- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 33
Tôi đi tắm ra, vừa đi vừa xuýt xoa, nếu như hôm đó chân không bị sao thì Cẩm Tú không xong với tôi rồi, đang suy nghĩ thì nhìn thấy Vĩnh Tường đang uống rượu, anh ta lại dở trò gì nữa đây, nói với tôi không cãi nhau giờ còn uống như thế, tôi hỏi:
-Vĩnh Tường, anh làm gì ngồi uống rượu một mình vậy hả?
Khuôn mặt Vĩnh Tường đỏ gay nhìn Khánh Vi, giọng lè nhè đứng lên nói:
-Khánh Vi, cô tắm xong rồi hả?
-Vâng, anh đi tắm đi nhưng mà anh say sao tắm, có chuyện gì à.
-Có. Chuyện này rất quan trọng, cô tới đây.
Nhìn mặt Vĩnh Tường như thế tôi không dám tới gần, tôi hỏi:
-Ở trong phòng này chỉ có tôi và anh, có gì anh nói luôn đi chứ đến gần nói làm gì?
Vĩnh Tường đi tới kéo Khánh Vi ôm vào lòng, giọng lè nhè nói:
-Khánh Vi, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa, tôi thích em.
Tôi không thể tin vào tai mình khi Vĩnh Tường nói thế, rõ ràng anh ta chối không yêu tôi vậy mà bây giờ say rượu lại nói ra những lời này, tôi lắp bắp hỏi lại:
-Vĩnh Tường, anh say rồi hả? Anh nói vớ vẩn gì đó hả? Anh buông tôi ra đi.
Vĩnh Tường nói:
-Anh không say, anh thật sự rất tỉnh táo, anh biết em không thích anh nhưng thật sự trong lòng anh bây giờ đã có tình cảm với em rồi, em cho anh một cơ hội được không Khánh Vi, mặc dù trước đây anh đã dùng lời lẽ quá đáng với em, nhưng lúc đó anh không thích em, bây giờ anh thật sự không thể dối lòng nữa rồi. Được không Khánh Vi.
-Anh mượn rượu để nói những lời này với tôi à. Lúc tỉnh thì anh một mực chối bỏ, không yêu giờ anh lại nói thế này, làm sao tôi tin anh đây,
Vĩnh Tường ngà ngà say, anh nói:
-Anh nói đều là sự thật, anh không say.
Tôi nhìn sang chai rượu anh ta uống gần hết thế kia mà kêu không say, tôi liền đẩy Vĩnh Tường ra.
-Tôi đang đau chân, anh buông tôi ra.
-Không? Em nói yêu anh, anh mới buông.
Càng thấy giọng Vĩnh Tường khác đi anh ta đã say lắm rồi, chân đang đau lại thêm Vĩnh Tường làm tôi hơi nhói lên, cố gắng đẩy ra nói:
-Tôi đang đau chân, anh buông ra đi.
Vừa nói xong thì Vĩnh Tường bế thốc tôi lên làm giật mình hỏi:
-Anh làm gì hả?
-Chúng ta làm chuyện vợ chồng? Lúc đó em mới thật sự yêu tôi.
-Anh nói gì vậy hả? Buông tôi ra đi. Tôi không muốn.
Vĩnh Tường mặc kệ khi tôi phản kháng, anh ta ôm tôi đặt xuống giường, cả cơ thể săn chắc của anh đang ở trên người tôi, trái tim tôi lúc này đập mạnh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong Ⱡồ₦g иgự¢. Tôi nhắm mắt lại vì biết thời khắc này có muốn phản kháng lại thì cũng vô dụng bởi gương mặt đỏ như trái gấc và đôi môi với hơi thở mùi rượu của Vĩnh Tường đã đưa tới rất gần. Nhưng bất ngờ gương mặt và đôi môi mềm mại đó không chạm tới môi mà chạm đặt xuống vùng cổ làm tôi mở mắt ra xem. Vì uống nhiều quá anh ta gục trên người tôi mất rồi. Tôi mím môi vì chân của anh ta đang chạm tới vết đau ở chân làm tôi đau đến tái mặt, gượng đau dùng cả hai tay đẩy thân hình săn chắc của Vĩnh Tường sang một bên, tôi gồng mình ngồi dậy và rồi lúc này tôi mới nhìn thật rõ gương mặt của Vĩnh Tường, anh ta cũng đẹp trai đó chứ, tôi có chút hụt hẫng nhưng nghĩ lại lời Vĩnh Tường nói lúc nãy trong lòng tôi cảm thấy vui nhưng chưa kịp vui mừng anh ta đã ngủ mất, đúng là ông chồng hờ này, không biết sáng mai anh ta có còn nhớ những lời nói lúc nãy không nữa hay lại cãi. Nhìn thấy anh ta ngủ say rồi nên tôi từ từ bước xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại bước xuống nhà thấy mẹ chồng với chị Quỳnh đang ngồi ăn tối.
-Mẹ với chị Quỳnh ăn tối sao không gọi con xuống ăn cùng ạ.
-Chân đau sao lại xuống đây, nãy mẹ nghe con bé Ngân nói con được thằng Tường cho ăn hải sản rồi nên mẹ tưởng con không ăn cơm nữa. Mà thằng Tường đâu không đưa con xuống.
-Dạ. Tự nhiên anh ấy lại bắt con ăn hải sản á. Anh ấy say ngủ trên đó rồi mẹ ạ.
Bà Kim bất ngờ hỏi:
-Lúc nãy nó bình thường sao lại say rồi. Hai đứa lại có chuyện gì để nó uống vậy.
Tôi lắc đầu:
-Không có mẹ ạ. Con đi tắm ra ngoài thấy anh ấy uống hết chai rượu luôn.
Thúy Quỳnh liền hỏi:
-Vậy say nó có nói gì không Khánh Vi.
Nghe chị Quỳnh hỏi làm tôi nhớ lại những lời Vĩnh Tường nói, nhưng tôi không thể nói sự thật được vì những lời anh ta nói trong lúc say làm sao đúng được. Tôi cười:
-Dạ không ạ. Anh ấy uống xong ngủ luôn á chị.
Thúy Quỳnh nhìn vẻ mặt Khánh Vi nói, Thúy Quỳnh chỉ cười chứ đoán được thằng em trai đã nói gì nên khi nhắc tới Vĩnh Tường nói gì thì mặt Khánh Vi đỏ ửng lên như thế, Thúy Quỳnh cười:
-Chị đùa thôi, em đói thì ngồi xuống ăn cơm cùng mẹ với chị.
-Dạ.
Tôi ngồi ăn chút cơm với mẹ xong xuôi rồi cùng mẹ lên trên ngồi coi tivi. Chợt Bích Ngân hỏi:
-Chị Vi ơi, lúc chiều em quên lấy đồ trên phòng chị để đi giặt, giờ em lên lấy để sáng mai đem giặt sớm được không ạ.
-Ừ. Em lên lấy đi.
Bích Ngân gật đầu rồi đi thẳng lên phòng tôi mà không nghĩ gì dù gì Vĩnh Tường say anh ta đã ngủ rồi. Tôi quay sang bên nói chuyện với mẹ chồng được một lúc rồi tôi đi thẳng lên phòng, vừa bước vào thấy Bích Ngân đang đứng bên cạnh giường tôi. Tôi liền hỏi:
-Bích Ngân em đứng đó làm gì? Em chưa lấy đồ xong hả?
Bích Ngân giật mình lùi lại nói:
-Dạ. Em lấy rồi nhưng em nghe anh Tường gọi lấy nước cho anh ấy uống ạ.
Tôi nhìn ly nước trên bàn nên cũng không nghĩ ngợi gì, tôi nói:
-Vậy em đem đồ xuống dưới đi.
-Dạ chị.
Bích Ngân luống cuống đi thật nhanh bê giỏ đồ bước ra ngoài đóng cửa lại, tôi đi tới bên giường thấy cúc áo Vĩnh Tường mở ra thấy vòm иgự¢ săn chắc của anh ta phơi bày trước mặt làm tôi thấy ái ngại kéo mền lên đắp cho anh ta? Chuẩn bị đứng lên thì nghe anh ta lẩm bẩm:
-Đừng rời xa anh, anh yêu em....
Chưa kịp nghe Vĩnh Tường nói tiếp thì điện thoại anh ta reo lên, nhìn số lạ nên tôi mặc kệ nhưng cứ gọi miết làm tôi cảm thấy khó chịu, hay có chuyện gì nên anh ta mới thế, tôi vội cầm lấy điện thoại của anh ta nghe thì số của một người con gái, tôi hỏi:
-Ai vậy?
-Anh Tường đâu rồi, cho tôi gặp với, nhưng cô là ai sao lại nghe máy của anh Tường vậy?
Tôi khẽ cau mày hỏi lại:
-Tôi là ai không quan trọng, nhưng cô là ai lại gọi vào giờ này?
-Tôi là bạn của Vĩnh Tường.
-Bạn của Vĩnh Tường sao tôi không biết nhỉ?
-Tôi mới ở nước ngoài về sáng nay, tôi muốn gặp anh Tường, mau đưa máy cho tôi đi.
-Anh ấy ngủ rồi, không nghe máy được đâu, có gì mai anh ấy dậy tôi nói nhé.
-Vâng, có gì sáng mai tôi qua gặp anh ấy cũng được, chào cô.
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta đã tắt máy, lại là ai nữa đây, xung quanh anh ta có nhiều vệ tinh quá đấy chứ, hết Trâm rồi giờ tới lượt ai nữa đây, đúng không thể tin tưởng một người như Vĩnh Tường được, tự nhiên nghe điện thoại của anh ta giờ làm tôi bực bội trong người, tôi hậm hực đi sang bên giường nằm xuống, tự dưng uống rượu làm gì rồi giờ ngủ ở đây nữa chứ, tôi ngồi dậy nhìn sang anh ta đang ngủ tôi thầm nghĩ đừng ngủ khi tôi đang còn thức, tôi đi tới lấy đồ trang điểm của tôi để trên bàn, tôi cầm tới trèo lên giường rồi trang điểm như kiểu thị nở lên mặt cho anh ta, chấm thêm chấm đen như nút ruồi to tướng trên mặt làm tôi không thể nhịn cười được, ngủ gì mà say tới mức tôi làm gì anh ta cũng không động đậy, kiểu gì sáng mai anh ta cũng dậy thấy rồi mắng tôi nữa, tôi cười khúc khích rồi cầm gối bước đi từ từ xuống phòng của chị Quỳnh gõ cửa.
-Sao cầm gối xuống đây vậy Khánh Vi.
Nghe chị Quỳnh hỏi tôi khẽ cười:
-Anh Tường ngủ gáy quá em ngủ không được, chị cho em ngủ nhờ một hôm được không ạ.
-Thật tình đang yên đang lành đi uống rượu thế chứ, bình thường uống có sao đâu.
Tôi nói:
-Anh ấy uống gần hết chai rượu luôn, loại đó mạnh nữa nên thế đó chị. Giờ cho em vào ngủ cùng chị một đêm nhé.
-Em vào trong đi, chân đau ít đi lại em à. Chứ sao nữa thằng Tường nó lại cuống cuồng lo đấy.
Tôi cười:
-Anh ấy mà lo cho em, không có đâu chị ơi, lúc nãy còn nói mớ yêu ai đó chị.
- Khánh Vi em hãy cho Vĩnh Tường một cơ hội đi. Tìm hiểu từ đầu biết đâu lại có tình cảm với nhau chứ thằng Tường yêu em là thật đó.
Tôi lắc đầu:
-Chị đừng tin lời anh ấy nói, anh ấy toàn lừa em thôi, em buồn ngủ rồi, chị ngủ đi mai đi làm ạ.
Thúy Quỳnh lắc đầu trước sự bướng bỉnh của hai đứa, yêu nhau mà cứ nghĩ đối phương không có tình cảm chỉ trách do thằng em trai vô tích sự chỉ biết cãi vợ thôi. Thúy Quỳnh nói:
-Em vào ngủ trước đi, chị ra ngoài gọi điện thoại tí.
-Dạ. Em xin lỗi đã làm phiền chị gọi điện thoại, hay em qua mẹ ngủ nha chị.
-Chị gọi tí thôi, em cứ vào ngủ đi nhé.
-Dạ.
Tôi bước vào giường của chị Thúy Quỳnh, nằm xuống lấy mền đắp lên, nhắm mắt lại một lúc rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng tôi dậy sớm như thường ngày vì lạ giường nhưng chị Quỳnh còn dậy sớm hơn, tôi từ từ bước ra ngoài thấy chị Quỳnh với mẹ đang ngồi ở phòng khách, tôi chào:
-Mẹ với chị dậy rồi ạ. Chị Quỳnh sao không gọi em dậy cùng ạ.
-Thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ thêm. Em lên phòng vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng cùng.
-Dạ.
Tôi chuẩn bị quay đi thì thấy Vĩnh Tường ở phía sau gọi:
-Khánh Vi, cả đêm cô ngủ ở đâu vậy hả?
Tôi cứ nghĩ anh ta la mắng vì trang điểm cả mặt cho anh ta như thị nở nhưng nghe giọng giống chưa biết, tôi quay lại thấy khuôn mặt anh ta đúng chưa biết gì? Tôi chuẩn bị nói thì mẹ với chị Quỳnh cười ngả nghiêng làm tôi cũng buồn cười theo.
Vĩnh Tường không hiểu gì? Mặt anh ngơ ngác thấy ba cười nhìn anh cười, anh liền hỏi:
-Con mới ngủ dậy làm gì mọi người cười như ở hành tinh khác vậy.
Bà Kim cười chảy nước mắt mà lắp bắp nói:
-Con soi gương lại đi, nhìn cái mặt con đúng là như hành tinh khác mới đến đấy.
Vĩnh Tường nghe mẹ nói vội nhìn vào gương bên rồi thấy khuôn mắt mình như thị nở còn cái nốt ruồi to tướng nữa chứ, anh hét lên:
-Khánh Vi, cô làm gì với khuôn mặt đẹp trai của tôi như vậy hả?
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh