nước không quen ai hết, làm ở đó không quen ai cả. Em sợ.


Tôi xen vào:


-Ở nước ngoài một mình được sao về Việt Nam lại sợ, bộ đi làm họ ăn thịt cô à.


-Khánh Vi có vẻ không thích tôi nhỉ? Bọn tôi quen nhau từ lâu, Vĩnh Tường cũng hiểu tính tôi mà.


Tôi nhìn sang Vĩnh Tường:


-Ai anh cũng hiểu tính người ta quá nhỉ?


Vĩnh Tường vội lắc đầu:


-Làm gì có? Anh làm sao hiểu hết tính Huyền Trân được, nếu em chưa muốn đi làm thì sau này công ty anh tuyển người anh mời em tới nhé.


Huyền Trân tươi tỉnh lên.


-Dạ. Anh nhớ đó nha, em về đây. Có gì tối em gọi hỏi thăm bác cũng được.


-Mẹ Kim bận lắm không rảnh gặp được đâu.


-Khánh Vi yên tâm, trước khi đến tôi sẽ gọi cho bác, giờ tôi về đây không làm phiền hai người nữa.


-Vâng.


Huyền Trân quay người bước ra khỏi nhà làm tôi cười thích thú.


-Mới gặp chẳng có chút cảm tình, thấy trai là tươm tướp, đúng là mê trai đẹp đầu thai cũng không hết.


Vĩnh Tường bật cười:


-Chứ em không mê trai hay sao mà nói cô ấy như vậy? Anh thấy em cũng mê anh lắm đó.


Tôi bĩu môi:


-Em mê anh hồi nào? Có anh mê em thì có?


-Không mê mới lạ, vậy lúc nãy trên phòng em có mê anh không?


Tôi bực mình câu hỏi Vĩnh Tường, tôi không đáp lại mà bỏ đũa đứng lên đi ra ngoài thấy Bích Ngân đi vào.


-Anh chị ăn cơm rồi ạ.


-Ừ. Em vào dọn giúp chị nha. Nãy giờ em đi đâu mà ướt hết vậy?


-Dạ. Em ra ngoài vườn không may rớt xuống bể bơi ạ.


-Lên thay đồ đi chứ không lại cảm lạnh đó.


-Dạ.


Đúng lúc Vĩnh Tường bước ra thấy Bích Ngân như thế anh nói:


-Lần sau ở đây ăn mặc đồ dày vào, giúp việc ở đây đều có đồng phục, cô lại ăn mặc thế này à. Vào trong đi.


-Dạ


Bích Ngân đi rồi tôi mới hỏi:


-Sao anh lại khó chịu với con bé vậy?


-Đến đây làm giúp việc nhà chứ có làm gì đâu mà ăn mặc mỏng manh như thế em không thấy à. Quần áo lại ướt nữa. May anh quay mặt đi chỗ khác chứ không lại thấy gì nữa.


Nghe Vĩnh Tường nói vậy tôi mới nghĩ lại từ lúc Bích Ngân vào đây làm thấy ăn mặc không giống như giúp việc ở quê gì cả, nghĩ cháu cô Yến nên tôi nói:


-Anh nhìn ai ngoài em thử coi, em sẽ...


-Sẽ sao? Bây giờ em no rồi lên phòng đi nghỉ nhé. Anh đến công ty đã.


-Sao anh nói hết việc nên về, anh lại xạo em đúng không?


-Anh về có việc thật mà, việc với em đó, thôi anh đi đây, tối anh về sớm nhé.


-Vâng ạ.


Vĩnh Tường trêu:


-Đúng là khi yêu từ sư tử trở thành mèo con nhỉ.


Tôi gằn giọng:


-Vậy anh muốn em như cũ đúng không?


-Không phải? Anh thích em như bây giờ, chứ như lúc trước như sư tử cái anh sợ.


Tôi hết lên:


-Anh có thôi đi không? Anh đi làm đi em lên phòng đây.


-Ok vợ yêu.


-Sao em buồn nôn quá.


-Chúng ta mới thôi làm sao em có bầu, yên tâm tháng sau anh sẽ cho em no bụng tới 9 tháng 10 ngày luôn.


Tôi lườm nguýt Vĩnh Tường rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại.


[....]


Chiều hôm đó Vĩnh Tường đến công ty một lúc rồi trở về nhà sớm với Khánh Vi, vừa vào thấy Khánh Vi đang ngồi cạnh với mẹ, anh đi tới ngồi cạnh Khánh Vi, rồi nói với mẹ:


-Mẹ sang kia ngồi đi.


-Mới về có việc gì mà đuổi mẹ sang kia ngồi, mẹ đang nói chuyện với Khánh Vi.


Nghe mẹ nói thế Vĩnh Tường nhìn Khánh Vi chưa nói chuyện hai người rồi, anh nói:


-Con muốn ngồi với vợ con.


Bà Kim im lặng một hồi xong không tin vào mình bà hỏi lại:


-Con vừa nói gì đó Tường.


-Dạ. Xin phép mẹ cho chúng con yêu nhau được chưa ạ.


Bà Kim tròn xoe mắt miệng lắp bắp hỏi:


-Hai đứa chấp nhận tình cảm với nhau rồi hả?


-Dạ. Chúng con yêu nhau lúc nào không biết, nay vợ con đã chấp nhận, mẹ hài lòng chưa.


Bà Kim cười tươi:


-Hôm trước nhận là yêu rồi giờ còn nói yêu lúc nào không biết, nghe hai đứa yêu mẹ cũng mừng, cứ nghĩ sớm muộn hai đứa cũng đòi Ly hôn, từ nay về sau con hãy đối xử tốt với Khánh Vi đó. Con mà đối xử không tốt mẹ gả Khánh Vi cho người khác đó nghe không?


-Con biết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm kiểu cũng có cháu bế.


-Hả??? Có thật không?


Vĩnh Tường gật đầu:


-Phải? Mẹ yên tâm đi, kiểu gì cũng có cháu bế.


Tôi ngại ngùng nói:


-Dạ. Anh Tường nói bậy á mẹ. Không có đâu.


Vĩnh Tường nháy mắt:


-Nếu có con mẹ vui chứ có gì đâu em. Chờ anh lên tắm rồi đưa cả nhà đi ăn, chị Quỳnh chưa về hả mẹ.


Bà Kim lắc đầu:


-Hôm nay Quỳnh về muộn, ba mẹ con mình đi cũng được.


"Reng...reng"


Tiếng chuông điện thoại của bà Kim vang lên thấy số của Huyền Trân, bà nhìn sang Vĩnh Tường:


-Sao Huyền Trân lại gọi cho mẹ.


-Huyền Trân về nước rồi mẹ. Lúc trưa có qua đây thăm mẹ nhưng không gặp.


Nghe Vĩnh Tường nói vậy bà bắt máy:


"Huyền Trân à, có chuyện gì không cháu"


" Dạ. Lâu rồi cháu về đây, cháu muốn qua thăm bác ạ"


"Vậy mai qua nhé, giờ gia đình bác đi ra ngoài ăn rồi"


" Vậy cháu có thể đi cùng mọi người không, lâu rồi cháu không gặp bác rồi ạ"


"Vậy cháu đến nhà hàng Hoa Sen, lát nữa bác với vợ chồng Tường tới nhé"


"Dạ."


Bà Kim tắt máy quay sang nói với Vĩnh Tường:


-Tường đi tắm đi, rồi chúng ta đến nhà hàng ăn tối chúc mừng hai đứa luôn, có Huyền Trân cũng tới nữa đó.


Tôi nghe có Huyền Trân làm trong lòng có chút bực bội, cả ngày nay cô ta đến ám chúng tôi hoài luôn, tôi không muốn gặp cô ta nên đành giả vờ ôm lấy bụng nói:


-Mẹ ơi, sao con đau bụng quá.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc