Chương 37

Tác giả: Thanh Nhàn

Nghe tới câu nói của Vĩnh Tường, cùng lúc đó khuôn mặt anh ta cũng đang tới gần tôi hét lên:


- Anh bỏ ngay đi suy nghĩ ấy cho tôi.


- Cô đang đói, tôi sẽ làm cô no, với lại chúng ta là vợ chồng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.


- Nhưng tôi không muốn.. uhmmm..


Đoạn sau của câu nói vẫn chưa tròn vậy mà đã bị Vĩnh Tường vồ dập chiếm lấy mất. Đôi môi tôi bất chợt có cảm giác ᴆụng chạm và rồi ấm dần lên. Tôi bất ngờ nên vẫn chưa kịp định hình chuyện xảy ra xung quanh. Hai mắt cũng mở to vì quá đỗi hoang mang. Vĩnh Tường đang hôn tôi, anh dùng môi mình siết lấy môi tôi. Ban đầu chỉ là một vài cái cắn ʍúŧ nhè nhẹ. Về sau, những thứ khác của anh không chịu an phận nữa nên bắt đầu càn quấy hơn. Đầu lưỡi anh tinh nghịch khẽ chạm vào vành môi tôi. Cảm giác tê cứng nơi sống lưng khiến tôi phải giật thót lên một cái. Sự ᴆụng chạm gần gũi này là lần đầu tôi được nếm trải. Sống cạnh anh lâu như thế mà sự trải nghiệm này. Tôi là lần đầu thật sự. Ý định tôi vốn đẩy anh ra khỏi. Nhưng bằng một ma lực nào đó tôi lại buông xuôi theo ý anh đang làm.
Đôi mi tôi dần khép kín, hơi thở bắt đầu hết sự dần đều. Mọi tuần hoàn hô hấp trong tôi đang bị anh làm gián đoạn sạch. Vài giây sau, cũng phải khó khăn lắm tôi mới miễn cưỡng đẩy anh ra khỏi.


- Ngộp.. ngộp quá.. anh muốn Gi*t người à?


Vĩnh Tường nhìn tôi, nhưng thay vì lựa lời cãi bướng thì lần này ánh mắt đó lại ôn nhu hơn. Anh vỗ tay nhè nhẹ sau lưng tôi, miệng không ngừng lo lắng.


- Tôi xin lỗi, em có sao không?


-Sắp ngộp ૮ɦếƭ rồi còn hỏi sao không?


- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Nhưng tôi làm vậy là cũng có lý do.


- Lý do lý trấu cái gì. Anh tìm cách bắt nạt tôi thì có.


Tôi vừa thở hổn hển vừa cáu lên phàn nàn anh. Nhưng một lần nữa anh lại không để ý, sau đó còn nghiêm túc hỏi tôi.


- Lúc nãy em có nghe thấy gì không?


- Không, nghe thấy gì chứ?


- Lúc cùng em trao nụ hôn đó, tôi đã âm thầm gửi một câu nói cho em hiểu mà em vẫn không nghe được sao?


- Anh trở nên sến súa từ khi nào vậy? Câu gì thì anh cứ nói đại ra đi, còn bày đặt tìm trò này kia nữa.


- Tôi yêu em.


Anh thốt ra 3 tiếng đầy sự tự tin và nghiêm túc đến nỗi tôi phải sượng lại vài giây. Tôi chưa từng thấy anh như thế nên nhất thời lúng túng.


- Yêu.. yêu gì chứ?


-Tôi biết hôm trước là do tôi say, tôi muốn chủ động nói lời yêu em nhưng không may uống hết chai rượu nên sáng tôi không nhớ gì cả, nhưng bây giờ tôi rất tỉnh, tôi muốn nói thật lòng với em, tôi yêu em lúc nào không biết khi thấy em bên cạnh những người con trai khác nhất là người yêu cũ của em, em biết tôi khó chịu đến mức nào không? Tôi đã dối lòng khi em hỏi tôi có yêu em không? Thật sự tôi rất muốn nhưng vì ngay từ đầu tôi nói em không được yêu tôi. Nên tôi phải từ chối, cho đến hôm nay tôi không chịu được nữa rồi. Khánh Vi, em có đồng ý yêu tôi nhé.


- Tôi…tôi….


Vừa nói dứt câu thì anh lại bắt đầu cúi xuống hôn tôi, khác với lúc nãy là bàn tay nhanh thành thục cởi phăng bộ đồ pijama trên người tôi chỉ trong một nốt nhạc, bất giác tôi cảm nhận được luồng gió lạnh toàn thân nhưng nụ hôn và bàn tay anh lại khiến tôi nóng dần lên.


Chiếc môi anh di chuyển đến tai tôi rồi cắn nhẹ khiến người tôi không chịu được mà khẽ cong lên, hơi thở anh phật đến đây thì tôi lại thấy khó tả đến đấy, môi anh đi chuyển dần xuống nơi có hai quả đào đang vương mình chào đón, cơ thể lần đầu tiên có người tiếp xúc bằng da thịt thế này nên có phần không quen lại còn bị anh trêu ghẹo nhào nắn nữa nên bất giác miệng tôi càng lên những âm thanh đỏ mặt. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển đến vùng cấm khiến tôi giật mình mà giữ tay anh ta lại nói:


- Vĩnh Tường anh dừng lại đi, ban ngày mà chúng ta làm chuyện này.


- Tôi không chịu nổi nữa rồi, ban ngày hay đêm tôi đều thịt được em hết, em bảo dừng thì tôi sẽ ૮ɦếƭ mất.


- Anh làm gì phải ૮ɦếƭ hả? Buông tôi ra đi.


- Tôi không buông, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi nên em mới ghen, lúc về quê em ghen với Thư, còn sáng nay em ghen với Huyền Trân. Em đừng dối lòng nữa.


- Tôi yêu anh, nhưng anh thật lòng với tôi không?


Vừa nói dứt câu thì đôi môi anh liền bao phủ lấy môi tôi, nụ hôn cuồng nhiệt đến nỗi tôi quên mất là anh đang khám phá ở phía hậu cung rồi. Vĩnh Tường tách nhẹ chân tôi ra rồi cho của anh vào, cảm giác đầu tiên mà tôi nhận được đó chính là đau, đau đến nổi tay tôi phải bấu chặt vào lưng anh khẽ rên:


- Vĩnh Tường, đau quá...


- Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng. Nhưng em phải nói yêu tôi.


Gương mặt tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi cố bấu vào lưng anh nhưng nhì gương mặt anh ra sức làm tôi thở hổn hển nói:


- Tôi yêu anh…


Vĩnh Tường thì thầm bên tai:


- Anh cho em nói lại, tôi hay là em…


- Ưhmmmm… Em yêu anh.


Nghe đươc câu nói của tôi thì anh cúi xuống hôn lấy môi tôi. Ở phía dưới anh ra vào trong cơ thể tôi, cảm giác đau ban đầu dần dần đã biến mất chỉ còn lại hai cơ thể đang quấn lấy nhau theo nhịp, giống như lời anh nói rồi cảm giác đau sẽ biến mất và đưa tôi đến một cảm giác thích thú khác.


[.....]


"Cốc…Cốc”


Tiếng gõ cửa bên ngoài làm chúng tôi tỉnh giấc, hai chúng tôi nhìn nhau ngại ngùng, tôi có chút xấu hổ, không nghĩ hôm nay hai chúng tôi xảy ra chuyện này giữa ban ngày nữa chứ, tôi kéo mền qua mặt nói:


- Anh ra mở cửa xem ai đi.


- Để anh ra, em mệt thì ngủ chút đi.


Vĩnh Tường đứng lên mặc lại quần áo rồi bước ra mở cửa thấy Bích Ngân anh khẽ nhíu mày hỏi:


- Cô lên đây làm gì?


Bích Ngân lí nhí nói:


- Dạ. Ở dưới có một cô gái đến đây để gặp anh ạ.


Vĩnh Tường nghĩ ngay tới Huyền Trân, anh nói:


- Nói cô ấy chờ tôi một lát. Cô xuống trước đi.


- Dạ. Nhưng chị Vi có xuống ăn cơm để em dọn luôn ạ.


- Có, cô dọn ra đi.


- Dạ.


Bích Ngân đi rồi anh đóng cửa lại đi tới giường, kéo mền ra nhìn Khánh Vi anh khẽ cười:


- Em dậy đi, chúng ta xuống ăn cơm, em đói rồi đó?


Tôi rụt rè mờ mền ra:


- Em không đói nữa?.


- Ăn anh no rồi phải không? Thôi xuống ăn cơm đi, nghe anh.


- Anh xuống ăn đi, em hơi mệt, tất cả tại anh hết.


- Ừ, tại anh được chưa? Em xuống ăn đi có Huyền Trân xuống đó.


Tôi nghe tới Huyền Trân, tôi nhanh chóng ngồi dậy quên rằng chưa mặc áo, tôi vội lấy mền phủ lại rồi nói:


- Anh xuống trước đi em xuống sau.


- Anh đã sờ vào rồi em còn ngại gì? Vẫn còn nhỏ lắm từ từ sẽ to ra.


Tôi ngại đỏ mặt hét lên:


- Anh ra ngoài đi.


- Anh ra đây? Tôi chúng ta làm một hiệp nữa nhỉ?


- Không? Anh đừng nghĩ ăn một lần là có lần thứ hai nha.


- Em nói yêu anh rồi tại sao lại không được, em tắm đi. Anh xuống dưới đây. Không nhanh là Huyền Trân tán anh đó.


- Anh dám. Anh định cho cô ta đến công ty làm à.


- Uhm. Nhưng nếu em không muốn thì anh sắp xếp cho cô ấy qua công ty khác.


- Cũng được đó.


- Hay làm cùng cho vui, có người đấu khẩu với em.


- Nếu anh muốn thì cho em đi dạy lại.


- Không được, em phải làm bên cạnh làm việc với anh.


Tôi bĩu môi:


- Muốn ở gần để đấu khẩu à. Giờ xưng anh em không quen tí nào.


- Nói mãi rồi cũng sẽ quen, giờ anh xuống dưới nha, hay để anh tắm cho em luôn.


Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Tường rồi nói:


- Anh ra ngoài đi, em tắm rồi xuống ăn cơm.


Vĩnh Tường chỉ vào má anh, tôi liền hỏi:


- Anh lại sao nữa?


- Hôn vào má anh rồi anh đi.


- Này, anh lại như con nít rồi đó. Anh đi mau lên.


- Anh không đi? Anh muốn em hôn vào má anh mới đi.


Tôi không nghĩ mặt khác Vĩnh Tường là một người như thế này nữa, tôi hôn vào má Vĩnh Tường một cái rồi nói:


- Đủ chưa đó, anh đi gấp cho em.


- Một cái không đủ, thôi anh đi xuống đây.


Sau khi Vĩnh Tường đi, tôi bước xuống giường lấy quần áo đi tắm. Ngày nay đi tắm hai lần làm tôi cũng oải luôn, nhìn vào cổ vết hôn Vĩnh Tường để lại, làm tôi cảm thấy ngại ngùng, nhưng nghĩ đến Huyền Trân đang ở dưới, tôi tắm nhanh rồi bước xuống thấy tôi Huyền Trân hỏi:


- Sao cô lại ở đây, cô chỉ là trợ lý thôi mà.


Tôi bây giờ không ngần ngại nữa mà nói:


- Tôi vừa là trợ lý còn là vợ anh Tường nữa.


- Không phải Trâm là vợ anh Tường sao lại là cô.


Tôi nhếch môi cười:


- Tại sao lại không được nhỉ? Lúc đám cưới chúng tôi lên cả tivi cô không coi à. Hình cưới chúng tôi kìa cô không thấy sao?


Huyền Trân nhìn sang rồi giả lã cười:


- Vậy ạ. Em cứ tưởng Trâm, lúc đó sao anh Tường không báo cho em để về dự đám cưới hai người chứ.


Vĩnh Tường nói:


- Đám cưới anh lúc đó không mời bạn bè nhiều, với em ở xa về mệt em thôi.


- Anh không coi em là bạn nên mới không mời em, buồn lắm luôn.


- Thôi mọi chuyện đã qua rồi, lúc sáng anh có nói khi nào rảnh anh sẽ mời em qua nhà chơi mà.


Huyền Trân tỏ ra buồn bã:


- Em qua nhà thăm bác gái không được ạ. Em cũng không biết anh về nhà.


- Mẹ anh thường chiều mới về chứ đâu về giờ này, vậy em ngồi chơi anh đưa vợ vào ăn trưa nhé, nếu em chưa ăn vào ăn cùng bọn anh.


- Dạ thôi, hai người vào đó ăn đi ạ. Lúc sáng ăn ở công ty anh, em vẫn còn no.


Tôi nói:


- Đồ mua cho tôi, cô ăn no là phải rồi.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc