- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 36
Tôi nghe câu ghen của Vĩnh Tường làm tôi đứng hình vài giây, hôm nay anh ta tự nhận mình ghen cơ đấy, tôi bĩu môi:
- Anh nói thật đấy à. Anh có yêu tôi đâu mà ghen. Thôi ăn sáng đi tôi đói.
- Tôi đùa đấy, cô làm gì nói chuyện với ai đâu liên quan gì tới tôi.
- Tôi biết ngay là anh nói thế?
Vĩnh Tường nhíu mày:
- Tôi làm cô mất lòng tin lắm à. Biết đâu sau này là thật thì sao?
- Không phải mất lòng tin hôm nay đâu tôi mất lòng tin từ lúc làm vợ anh rồi. Anh có bao giờ thành thật đâu mà tôi tin, không nói chuyện với anh nữa.
Nhân viên đem thức ăn ra tôi không thèm để ý anh ta nữa mà tiếp tục ăn ngon lành, nhìn lên thấy Vĩnh Tường đang nhìn tôi.
- Anh không lo ăn đi nhìn tôi làm gì?
Vừa dứt lời Vĩnh Tường đưa tay lau bên miệng tôi, làm tôi có chút ngại.
- Có giấy tự tôi lau được.
- Sợ cô không thấy, đói lắm à.
- Vâng, cũng vì anh bây giờ tôi mới được ăn sáng, anh cũng đói lo ăn đi.
- Ngắm cô ăn, tôi thấy no rồi.
Câu nói của Vĩnh Tường làm tôi ho sặc sụa, nhanh tay lấy ly nước uống một hơi.
- Anh không ăn mà nói nhảm gì hả? Ngắm tôi mà anh no bụng à.
Vĩnh Tường nhếch môi cười:
- Nói đùa thôi, nhìn cô như ૮ɦếƭ đói tôi sợ cô ૮ɦếƭ nên tôi để phần cho cô ăn đây, quá giờ tôi không muốn ăn nữa.
- Anh có bị làm sao không? Tôi ăn hết có thể gọi thêm, anh nhường tôi làm gì, anh lo đi tôi no rồi. Tôi ăn bình thường chứ có như lời anh nói đâu. Không khịa tôi, anh không chịu được hay sao vậy?
- Cũng đúng, không khịa cô thì tôi cảm thấy buồn buồn. Thế có ăn thêm nữa không?
Tôi bực bối đứng dậy không thèm đáp lại anh ta, đi ăn cũng không yên được cái miệng. Tôi mặc kệ tiếng gọi của Vĩnh Tường đi thẳng ra ngoài thấy taxi đậu gần đó tôi trèo lên nói địa chỉ nhà rồi trở về, để Vĩnh Tường đi tới công ty làm. Biết thế tôi không thèm đi cùng với anh để ôm cục tức về nhà.
Vừa vào tới nhà thấy Bích Ngân đang lau nhà, thấy tôi Bích Ngân hỏi:
- Chị Vi về rồi ạ. Sáng em thấy chị đi với anh Tường mà.
- Chị xong việc nên về, em lau nhà đi. Chị lên phòng tí.
- Dạ. Trưa chị thích ăn món ạ, để em nấu luôn.
- Em nấu gì cũng được, không biết mẹ với chị Quỳnh về không nữa.
- Dạ lúc sáng bà chủ nói chiều mới về ạ. Chị Quỳnh đi không nói gì chị ạ? Vậy em nấu để chị ăn trưa nhé.
- Ừ. Vậy cũng được.
Tôi nói với Bích Ngân rồi đi thẳng vào phòng, nằm mãi đến trưa tôi gọi cho Diễm My:
- Lên đây chưa mà không gọi cho tao vậy con kia?
- Lên xong tao đi học rồi đi làm rảnh đâu mà gọi, chân sao rồi đỡ chưa.
- Chân đỡ rồi, ở nhà chán muốn ૮ɦếƭ.
- Chứ không đi dạy nữa hả?
Tôi buồn bã nói:
- Tại ông chồng hách dịch bắt tao nghỉ dạy qua công ty anh ta làm.
- Hai vợ chồng làm cùng nhau cũng được mà, ở gần nhau hiểu nhau hơn
- Xùy, anh ta nói không cãi nhau với tao không chịu được kìa.
- Có yêu mới có nói với nhau chứ không yêu anh ta đã không muốn nói rồi, tao đã dặn bao nhiêu lần mày nhẹ nhàng đi. Không lẽ sống với anh cứ thái độ như thế hả con kia. Hỏi thật mày có tình cảm với anh ta chưa.
Tôi ngập ngừng khi Diễm My hỏi thật lòng tôi cảm thấy có tình cảm với anh ta, nhưng không dám thổ lộ ra. Vì tôi sợ một khi có tình cảm anh ta có yêu tôi thật lòng không trong khi xung quanh anh ta đều có người thích, bây giờ có Huyền Trân trở về, theo giác quan của tôi hình như cô gái đó cũng có tình cảm với Vĩnh Tường, nếu tôi cứ như vậy sợ Vĩnh Tường không thích tôi mà lại yêu cô ta.
- Khánh Vi, mày đi đâu rồi.
- Tao đây.
- Đang suy nghĩ những lời tao nói à. Nói thật đi có thích Vĩnh Tường không?
Tôi ấp úng trả lời:
- Ừ. Tao thích anh ta, nhưng anh ta đâu thích tao đâu. Hôm qua anh ta say nói yêu ai đấy, sáng nay cũng nói yêu một người.
- Mày không nghĩ anh ta yêu là mày thì sao? Mày cứ suy nghĩ đi, à cuối tuần tao được nghỉ, đi xem phim đi.
Tôi nghe vậy liền gật đầu:
- Đi chứ, lần đầu tiên mày rủ sao không đi được.
- Tao rủ nhưng mày trả tiền.
- Tao biết ngay câu đó, mày không nói tao cũng trả chứ ai lại để một người nghèo rớt mồng tơi như mày trả.
Diễm My cười:
- Làm vợ đại gia nên chê tao nghèo, nhưng tao giàu tình cảm là được, vậy nghỉ ngơi đi tao bận rồi.
- Ừ, làm đi. Có gì tao gọi.
- Ok.
Tắt điện thoại xong, điện thoại tôi lại reo tiếp chắc lại số của Vĩnh Tường, nhìn vào đúng y:
- Chuyện gì vậy?
- Sao cô hở tí là giận, mới nghe điện thoại ai mà tôi không gọi được.
- Tôi nói chuyện với trai.
- Trai nào mà thèm gọi cho cô, cô về tới nhà chưa.
- Tôi đâu có về nhà, tôi đang ở nhà Diễm My.
- Tôi đã nói ở công ty cô lại bỏ về, thôi ở đó chơi đi chiều tôi qua đón.
Tôi vội từ chối:
- Tôi tự bắt xe về, anh khỏi qua đón nha.
Tôi nhanh chóng tắt điện thoại chứ không anh ta lại hỏi nhiều, tôi bỏ điện thoại xuống rồi đi lấy quần áo thay ra, xong xuôi tôi bước xuống nhà, thấy Bích Ngân đang nấu ăn tôi bước tới.
- Hôm nay em nấu món gì thơm thế.
- Dạ tôm ram với mấy món chị thích ăn ạ.
- Nấu bình thường thôi, nhà không có ai mà.
- Dạ. Hỏi chị không biết ăn gì? Nên em nhớ Anh Tường dặn em chị thích ăn gì nấu cho chị ăn ạ.
- Ừ.
- Chị xem canh này em nấu ngon không, chị nêm thử đi ạ.
Tôi đứng bên cạnh Bích Ngân múc đưa cho chợt Bích Ngân té nhào ra phía trước nước canh văng đến tay tôi, làm tôi giật mình la lên:
- A.. nóng quá...
Mặt Bích Ngân sợ sệt chạy tới:
- Em xin lỗi. Chị có sao không? Em vô ý quá.
Tôi mở vòi nước xả vào tay cho êm tí, vùng tay bị đỏ ửng lên, tôi lắc đầu:
- Không sao đâu em. Vào tủ lấy thuốc để chị bôi đi
- Dạ.
Bích Ngân đi rồi tôi mới nhìn bàn tay có chút rát, nay có chút xíu chứ không lại mệt hơn nữa.
Sau khi Bích Ngân đưa tuýp bôi chỗ bỏng mới dịu lại, tôi thấy khuôn mặt Bích Ngân không còn chút máu, tôi nói:
- Chị không sao đâu, em nấu tiếp đi. Chị lên trên tí chị xuống.
- Dạ. Em cảm ơn chị, chứ không anh Tường lại mắng em.
- Có chuyện gì vậy? Khánh Vi sao cô lại ở nhà, chẳng phải cô nói ở nhà Diễm My.
Tôi giật mình quay lại thấy Vĩnh Tường, không nghĩ anh ta lại về giờ này, tôi ấp úng nói:
- Định qua đó nhưng Diễm My đi học nên tôi về, sao anh lại về giờ này.
- Có việc nên về, bộ cô không muốn tôi về à.
Tôi lắc đầu:
- Vậy anh làm việc của anh đi.
Vĩnh Tường nhìn xuống thấy tay của Khánh Vi đang đỏ, anh đi tới hỏi:
- Tay bị sao?
- Tôi không sao hết, anh làm việc của anh đi.
- Đưa tay tôi xem.
- Tay không sao, đỏ một tí thôi.
- Sao cô hậu đậu thế hả? Nhà có giúp việc để họ làm cô ᴆụng vào làm gì?
- Lỡ bị chứ có làm gì đâu mà anh gắt gỏng, tôi bị bỏng chứ anh bị đau mà anh khó chịu.
Bích Ngân sợ sệt đi tới cúi gằm mặt lí nhí nói:
- Em xin lỗi, do em nên chị Vi mới bị như thế.
Vĩnh Tường gắt lên:
- Cô cảm thấy làm không được, mau nghỉ việc đi, nhà tôi không nhận những người không biết cẩn thận.
Bích Ngân nghe bị đuổi việc, thúc thích nói:
- Em xin lỗi, đừng đuổi việc em ạ hức..
- Cô làm tay vợ tôi bị thương là xin lỗi được hả?
Tôi không nghĩ Vĩnh Tường lại vì tôi mà nói thế nhưng tôi thấy Bích Ngân khóc như thế cũng tội, với lại bị bỏng sơ chứ có nhiều đâu mà Vĩnh Tường lại muốn đuổi Bích Ngân như thế, tôi kéo tay Vĩnh Tường lại.
- Chuyện bé thôi mà sao anh làm quá vậy, tay bỏng tí có nhiều đâu.
- Chỉ có tôi làm cô bị thương, tôi không thích ai làm cô bị thương hiểu chưa? Lên phòng nằm đi.
Tôi cứng họng không nói nên lời, Vĩnh Tường nắm lấy tay kia kéo tôi lên phòng đi tới giường Vĩnh Tường cầm tay lên nhìn chỗ bỏng đưa miệng thổi thổi làm tôi ngại ngùng
- Anh làm như tôi con nít vậy? Bàn tay tôi có sao đâu mà anh thổi.
- Đau lắm không?
Tôi lắc đầu:
- Không đâu.
Vĩnh Tường nắm chặt tay tôi làm tôi la lên:
- Đau quá. Anh buông ra.
- Đó vậy mà kêu không đau.
- Tôi bôi thuốc rồi không sao đâu?
- Vậy nắm được xúc xích không?
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Xúc xích gì? Anh đi đến công ty nữa à.
Vĩnh Tường lắc đầu:
- Không đi nữa, ở nhà coi chừng cô. Chứ không lại bị thương, chân vừa hết tới tay. Nhưng cái miệng sao không đau nhỉ?
- Tôi làm gì coi chừng, anh thích tôi bị thương lắm à. Tôi không đau gì hết anh đi làm đi.
Vĩnh Tường nháy mắt:
- Vậy bây giờ cô muốn đau chỗ nào? Tôi làm cho cô đau rồi tôi chữa bệnh cho cô.
- Anh bị điên à. Lo cho tôi thế, hỏi lại lần nữa anh yêu tôi à.
- Yêu cô, tôi mới bị điên.
Không hiểu ý của anh ta nói là ý gì, tôi nói:
- Vậy anh không điên à. Tôi không sao rồi anh đi làm đi. Tôi xuống ăn trưa.
- Tôi ăn với cô.
- Anh không tới công ty ăn đi.
- Về ăn cơm với vợ, ăn một mình buồn.
Tôi bĩu môi nói
- Anh mà buồn, sao không gọi Huyền Trân tới ăn cùng.
- Cô thích lắm à. Vậy để tôi gọi Huyền Trân tới ăn cùng?
- Anh giỏi anh gọi đi, tôi không ăn cơm.
- Vậy tôi cho cô ăn cái này, nhắm mắt lại đi.
Tôi lườm Vĩnh Tường:
- Anh có gì mà cho tôi ăn. Anh ra ngoài đi.
- Khóa cửa rồi, bây giờ tôi sẽ cho cô ăn no bụng.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh