Chương 35

Tác giả: Thanh Nhàn

Huyền Trân đi tới ôm lấy cánh tay của Vĩnh Tường làm tôi thấy khó chịu vô cùng, tôi nhìn chằm chằm Vĩnh Tường không đẩy ra tôi bực bội nói:


- Vĩnh Tường đã có vợ, cô không biết sao mà đứng đây sát vào người anh ta vậy?


Khuôn mặt Huyền Trân đứng hình vài giây, không tin những gì tôi nói, cô ta quay sang Vĩnh Tường:


-Có thật vậy không Vĩnh Tường, sao không nói với em gì hết vậy? Anh cưới Trâm à.


Vĩnh Tường đang chuẩn bị nói thì thư ký tới phá đám, làm anh bực bội, anh quát:


-Chuyện gì cậu nói mau đi.


-Dạ. Đối tác bên công ty Thiên Long đến đây bàn việc ạ.


-Cậu nói lên phòng tôi chờ tí.


-Dạ.


Sau khi thư ký đi rồi, Vĩnh Tường quay sang nói Huyền Trân:


-Em về trước đi, chúng ta nói chuyện sau, giờ anh phải lên bàn công việc rồi.


Huyền Trân mặc dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu:


-Dạ, vậy em về nha, anh sắp xếp sớm cho em tới đây làm nữa ạ.


-Uhm.


Sau khi Huyền Trân đi rồi Vĩnh Tường mới quay lại nhìn tôi, tôi liếc anh ta rồi nói:


-Anh bận việc thì vào làm đi, tôi ngồi ở đây tí tôi về.


-Cô nói là trợ lý của tôi thì vào trong luôn đi, công việc đó cũng thích hợp với cô đấy.


-Tôi có cổ phần trong công ty làm sao tôi phải làm trợ lý của anh, không có dụ đó đâu, anh lên phòng làm việc đi người ta chờ.


Vĩnh Tường hết cách nói với Khánh Vi nên anh xoay người bước thẳng lên phòng để bàn việc.


Vĩnh Tường đi rồi, tôi ở đây cũng không biết làm gì? Tôi quay người đi ra công ty. Chứ ở đây không biết làm gì cả, đứng ra ngoài bắt xe taxi chuẩn bị bước lên thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, nhìn vào thấy số của Vĩnh Tường. Tôi ngập ngừng một hồi rồi bắt máy:


-Chuyện gì vậy?


-Cô đang ở đâu.


-Tôi về nhà, ai cũng làm việc hết tôi ở đó làm gì?


-Tôi đã nói đến đây xem rồi bắt đầu tháng sau đi làm. Cô mau vào đây đi.


-Anh không bàn việc à.


-Xong rồi, giờ cô lên phòng tôi nhanh đi.


Tôi chưa kịp nói xong Vĩnh Tường đã tắt máy, làm tôi bực bội trong người, tôi xin lỗi anh tài xế rồi bước vào lại, tôi bước thẳng lên phòng gõ cửa rồi bước vào vẫn thấy anh ta đang việc, vậy mà gọi tôi lên làm gì không biết.


-Anh đang bàn công việc, gọi tôi lên vào có chuyện gì không?


-Ngồi xuống đây đi.


Tôi bước tới bên cạnh ngồi thì Vĩnh Tường kéo tôi lại gần, Vĩnh Tường lên tiếng:


-Giới thiệu với chú đây là vợ cháu, có gì hôm sau cháu dẫn vợ tới dự tiệc nhé.


Người đàn ông khẽ cười:


-Vợ cháu thật sự xinh đẹp nhỉ? Lúc cưới chú bận đi công tác không thể đến dự nay mới gặp.


Vĩnh Tường đưa tay nắm lấy tay tôi cười rất là hạnh phúc:


-Trong mắt chú, cô ấy thật sự xinh đẹp nhưng trong mắt cháu không ai có thể so sánh được, kể cả bề ngoài và tâm hồn của cô ấy nữa.


Tôi nghe có mùi khịa trên khuôn anh mặt anh ta, không biết khen thật hay là đểu nữa, còn nắm chặt tay tôi nữa chứ, tôi rút tay ra anh ta càng nắm chặt hơn, tôi nắm tay kia lên tay anh ra sức bấm móng tay vào, nhìn anh ta nhăn nhó biết là đau lắm nên Vĩnh Tường buông tay tôi ra. Tôi nhìn anh vẻ mặt khiêu khích thì anh ta đưa tay ôm vào hông tôi, có người ở đây anh ta dám làm như vậy chứ.


-Trông hai người hạnh phúc nhỉ? Con gái tôi mà có người chồng như cậu thì hay biết mấy, lúc trước thấy cậu, tôi định làm mai con gái tôi nhưng không ngờ cậu có người yêu nên thôi, giờ lại cưới cô gái khác trông rất hạnh phúc.


Vĩnh Tường cười:


-Nếu biết con gái chú trước thì cháu đã không gặp vợ cháu rồi chú ạ. Công việc cháu đã nói rõ tháng sau chúng ta sẽ đi xuống đó xem dự án nhé.


-Uhm. Vậy hai người ở đây nha, tôi về lại công ty đây.


-Dạ. Chào chú.


Vĩnh Tường hết nắm tay rồi tới ôm hông làm tôi khó chịu vô cùng anh ta lại bày trò gì nữa đây, sau khi người đàn ông kia ra khỏi phòng, cô véo vào hông Vĩnh Tường.


-Á ..á.. buông tay ra đi. Đau quá.


-Sao anh nắm tay tôi, còn ôm tôi nữa, anh bị gì à.


-Không ôm để ông ta làm mai con gái ông ấy cho tôi à.


Tôi bĩu môi:


-Anh lắm gái theo quá nhỉ? Sao không chấp nhận đi kéo tôi lên làm gì?


-Cô là vợ tôi, phải giúp tôi chứ, với lại tôi đã yêu một người rồi làm sao chấp nhận ai nữa.


Nghe anh nói yêu một người nên lúc tối say còn mớ đừng rời xa còn yêu người đó nữa, tôi tức giận đứng dậy.


-Anh yêu ai kệ anh liên quan gì tới tôi, anh đừng kiếm cơ lợi dụng tôi như thế, anh muốn thì kiếm người đó đi. Tôi về đây.


-Hôm nay cô bị sao vậy?


-Tôi không sao hết, giờ tôi muốn về nhà.


-Về nhà không có ai, cô cứ ở đây với tôi một ngày tối tôi đưa cô đi chơi.


-Anh có bị làm sao không lại rủ tôi đi.


-Vợ chồng với nhau, đi chơi không được à, mẹ kêu tôi đưa cô đi chơi chứ cô làm như tôi muốn đưa cô đi không bằng.


-Vậy để tôi nói mẹ nha, anh khỏi đưa đi tôi đi cũng được.


-Cô thích cãi lời mẹ à. Cô cứ làm thế mẹ buồn đó cô biết không? Mẹ cố vun vén cô lại muốn đẩy ra xa. Còn ba mẹ cô nữa, hai người đó muốn cô hạnh phúc hay lại mang tiếng bỏ chồng. Cô cứ suy nghĩ về hành động của cô đối với tôi đi. Nhà tôi có đối xử tệ với cô đâu, mặc dù lúc trước tôi có nói những lời khó nghe, bởi lúc đó tôi yêu Trâm nhưng bây giờ người tôi yêu chính là.....


"Cốc...cốc"


Cánh cửa mở ra thư ký bước vào thì Vĩnh Tường hét lên:


-Cậu xuống phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc mau cho tôi.


-Em... làm gì mà sếp lại đuổi em vậy? Em có tài liệu cần sếp ký gấp nên mới lên đây gặp, vậy em làm phiền hai người cho em xin lỗi chứ em không làm sai mà đuổi việc em.


-Nay cậu cả gan nói lại tôi vậy hả? Khi nào tôi cần gặp tôi sẽ gọi cậu vào, hôm nay toàn phá đám. Đưa đây tôi ký.


-Dạ.


Vĩnh Tường xem sơ qua rồi ký xong đưa cho thư ký:


-Từ bây giờ không được lên đây làm phiền tôi biết chưa.


Thư ký luống cuống cầm tài liệu bước ra ngoài lúc này anh nhìn thấy Khánh Vi mặt đang khó chịu anh hỏi:


-Sao vậy?


-Tôi đói.


-Lúc nãy ra ngoài cô không đi ăn gì à.


Tôi trách:


-Tôi đi về thì anh bắt tôi quay lại đây, anh mua đồ cho tôi bạn gái anh ăn hết còn gì.


-Cô ấy chỉ là bạn chứ không phải bạn gái như cô nghĩ đâu.


Tôi hằn học:


-Cũng là con gái nên gọi bạn gái anh còn gì? Đó là do anh nghĩ thôi, bạn gì vừa gặp đã ôm, giống như cô ấy thích anh vậy đó.


-Tôi chỉ coi là bạn bè chứ yêu đương gì.


Tôi bĩu môi:


-Bạn để thịt á, thấy hai người đẹp đôi đó chứ.


-Nhưng không hợp bằng cô.


-Tôi mà hợp với anh à. Anh nằm mơ đi.


-Hợp với miệng của tôi đó, không hiểu sao ở bên cạnh cô tôi nói nhiều đến thế, cũng đúng thôi gần mực thì đen gần đèn thì sáng bao nhiêu tật xấu tôi học từ cô hết rồi.


Tôi không nghĩ anh ta lại đổ thừa tôi như thế chứ, tôi hằn học nói:


-Anh vừa phải thôi, anh thích đổ thừa qua tôi vậy, trong khi anh có tốt đẹp gì đâu mà học từ tôi, giờ anh không làm việc đi.


Vĩnh Tường đứng dậy nói:


- Đi theo tôi.


- Đi đâu vậy?


- Đi ăn sáng chứ làm gì? Tôi không cho cô ăn thịt tôi đâu mà lo.


- Anh có gì mà tôi đòi ăn.


Vĩnh Tường nháy mắt nói:


- Tôi cho cô ăn thì bụng cô 9 tháng 10 ngày mới xẹp được.


Tôi bật cười câu nói đó của Vĩnh Tường:


- Đang ban ngày anh chứ không phải ban đêm đâu mà anh nghĩ tầm bậy.


- Vậy tối về tôi cho cô ăn thịt tôi nha.


Tôi hét lên:


- Anh có thôi đi không?


- Đùa thôi, tôi ăn cô chứ cô làm sao ăn được tôi.


- Này... tôi về đó.


- Bé tiếng lại không người ta nghe hết bây giờ, hay chúng ta khỏi ra ngoài ăn đi, bây giờ tôi tự nguyện trao tấm thân này cho cô ăn.


Tôi bực mình trước sự trêu đùa của Vĩnh Tường mà bước thẳng ra ngoài. Đúng tên chồng này hết thuốc chữa rồi


- Khánh Vi, chờ tôi.


Tôi không thèm đáp lại đi tới mở thang máy bước vào, Vĩnh Tường nhanh chân đi vào trong cùng.


- Cô cứ hay hờn dỗi vậy nhỉ? Tôi đùa chút thôi mà.


- Không thích anh đùa vậy.


- Nhưng tôi thích.


- Kệ anh.


Hai chúng tôi bước xuống bãi giữ xe rồi Vĩnh Tường đưa tôi đến nhà hàng để ăn sáng chứ giờ bụng tôi đói lắm rồi. Vừa bước vào ngồi thì nghe tiếng gọi của người đàn ông ở bên. Tôi ngước lên thấy anh Đình Luân bạn của chị Thúy Quỳnh gặp hôm đi chơi cùng, tôi khẽ cười:


- Dạ chào anh. Anh tới đây ăn sáng ạ.


- Uhm. Nay hai vợ chồng đưa nhau đi ăn sáng cùng nhau luôn à.


Vĩnh Tường đáp:


- Vợ chồng tôi đi với nhau chứ không lẽ vợ tôi đi với anh.


Đình Luân cười:


- Xin lỗi đã làm phiền, hai người ăn sáng đi nhé.


Tôi gật đầu:


- Dạ anh ăn đi ạ.


Sau khi Đình Luân đi tôi xem menu có con món gì thì nghe Vĩnh Tường lèm bèm bên tai:


- Dạ. Anh ăn đi ạ, em ăn đây. Ngọt ngào quá cơ.


Tôi ngước lên nhìn anh hỏi:


- Anh lại làm sao nữa.


- Nói chuyện với người khác ngọt ngào? Còn nói với tôi cộc cằn.


- Anh ghen vì câu nói à.


Vĩnh Tường gật đầu:


- Tôi ghen đấy.

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc