- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 34
Tôi không chối bỏ hành động trang điểm cho Vĩnh Tường, tôi gật đầu nói:
-Thì anh đẹp trai quá nên tôi trang điểm cho anh đẹp gái hơn, công nhận khuôn mặt anh hợp thật đó. Haha.
Vĩnh Tường lắp bắp nói:
-Cô được lắm, đợi tôi say cô làm những trò này à.
Bà Kim cười:
-Lên rửa mặt đi, chứ mẹ cười đau cả bụng. Vợ bôi lên mặt có sao đâu, con cứ làm quá. Nhưng mẹ thấy đẹp.
Vĩnh Tường gắt lên:
-Mẹ… như vậy mẹ còn bênh được hả? Lỡ ai khác thấy mặt con thế này làm mất hình tượng sao hả?
-Toàn người trong nhà, ai nói thì bữa sau trang điểm tiếp có sao đâu.
Vĩnh Tường bực bội đứng lên đi tới chỗ Khánh Vi hằn học.
-Giờ cô làm gì để mặt tôi trở lại bình thường đi.
-Anh vào trong rửa mặt là xong.
-Cô trang điểm mặt của tôi giờ cô phải lau cho sạch.
Tôi chưa kịp trả lời Vĩnh Tường vác tôi lên làm tôi la lên.
"Bốp”
Tôi hét lên:
-Sao anh lại vỗ ௱ôЛƓ tôi hả? Đồ dê.
-Tôi mà dê đã làm thịt cô ngay đêm qua rồi đấy, em lặng đi điếc tai quá.
-Anh dám. Thả tôi ra đi….
Vĩnh Tường mặc kệ lời nói của tôi anh ta vác lên phòng đặt tôi ngồi xuống rồi Vĩnh Tường nói:
-Cô lau mặt cho tôi đi.
Tôi lắc đầu:
-Không?
-Không lau tôi ném đồ trang điểm của cô đi đấy.
Tôi thấy thái độ anh ta khác với đêm hôm qua nói thích tôi vậy mà bây giờ coi như không có gì xảy ra, còn bắt tôi lau mặt nữa chứ, tôi hỏi:
-Hôm qua anh say, anh nói những gì anh còn nhớ nữa không?
Vĩnh Tường ngập ngừng một lúc rồi nói:
-Đêm qua tôi nói gì à?
Biết ngay là anh ta sẽ quên hết, nên tôi không thèm trả lời nữa mà lấy bông tẩy trang trên khuôn mặt cho anh ta, lẩm bẩm nói:
-Đàn ông gì nói xong lại quên, từ giờ không nên tin những lời nói khi say nữa toàn xạo.
-Có chuyện gì mà cô lẩm bẩm thế Khánh Vi.
Tôi gằn giọng:
-Nói gì kệ tôi, liên quan gì tới anh.
-Chứ lúc tối say, tôi không làm gì cô à.
-Không làm gì, anh nghĩ say sẽ làm gì được tôi.
-Tôi có nói gì với cô không?
Nghe anh ta hỏi vậy tôi đoán anh ta nói thích tôi là không thật lòng rồi, tôi lau xong rồi đứng lên:
-Xong rồi đấy, anh vào rửa mặt còn đi làm.
-Uhm.
Vĩnh Tường đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm làm tôi khó chịu, anh ta vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra, vì những lời nói của anh ta làm cả đêm suy nghĩ mãi giờ lại nghe anh ta nói vậy làm trong lòng bứt rứt, tôi đứng đi thẳng tới giường thì điện thoại của anh ta lại reo, chắc cô gái đó gọi để gặp anh chứ gì nữa. Tôi mặc kệ tiếng chuông reo. Tôi bước ra khỏi phòng, chứ ở trong phòng thấy bản mặt anh ta làm tôi bực bội hơn nữa.
Xuống nhà mẹ với chị Quỳnh đã đi chỉ còn lại tôi ngồi ở phòng khách, tôi bật tivi lên xem thì Vĩnh Tường bước xuống
-Chân đau sao cứ đi hoài vậy?
-Chân đỡ đau rồi, chứ anh bắt tôi nằm chỗ sao chịu được.
-Vậy tới công ty cùng tôi đi.
Tôi hỏi:
-Đến đó làm gì? Tôi không tới đâu.
-Tập làm quen để tháng sau tới làm.
-Lúc đó rồi tính, chứ giờ tới đó để ngắm anh à.
Vĩnh Tường gật đầu:
-Cũng được đó, cô lên thay đồ đi cùng tôi đi.
-Tôi không đi được không?
Vĩnh Tường làm mặt nghiêm nghị:
-Không được. Ở quê cô đã nói gì với tôi.
Tôi nhớ lại thỏa thuận lúc ở quê nên đành đứng dậy nói:
-Tự nhiên bắt đi đến công ty của anh.
-Vậy nhường cổ phần của cô cho tôi đi.
-Anh nằm mơ à. Tôi lên thay đồ được chưa?
Tôi đi thẳng lên phòng thay đồ xong xuôi rồi bước xuống nhà không thấy Vĩnh Tường đâu, bắt người ta đi cùng giờ lại đi trước mất, tôi hậm hực chuẩn bị quay lên phòng thì nghe tiếng gọi:
-Cô lại đi đâu vậy?
-Cứ tưởng anh đi rồi nên tôi lên thay đồ.
-Tôi nghe điện thoại. Đi được không hay để tôi bế ra xe.
Nghe Vĩnh Tường nói nghe điện thoại chắc cô gái lúc tối gọi cho anh ta quá, tôi không thèm đáp lại mà đi thẳng ra ngoài. Đi tới chuẩn bị mở cửa thì anh ta mở ra cho tôi.
-Ai làm gì cô mà khó chịu như thế.
-Tôi đi tới công ty với anh rồi còn gì, anh lại không vừa lòng nữa à.
Vĩnh Tường không đáp lại lời tôi nữa, anh ta đi vào xe ngồi vào rồi hỏi:
-Có cần tôi thắt dây cho không?
-Tôi thắt được, anh cứ lái xe đi, nhưng anh chưa ăn sáng mà.
-Cô cũng chưa ăn đúng không? Tôi đưa cô đi ăn cùng bạn tôi luôn.
-Bạn gái của anh à.
Vĩnh Tường hỏi:
-Sao cô biết?
-Lúc tối bạn anh gọi, anh say quá nên tôi bấm nghe.
-Cô ấy là bạn học lúc ở nước ngoài, tôi dẫn tới đó cho cô làm quen luôn.
-Anh đưa tôi tới công ty đi, tôi không muốn ăn sáng cùng bạn anh đâu.
-Sao vậy?
-Không ăn chứ có sao đâu? Anh muốn thì đi một mình đi. Tôi không đói.
Vĩnh Tường nhíu mày:
-Nay cô ăn trúng gì hả? Tự nhiên khó chịu vậy? Nếu cô không muốn tôi đưa tới công ty được chưa.
-Vâng.
Vĩnh Tường gọi điện nói với Huyền Trân không thể đến hẹn gặp sau rồi anh tắt máy rồi tập trung lái xe tới công ty của mình, trước khi đến anh đã nhắn cho thư ký mua đồ ăn sáng tới công ty để cho Khánh Vi ăn sáng.
Vừa tới công ty tôi bước xuống xe cùng với Vĩnh Tường, ở đây họ cũng từng gặp tôi nên họ cũng thấy bình thường nên tôi cũng không ngại gì nữa, đi lên tới phòng vừa bước vào tôi thấy đồ ăn sáng ở trên bàn.
Vĩnh Tường nói:
-Ngồi xuống đó lấy đồ ăn sáng đi, thư ký tôi mua cho cô đấy.
-Anh không ăn à?
-Tôi không đói, cô ăn đi.
Tôi bĩu môi nói:
-Hôm qua uống gần cả chai rượu chắc no tới giờ nên không đói chứ gì? Anh không ăn để tôi ăn một mình cũng được.
Vừa dứt lời bụng Vĩnh Tường kêu lên làm tôi bật cười:
-Miệng anh không bao giờ thành thật cả, kể cả lúc tối.
-Lúc tối tôi nói gì à? Cô nói cho tôi biết đi có phải tôi nói quá đáng gì không?
Tôi nói thẳng:
-Anh nói anh thích……
"Cốc…cốc”
Nghe tiếng gõ của làm tôi không tiếp tục nói nữa, tôi nhìn Vĩnh Tường:
-Ai đến kìa.
-Cô đang định nói gì nói luôn đi.
Cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái xinh đẹp, không lẽ cô này là cô gái điện thoại, tôi chưa kịp nói cô gái đó đi tới ôm chầm lấy Vĩnh Tường, tôi tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng đấy.
Vĩnh Tường vội đẩy Huyền Trân ra.
-Sao em lại tới đây?
-Em hẹn gặp anh cùng nhau ăn sáng anh lại đến công ty, mấy năm không gặp anh đẹp trai phong độ quá nhỉ?
-Anh vẫn vậy, chứ có đẹp gì đâu, về đây chơi hay là về luôn.
-Em về đây làm luôn, anh có thể cho em làm cùng công ty anh được không?
-Sợ em không thích làm ở đây, chứ người như em đi tới đâu không được.
Huyền Trân bẽn lẽn cười:
-Nhưng em thích làm ở đây cùng anh không được ạ. Mấy năm không về đây, mọi thứ lạ lẫm nhỉ? Em tìm mãi mới tới công ty anh đó.
-Công ty anh làm gì khó tìm, vậy em ăn sáng chưa mà tới đây.
Huyền Trân lắc đầu:
-Em chưa ăn, nghe anh nói đến công ty nên em đi tới đây luôn.
Huyền Trân nói xong quay sang thấy cô gái liền hỏi:
-Ai đây vậy ạ.
Vĩnh Tường chuẩn bị giới thiệu thì tôi đứng lên nói:
-Tôi là trợ lý của Vĩnh Tường, nếu như cô chưa ăn sáng có thể ăn mấy món này.
-Dạ. Được không ạ, chứ em đang đói.
-Của Vĩnh Tường đó, cô cứ ăn đi
-Sao em nghe giọng chị quen thế, hình như lúc tối chị nghe máy thì phải.
-Tôi nghe đấy, thôi hai người nói chuyện đi nha, tôi ra ngoài đây.
Vĩnh Tường khó hiểu khi Khánh Vi lại giới thiệu là trợ lý trong khi là vợ của anh, anh định lên tiếng thì Huyền Trân kéo anh ngồi xuống ghế.
-Mấy món này đúng món em thích luôn. Anh cũng thích món này à.
Vĩnh Tường nhìn Khánh Vi chuẩn bị nói nhưng cô ấy bước thẳng ra ngoài, anh định đứng lên thì Huyền Trân kéo tay anh xuống:
-Vĩnh Tường, anh sao vậy, ngồi ăn cùng em đi.
-Em cứ ăn đi. Lát anh ăn sau, giờ anh ra ngoài tí.
Vĩnh Tường đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài cửa nhìn xung quanh không thấy Khánh Vi đâu, chân đau như thế còn đi nhanh nữa chứ. Anh đi ra một đoạn tìm kiếm Khánh Vi nhưng không thấy, anh liền đi tới phòng mở cửa vào thấy Huyền Trân ngồi ăn ngon lành, mấy món đó anh biết Khánh Vi thích ăn nên mới mua vậy mà Huyền Trân tới đây làm anh không kịp chuẩn bị gì hết, anh thở dài bước vào.
-Anh vừa đi đâu vậy ạ.
-Ra ngoài có chút việc, em ăn xong rồi có đi đâu không?
-Dạ không ạ. Em về đây có quen ai ngoài anh đâu, cho em ở đây chơi rồi xem có gì giúp anh trong công việc luôn nha.
-Sợ em chưa quen thôi.
-Không quen nhưng cũng có kinh nghiệm làm việc. Vậy khi nào em được tới đây làm việc đây.
-Để anh sắp xếp.
-Dạ. Anh ăn đi, còn nhiều lắm em ăn không hết?
Vĩnh Tường lắc đầu:
-Em ăn đi. Giờ anh làm việc đây, em cứ ngồi chơi đi nha.
-Dạ.
Vĩnh Tường ngồi làm việc nhưng trong lòng đang nghĩ tới Khánh Vi, không biết cô ấy lại đi đâu nữa, anh lấy điện thoại gọi, không thấy bắt máy, anh sốt ruột quá nên đứng lên.
-Anh đi đâu đó Vĩnh Tường.
-Em cứ ngồi đó đi, anh ra ngoài đây chút xíu.
Vĩnh Tường đi thẳng ra ngoài, ánh mắt anh nhìn xung quanh không thấy Khánh Vi, anh bước đi ngang qua phòng hành chính nghe tiếng cười của Khánh Vi trong đó, anh không nghĩ mới tới đã làm quen rồi, anh đứng lại nhìn vào Khánh Vi đang ngồi nói chuyện với mấy người trong đó có mấy thanh niên chưa vợ nữa chứ, mấy tên đó đang nhìn Khánh Vi làm anh có chút bực bội, anh đi vào:
-Không làm việc hay sao ngồi đây tám chuyện.
Mọi người thấy Vĩnh Tường xuống nên cùng nhau đứng dậy về chỗ của mình.
Tôi đứng lên không thèm nhìn Vĩnh Tường mà bước thẳng ra ngoài, chẳng phải giờ đang bên cạnh cô gái kia hay sao mà đi xuống đây phá cuộc nói chuyện với mọi người. Đang đi thì Vĩnh Tường gọi lại:
-Khánh Vi, cô lại đi đâu nữa hả?
-Tôi làm theo ý anh tới đây làm quen với mọi người, anh không ở trên với cô bạn gái xinh đẹp của anh đi. Cùng ăn sáng với cô ta đi, tìm tôi làm gì?
-Bạn bè chứ có gì đâu? Tôi không nghĩ Huyền Trân đến đây.
-Ờ, đến đây chơi rồi đến làm việc cùng luôn, còn ôm nhau thắm thiết nữa mà, lên ôm đi chứ.
-Cô ghen à. Nhưng sao lại nói trợ lý, trong khi cô là vợ.
-Nhận là vợ trước cô gái đó sợ anh không thích.
-Ai nói. Còn cô cũng xuống đây nói chuyện với mấy tên con trai còn gì?
-Dù gì họ cũng biết tôi là vợ của anh nên nói chuyện có sao đâu? Anh vô với bạn gái anh đi.. Cô ấy đang tìm kìa.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh