- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Lấy Chồng Bằng Tuổi
- Chương 31
Tôi bật cười trước câu nói của Vĩnh Tường, tôi hỏi lại:
-Anh giận bỏ về trên giờ kêu quên vợ hả? Bộ anh có vấn đề à.
-Tôi về trên cô cũng phải về, mẹ đi viện rồi, chị Quỳnh mới gọi hai chúng ta về gấp.
Tôi thắc mắc chẳng phải lúc sáng gọi cho mẹ Kim thấy bình thường bây giờ lại kêu đi viện, tôi nhíu mày hỏi:
-Anh lừa tôi à, lúc sáng tôi gọi cho mẹ có sao đâu giờ anh kêu đi viện.
-Tôi không biết, chị Quỳnh mới gọi nên tôi mới chạy về lại chứ ai muốn đón cô.
-Sao anh lại nói quên vợ.
-Thì quên chở cô về để mẹ Kim gặp, cô được mẹ tôi yêu thương bà đi viện chẵng lẽ con dâu không về, giờ cô có về mau không?
-Nhưng ba mẹ tôi chưa về sao nói được. Còn Diễm My nữa.
-Cô gọi cho Diễm My đi, tôi qua đón đi luôn.
Tôi không tin những lời Vĩnh Tường liền cầm điện thoại để gọi cho mẹ thì anh ta giật lấy.
-Anh lấy điện thoại làm gì?
-Cô gọi cho mẹ hả?
-Sao anh biết? Tôi gọi xem có phải thật không hay anh lại nói dối.
Vĩnh Tường nói:
-Mẹ đi viện tôi nói dối cô làm gì? Đồ của cô đâu tôi đem ra ngoài xe. Diễm My chắc còn ở lại với con nên chưa về đâu. Giờ chúng ta về trước.
-Anh muốn làm theo ý anh không vậy, đưa điện thoại cho tôi
Vĩnh Tường nhất quyết không chịu, anh bỏ điện thoại Khánh Vi vào túi rồi đi tới kéo vali đồ của Khánh Vi đi tới.
-Cô thay đồ đi, tôi kéo vali ra xe rồi vào bế cô đi.
-Anh làm gì gấp thế hả?
-Cô không lo cho mẹ à. Nhanh lên không có thời gian cãi nhau đâu.
Vĩnh Tường nói xong kéo vali bước ra ngoài còn tôi thở dài với tên chồng hắc ám này, tôi vẫn không tin những lời anh ta nói, hay anh ta muốn tôi về nên mới nói dối mẹ đi viện nhưng dù sao cũng là mẹ anh sao lại nói dối được, tôi nhanh chóng mặc đồ vào chứ không anh ta vào lúc nào không hay, vừa thay xong Vĩnh Tường gõ cửa rồi bước vào.
- Xong chưa?
- Rồi, sao anh hối quá vậy, từ từ chứ.
- Tôi vội, tôi đã gọi cho ba mẹ cô rồi, giờ chúng ta đi thôi, còn việc xây nhà cho ba mẹ cô, tôi sẽ cho người xuống, giờ đi thôi.
Vĩnh Tường đi tới bế tôi lên rồi đi ra ngoài xe, tôi hỏi:
- Anh đi ngang qua nhà Diễm My cho tôi nói một tí không đưa điện thoại cho tôi đi.
- Không? Tôi chở qua hỏi Diễm My đi cùng không?
-Sao anh sợ tôi cầm điện thoại thế nhỉ?
Vĩnh Tường không thèm đạp lại mà lái xe đi, vừa tới sân nhà Diễm My , Vĩnh Tường dừng xe lại rồi bước xuống xe, đúng lúc Diễm My đi ra.
-Chẳng phải anh về trên thành phố rồi à.
-Trên nhà có chuyện nên quay lại đón Khánh Vi cùng lên luôn, Diễm My về trên không tôi đưa đi luôn.
-Vậy hai người về trước đi, My mới gọi xe rồi, với ở lại chơi với Bí Đỏ một hôm chứ thằng bé không chịu My đi bây giờ đâu.
-Vậy My ở đây nha. Tôi đưa vợ tôi về trên đây.
-Ok.
Tôi mở cửa kính ra nói:
-Mai lên có gì gọi cho tao nha, cứ tưởng được ở đây vài ngày bây giờ lên xem mẹ chồng tao thế nào.
Diễm My liền hỏi:
-Mẹ chồng mày bị sao à?
-Vĩnh Tường kêu mẹ đi viện mà lúc sáng tao gọi lại bình thường.
Vĩnh Tường nói:
-Cô không tin à. Giờ tôi đưa về cho cô xem nha.
Diễm My nói:
-Thôi hai người về đi. Mai My lên.
Vĩnh Tường gật đầu rồi quay vào xe lái xe rời đi.
Cả hai ngồi trong xe không nói một tiếng nào, tôi vì đau chân với buồn ngủ vì đêm qua thức khuya nên nhắm mắt ngủ cho tới khi Vĩnh Tường gọi dậy:
-Khánh Vi dậy đi, tới nhà rồi.
Tôi từ từ mở mắt ra thấy đã tới nhà, tôi liền hỏi:
-Anh đi như ăn ςướק sao tới nhanh thế.
-Tại cô ngủ như heo có biết gì đâu mà không tới, kiểu này tôi ném cô xuống đường cô mới tỉnh được.
Vĩnh Tường bước xuống xe vòng qua ghế phụ bế tôi vào trong gặp Bích Ngân, tôi liền hỏi:
-Em đi đâu vậy?
-Dạ. Em ra ngoài mua chút đồ, anh chị lên rồi ạ. Chân chị sao mà anh Tường bế thế.
-Chân chị bị đau nên đi không được. Mẹ Kim đang ở bệnh viện, ai ở với mẹ chị vậy?
Bích Ngân ngơ ngác nói:
-Bệnh viện gì ạ. Mẹ chị....
Vĩnh Tường gắt lên:
-Cô muốn mua gì thì đi đi.
-Anh không đưa tôi đến bệnh viện xem mẹ thế nào?
Vĩnh Tường đang chuẩn bị nói thì mẹ chồng với chị Quỳnh bước vào.
-Hai đứa lên rồi hả? Sao lúc sáng nói ở lại chơi vài hôm mới lên mà
Lúc này tôi mới nhìn thẳng vào Vĩnh Tường:
-Vậy là anh nói xạo với tôi mẹ đi viện.
Vĩnh Tường không chối nữa, anh nói:
-Nói thế cô mới chịu về trên này chứ?
Tôi gắt gỏng:
-Tôi biết ngay mà, nên anh không chịu đưa điện thoại cho tôi, anh thả tôi xuống đi.
-Không? Cô đau chân bác sĩ không cho cô đi sẽ đau hơn.
Bà Kim liền hỏi:
-Chân con sao vậy hả Vi, lúc sáng sao không nói với mẹ.
Tôi ấp úng trả lời:
-Dạ con bị té mẹ ạ. Sợ mẹ lo nên con không dám nói.
-Vậy sao không ở lại dưới đó vài hôm, sao lại nói mẹ đi viện hả Tường.
Vĩnh Tường nói:
-Công ty có việc nên con về gấp nhưng chân Khánh Vi ở dưới đó ai lo được, ba mẹ cô ấy bận không rảnh đâu mà chăm lên đây giúp việc nhiều muốn gì họ sẽ làm cho.
Thúy Quỳnh đi tới bĩu môi:
-Lo cho vợ thì nói đi còn nói dối mẹ đi viện, em càng ngày càng lươn lẹo đó Tường à.
Vĩnh Tường chối:
-Em lươn hồi nào? Nãy em gọi cho mẹ nói đi viện thì em nghĩ mẹ đi viện thôi.
Bà Kim đáp:
-Mẹ đi viện thăm bà bạn, mẹ nói rõ rồi còn gì, con muốn đưa vợ về trên này thì nói, còn nói dối như thế chứ.
-Vậy con nghe nhầm, lỡ về thì về luôn có sao đâu mà trách con.
Tôi bực bội với thái độ của Vĩnh Tường, tôi cố vùng vẫy:
-Anh thả tôi xuống.
-Tôi bế cô lên phòng.
-Không cần. Tôi tự đi được.
Cuối cùng Vĩnh Tường thả tôi xuống, tôi quay sang nói với mẹ:
-Con lên phòng mẹ nhé?
-Để Tường nó bế con lên.
-Dạ thôi mẹ ạ. Con tự đi được mẹ vào phòng nghỉ đi nhé.
Tôi quay sang nói Bích Ngân:
-Em dìu chị lên phòng đi.
-Dạ.
—-------
Sau khi Bích Ngân dìu Khánh Vi lên phòng bà Kim quay sang nói với Vĩnh Tường:
-Thấy chưa? Vi giận con rồi đó, nói vợ về thôi chứ mắc gì con nói láo mẹ đi viện hả?
-Cô ấy không chịu về, còn đòi Ly Hôn nữa.
Thúy Quỳnh bật cười:
-Có phải yêu con bé rồi, chứ lúc trước chính em là người đòi ly hôn bây giờ con bé đòi lại không chịu.
Vĩnh Tường cố chấp nói:
-Sợ mẹ buồn nên em không đồng ý chứ ai cần cô ấy.
-Không cần mà về đây bắt con bé về theo, em đừng dối lòng nữa yêu thì nói yêu chứ đừng nói dối thế, không qua mắt chị được đâu.
Bà Kim nói vào:
-Biểu hiện của con dạo gần đây, nhìn là biết, yêu không dám nói đúng là không phải con trai của mẹ, nếu con không thích thì ly hôn đi, để mẹ tìm mối khác cho nó, chứ con yêu không dám nhận thì làm chồng nó làm gì.
Vĩnh Tường gằn giọng:
-Mẹ ép con lấy cô ấy giờ ép con ly hôn để cô ấy lấy chồng khác, vậy mẹ coi con là cái gì hả mẹ? Đúng con yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu con, luôn tỏ ra thái độ với con làm sao hai bọn con yêu nhau được.
Thúy Quỳnh khẽ cười:
-Đó thấy chưa, yêu thì nói yêu đi còn chối, Khánh Vi không chấp nhận em vì thái độ của em đấy, em yêu em ấy nhưng có dịu dàng với vợ không hay cứ cãi tay đôi, vợ mình nhường nhịn tí không được hả?
-Tại cô ấy cũng có vừa đâu, chị thấy cô ấy cũng cãi em nhem nhẻm hở tí đòi ly hôn, bộ muốn ly hôn là ly hôn à? Em là giám đốc của một công ty lớn để vợ bỏ ai chấp nhận được.
Thùy Quỳnh nói:
- Bồ bỏ thì được đúng không?
Vĩnh Tường cau có:
- Chị hai, em có phải là em trai của chị không vậy, thế chị muốn Khánh Vi yêu em thì chị phải giúp em chứ.
-Thế khi xưa tán tỉnh Trâm như thế nào thì bây giờ làm như vậy?
-Lúc xưa hai bọn em đều có tình cảm, còn bây giờ em có biết Khánh Vi có tình cảm với em đâu mà chị nói vậy? Chị không giúp em thôi nhắc đến Trâm làm gì?
Bà Kim xen vào:
-Mẹ nhớ không nhầm là đứa nào nói đừng yêu con giờ lại thế nhỉ? Đúng là nghiệp tới con rồi. Từ sau này làm gì suy nghĩ cho kỹ vào đừng nói xong rồi giờ hối hận thấy chưa con. Giờ lo lên dỗ con bé đi chứ ở đó kêu Quỳnh tìm cách. Mẹ chỉ lấy vợ cho chứ không giúp được đâu. Con trai hay mạnh mẽ lên nào.
Bà Kim quay sang Thúy Quỳnh:
-Vào phòng đi, kệ thằng Tường đi. Không dỗ được vợ thì coi như con trai của mẹ yếu.
Vĩnh Tường gắt lên:
-Mẹ...
Bà Kim với Thúy Quỳnh cười rồi đi thẳng vào trong để lại Vĩnh Tường đứng nhăn nhó không biết làm sao để Khánh Vi hết giận, lúc đầu anh bỏ về nhưng đi được một đoạn để Khánh Vi ở lại anh không yên tâm, dù gì tên Khanh vẫn muốn Khánh Vi quay lại nên anh đành nói dối, mặc dù biết trước nhưng anh vẫn cố tình, anh lầm lũi đi lên thấy Bích Ngân đi xuống, anh nói:
- Cô đi siêu thị mua đồ về nấu hải sản về cho tôi.
-Dạ. Anh có mua thêm gì không ạ.
-Không cần, cô đi nhanh về hấp đem lên cho vợ tôi.
-Dạ.
Vĩnh Tường nói xong bước lên phòng, đi tới phòng anh gõ cửa.
"Cốc...cốc.."
Không nghe tiếng Khánh Vi nói gì, anh mở cửa vào trong thấy cô cầm điện thoại anh nói:
-Cô không nghe tiếng gõ cửa à.
-Không nghe, anh ra ngoài đi, vào đây làm gì, tôi không muốn nhìn mặt anh.
Vĩnh Tường nói:
-Không thấy mặt tôi, cô buồn thì sao?
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh