- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 32
Tôi không thèm trả lời Vĩnh Tường mà quay đi chỗ khác bấm điện thoại mặc kệ Vĩnh Tường nói không thấy tôi trả lời nên anh ta đã rời đi, chỉ vì muốn tôi về mà nói dối như vậy tôi không thích tí nào, đi đâu cũng muốn đi theo như sợ tôi trốn mất không bằng, tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ.
"A lô mẹ ạ. Con tới nơi rồi”
"Ừ, về tới nhà có mệt lắm không con, chân sao rồi, mà này về trên nhớ quan tâm thằng Tường ăn nói nhỏ nhẹ đi đó, nó có tình cảm với con rồi biết chưa?
“Chân con đỡ rồi ẹm. Sao mẹ lại nói thế, anh ta nói dối mẹ Kim nằm viện để con về trên này đó”
"Mẹ biết rồi, đi nhanh quá không kịp mua gì cho bà Kim hết”
Tôi nghe mẹ biết chuyện này tôi liền gắt lên:
"Mẹ bao che cho anh ta nói dối con hả? Mẹ có phải là mẹ con không vậy? Nói dối chuyện gì ai đi lại nói dối mẹ Kim đi viện lỡ có chuyện gì thật sao? “
“Con đang mắng mẹ hả? Tính con ngang bướng kêu về trên cùng không chịu về, ở lại đây ba mẹ đi suốt có chăm con được không hả, lên đó có chồng lo cho. Thôi nghỉ ngơi đi chứ ở đó mà trách móc, cái tính không hiền có ngày mất chồng như chơi đấy. Có phúc mà không biết hưởng có mẹ chồng thương, được chồng quan tâm như thế còn muốn gì nữa hả? Ba mẹ không chịu xây nhà nó chuyển tiền vào tài khoản ba để xây nhà rồi đây.
"Lúc con nói xây nhà ba mẹ không chịu, anh ta nói là ba mẹ nghe liền, ba mẹ có phải ba mẹ con không?”
Mẹ tôi nói:
“ Không? Giờ con đã là con dâu nhà người ta, con rể là con mẹ, nó còn biết nghe hơn con đấy, cũng giống con thôi ở trên đó sướng được mẹ chồng cưng hơn con trai họ còn gì”
“ Anh ta kể với mẹ à, anh ta lắm chuyện ghê”
“ Đâu, nghe hai đứa nói chuyện là mẹ hiểu rồi, ngồi đó mà trách chồng, thôi nghỉ đi, mẹ vào nấu ăn cho ba với con Dung về còn ăn cơm”
“ Dạ , mẹ thiếu gì nhớ gọi con gửi về cho nha mẹ”
"Khỏi, mẹ có con rể rồi, con khỏi lo”
"Mẹ kìa…..”
Chưa kịp nói hết câu mẹ đã tắt máy, không biết Vĩnh Tường đã nói gì với mẹ mà trong mắt mẹ tôi bây giờ chỉ có con rể còn con gái mặc kệ, tôi bực mình bỏ điện thoại xuống thì cách cửa mở ra thấy anh ta thù lù đi vào trên tay cầm gì nữa, tôi hỏi:
-Anh vào đây làm gì? Lúc nãy tôi đã nói rồi mà.
-Lấy hải sản cho cô ăn để nói nhiều hơn, món của cô thích đây này ăn đi rồi cho khỏe dữ sức bắt nạt tôi.
Tôi giương mắt nhìn:
-Tôi bắt nạt anh hồi nào? Anh nói gì với mẹ tôi mà bây giờ mẹ coi tôi như con ghẻ luôn vậy?
-Hiểu cảm giác của tôi chưa, cũng giống mẹ Kim bây giờ thương cô hơn nên chuyện gì cũng trách tôi. Ngồi dậy tôi lột tôm cua cho ăn những món cô thích đây.
-Lúc nãy anh nói Bích Ngân mua hải sản để cho tôi ăn à.
-Cô nghĩ cho ai ngoài cô, nhà này chỉ có một người ham tiền ham ăn là cô thôi.
Tôi cau có nói:
-Anh nói tôi hả? Tôi ham ăn hồi nào? Tiền ai chẳng ham không ham người đó có vấn đề à. Anh đem xuống dưới đi, tối cả nhà cùng ăn.
-Yên tâm, còn nhiều chứ mua ít sao đủ cái miệng hỗn của cô.
Tôi bực mình quát:
-Anh không khịa tôi là không chịu được hả? Tôi không ăn.
-Cô không ăn tí nữa thèm ráng chịu đó? Hỏi lần nữa ăn không?
Tôi cương quyết lắc đầu:
-Không ăn đâu.
-Vậy tôi ăn, nhìn tôi ăn để cô thèm chảy nước miếng chơi.
-Này anh có phải là đàn ông không vậy, đường đường là một giám đốc của một công ty lớn, vậy anh hành xử như một đứa trẻ con vậy hả?
Vĩnh Tường kéo tay áo lên cầm lấy con tôm bóc ra không thèm trả lời Khánh Vi một lời nào, xong anh tới lấy thịt cua để sang chén khác, anh ngồi dửng dưng để khuôn mặt Khánh Vi tức tối trông rất buồn cười, anh giả vờ lấy một con tôm chấm muối rồi suýt xoa:
-Ngon quá đúng là tôm cua đắt tiền, ăn một mình quá đã. Ăn không Vợ.
Tôi ngước lên nhìn bản mặt Vĩnh Tường đang chọc tức tôi, biết tôi thích ăn những món đó rồi giờ lên đây khè, làm tôi cảm thấy đói bụng quá trời, tôi cố tỏ ra bình thường, tôi nói:
-Anh muốn ăn xuống bếp ăn đi. Ăn trên phòng bay mùi tối sao ngủ?
Vĩnh Tường nhếch môi cười:
-Ăn cho cô thèm, chứ xuống dưới ăn cô lại thèm nữa rồi chảy nước miếng ai lau.
Tôi hét lên chỉ tay Vĩnh Tường.
-Anh ra ngoài cho tôi.
Vĩnh Tường lấy khăn giấy lau tay rồi đừng lên:
-Ra thì ra, ở đây nhìn mặt tôi, cô lại ăn hết thì sao?
Tôi nói:
-Tôi có ăn đâu mà hết.
Vĩnh Tường không đáp lại mà bưng đồ tới bên cạnh giường Khánh Vi:
-Ăn đi, tôi lột cho cô chứ tôi không đói.
Tôi cứ nghĩ anh ta ngồi lột tôm một mình ăn để chọc tức tôi nhưng không ngờ anh đang lột cho tôi ăn, tôi ngước lên hỏi:
-Anh lại muốn gì? Sao lại lột cho tôi vậy? Bình thường anh có như thế đâu.
-Tôi lột cho cô không thích à. Sợ bóc lại đau tay nữa, đã đau chân rồi còn gì?
-Anh làm như tôi không biết làm.
-Thôi ăn đi, cho nóng chứ nguội ăn rồi cái miệng cô chê lên chê xuống, có cần tôi đút cho cô ăn luôn không?
Thấy Vĩnh Tường cũng tận tình như thế tôi đưa cầm chén tôm vừa rồi ngồi ăn ngon lành, chứ bụng đói quá rồi. Ăn xong Vĩnh Tường đưa khăn ra.
-Lau đi chứ tay bẩn nằm trên giường hôi, tôi ngủ không được.
Tôi cầm lấy khăn lau tay nói:
-Cảm ơn anh, nhưng chúng ta lên đây rồi anh không cần ngủ chung với tôi nữa đâu.
-Nhưng tôi thích ngủ giường này, tôi ra ngoài ngủ mẹ sẽ nói, còn cô cứ đuổi tôi ra vậy cô ra ngoài mà ngủ.
-Vậy anh gọi Bích Ngân lên cho tôi đi.
-Làm gì?
-Nhà phòng đầy, tôi chuyển qua đó ngủ? Anh cứ ngủ ở đây đi.
-Vậy cô xin phép mẹ chưa.
-Mắc gì tôi phải xin phép.
-Mẹ nói vợ chồng phải ngủ với nhau, dù cô không yêu tôi thì thôi, ngủ cùng phòng cô cũng không muốn, nếu như tôi đã làm thịt cô đã làm lâu rồi chứ không phải hôm nay đâu, về quên cô còn sờ trên sờ dưới của tôi rồi còn gì? Cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó.
Tôi tròn xoe mắt nhìn Vĩnh Tường:
-Anh nói gì vậy? Rõ ràng tôi chỉ ôm anh ở trên chứ ở dưới tôi có làm gì đâu? Anh đi ra ngoài đi.
-Cô có cần tôi tường thuật lại đêm đó không? Tôi cố gắng kìm chế ngủ chứ không tôi làm thịt cô lúc đó rồi.
-Anh…anh……
Vĩnh Tường không nghe lời tôi nói mà bước thẳng ra ngoài đóng cửa lại không thèm đem mấy đồ này xuống nữa chứ. Đang suy nghĩ cánh cửa mở ra tôi nói:
-Anh không đem xuống à.
-Dạ em ạ.
Thấy Bích Ngân, tôi hỏi:
-Vĩnh Tường, đâu rồi Bích Ngân.
-Dạ. Anh ấy xuống gọi em lên đưa đồ của chị vừa ăn xong đem xuống ạ. Anh ấy chiều chị ghê, em đang hấp hải sản, anh ấy lựa những con to và ngon nhất lên cho chị á. Chị ăn xong rồi em đem xuống dưới nhé.
-Ừ. Cảm ơn em.
Sau khi Bích Ngân đi ra ngoài, tôi cảm thấy mình có hơi quá đáng với Vĩnh Tường không? Chắc có lẽ tôi phải thay đổi thái độ với Vĩnh Tường như lời mẹ đã nói. Chứ ở đây cũng hơn nữa năm rồi, dù biết mẹ Kim không nói gì nhưng tôi nghĩ bà cũng buồn nên tôi không thể sống thế này mãi, trước đó tôi muốn mẹ đuổi tôi càng sớm mà phải trở thành một cô gái ham tiền nhưng mẹ lại càng cho tôi nhiều hơn, hết cách tôi quay sang khó chịu với Vĩnh Tường, anh ta cũng khó chịu với tôi vậy mà đòi ly hôn anh ta không chịu nữa, nhưng ở bên cạnh anh ta bây giờ tôi cũng cảm thấy an toàn anh ta lo cho tôi từng chút một nhưng mỗi cái miệng không khỏi khịa tôi. Chân đau tôi cũng có thể đi được vậy mà Vĩnh Tường bắt tôi ngồi một chỗ, giờ tôi muốn đi tắm nên từ từ bước xuống giường đi tới tủ lấy quần áo thì cánh cửa mở ra.
-Sao không ngồi ở giường.
-Tôi đi tắm.
-Vừa ăn xong từ từ đi.
-Nhưng người khó chịu lắm.
-Lấy đồ đi tôi đưa cô vào trong? Chân đau đừng đi nhiều.
-Cảm ơn.
-Biết cảm ơn tôi rồi à.
Tôi không muốn cãi nhau nên nói:
-Tôi đi tắm không muốn cãi nhau với anh nữa đâu.
-Khánh Vi….
-Chuyện gì mà mặt anh nghiêm túc thế?
Vĩnh Tường khẽ nói:
-Chúng ta có thể ít cãi nhau lại được không Khánh Vi. Tôi sẽ nhường nhịn cô.
-Đầu anh lại có vấn đề à. Mới ra ngoài chút xíu thái độ anh lại khác vậy?
-Tôi rất bình thường, chỉ bên cạnh cô tôi mới không bình thường, nhưng bây giờ tôi muốn nói với cô là……
Điện thoại Vĩnh Tường đột ngột reo lên làm anh bực cả mình, anh liền lấy ra thấy số của thư ký. Anh gắt lên:
-Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này hả?
-Dạ sếp, bên giám đốc công ty Thiên Long muốn gặp sếp để bàn chuyện hợp tác sắp tới ạ. Xin lỗi đã làm phiền sếp.
-Có chuyện gì thì ngày mai nói, tôi mới ở dưới nhà ba mẹ vợ tôi lên, mệt không muốn đi đâu hết.
-Nhưng mà ông ấy muốn….
-Cậu im miệng lại cho tôi, nói với ông ta như vậy, không phải muốn gặp tôi là gặp liền, chuyện gì cũng phải gọi trước chứ. Thôi nha, cậu còn nó nữa ngày mai tới phòng nhân sự cho tôi.
-Dạ. Em xin lỗi, em sẽ nói ông ấy ạ.
Vĩnh Tường vừa tắt máy không thấy Khánh Vi đâu mà nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm, đúng thời cơ vừa tới không kịp nói chỉ tại tên thư ký đáng ghét phá đám anh. Đúng là sai thời điểm, chắc cuối tuần anh hẹn riêng Khánh Vi mới được.
Anh ϲởí áօ ra rồi ngồi xuống chờ Khánh Vi tắm xong rồi anh vào tắm mới được, anh ngồi nghĩ làm cách nào để theo đuổi Khánh Vi đây, chợt anh nghĩ ra cách gạo nấu thành cơm kiểu gì chẳng phải chấp nhận, anh đứng dậy cầm lấy chai rượu gần đó uống một hơi.
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh